Đ3 (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Năm 7 tuổi bắt được chú ve sầu, cứ ngỡ rằng bắt được cả mùa hạ. Năm 17 tuổi gặp được anh, cứ ngỡ rằng thuộc về nhau mãi mãi_

Tôi và anh là thanh mai trúc mã vậy nên bọn tôi thân với nhau là việc hết sức bình thường, thế nhưng có người không nghĩ vậy.

Ở lớp, tôi và anh hay bị gán ghép. Tôi rất khó chịu và tôi biết anh cũng vậy, chỉ là anh không bộc lộ rõ thôi.
- Nam nữ thì không thể có thứ tình cảm thuần khiết chắc?
Chúng nó đơ 3 giây nhìn tôi rồi phá lên cười...
Nhưng rồi tôi lại tự hỏi... Liệu... có thật... tôi có đang giữ thứ tình cảm thuần khiết đó giữa tôi và anh không...?!

Trưa hôm đó tôi và anh ngồi dưới sân trường, rồi tôi lại dùng bộ mặt ngây ngô mà hỏi anh...
- Nam nữ không thể có tình bạn bình thường ư? - tôi cố giấu đi ánh mắt tràn đầy hy vọng... Tôi mong câu trả lời của anh sẽ là...
- Có chứ! Ví dụ như chúng ta, từ bé đến giờ vẫn chơi với nhau trên danh nghĩa bạn bè... thanh mai trúc mã... Đúng không?!

Thế đấy, vào thời khắc đó... tôi biết, mình... là một con luỵ tình, ảo tưởng. Anh đã làm chút tia hy vọng trong tôi vụt tắt!
Hai từ Bạn Bè và Thanh Mai Trúc Mã như ghim sâu trong tôi...

Trước nay anh luôn bảo vệ tôi, cũng chỉ vì tôi là thanh mai chúc mã của anh... vậy mà tôi cứ nghĩ rằng anh có ý bước xa hơn tình bạn với tôi... Haizzz giờ thì tôi vỡ mộng rồi.

Tại sao anh không nghĩ tôi thích anh? Nếu bây giờ tôi tỏ tình, liệu anh có nhận không? Hay tôi sẽ bị đá một cách thảm thương bởi chính thanh mai trúc mã của mình?... Ai biết được...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro