Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chú ý tới khuôn mặt của cậu lúc này tỏ ra vẻ khó xử, phân vân không phải làm sao cho phải. Bất thình lình Dịch Phi đi tới chỗ hai người kia đang đứng.
"E hèm....... tôi nói này cô bé, tên Vương Hưng này không thích con gái chủ động quá mức đâu vả lại....."
"Vả lại cái gì hả?" Cô gái tò mò hỏi.
"Vả lại cậu ta là của tôi, cô không có cơ hội đâu, tốt nhất cô nên an phận đi ha ". Lúc này, Vương Hưng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dịch Phi, còn cô bé kia nghe xong bèn đi một mạch không thấy bóng dáng.
"Ê làm gì nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì à". Nói rồi Dịch Phi đưa tay chùi lên má xem có dính gì không.
"Không dính gì hết, nhưng mà sao cậu lại nói như vậy với em ấy, còn nói cái gì mà tôi là của cậu nữa chứ, quá đáng"
"Cái gì! Tôi quá đáng sao! Tôi thấy cậu  đáng gặp tình cảnh khó xử nên tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà, hứ~ còn mắng tôi quá đáng sao!"
"Tôi không có mắng cậu nhưng mà cậu cũng không nên làm như vậy với em ấy, em ấy sẽ bị tổn thương cậu hiểu không?"
"Tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi mà, đúng là không nên giúp cậu thì tốt hơn, đi đây".
"Nhưng mà chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, cậu đứng lại, ĐỨNG LẠI CHO TÔI". Hắn vừa đi vừa giơ ngón giữ về phía sau(🖕), mặc cho Vương Hưng la lớn gọi hắn.
Chuông vào học reo lên.
Vừa bước vào cửa lớp, cậu đã thấy cái dáng người nằm dài trên mặt bàn đập vào mắt, hắn ta đang ngủ, ngủ rất say. Cậu khẽ bước tới kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi cạnh bên hắn ta nhưng lại vô tình làm rơi cuốn sách, lúc cuối xuống nhặt lại thì vô tình đẩy nhẹ cái ghế phát ra tiếng động làm hắn tỉnh giấc. Hắn ta lại trưng cái bộ mặt khó coi nhìn cậu, ánh mắt của hắn rất dữ tợn rồi lại dịu đi, hắn ta lại ngủ tiếp mặc kệ cậu.
"Tiểu Hưng à, cậu may lắm đó nha, nếu không phải là cậu thay vào đó là người khác có lẽ sẽ không xong đâu". Tiểu Mễ ngồi kế bên vỗ nhẹ vai cậu rồi nói.
"Hả? Sao vậy?". Vương Hưng ngây thơ hỏi.
"Chắc cậu chưa biết, trước kia có một người từng ngồi ở chỗ của cậu, hắn ta vô tình làm cho Dịch Phi thức giấc lúc ngủ, kết quả cậu đoán xem?"
"Chắc là bị Dịch Phi mắng một trận?"
"Còn tệ hơn vậy. Hắn ta bị Dịch Phi phang ngay cái ghế vào người trước mặt giáo viên, rồi ngủ tiếp. Mấy người trong lớp nháo nhào lên đem hắn ta đến bệnh viện". Hai mắt của Vương Hưng lúc này trợn trắng lên, miệng thì há to ra không giấu nổi sự kinh ngạc, hết nhìn Tiểu Mễ rồi lại nhìn Dịch Phi.
"Nhưng mà sao không thấy cậu ấy bị kỉ luật hay phạt gì hết vậy?"
"Ba của cậu ấy rất có quyền lực ở trong trường tuy nói ông ấy là xã hội đen nhưng việc gì có liên quan đến Dịch Phi ông ấy đều chu toàn tất, ông ấy cũng là chủ tịch hội phụ huynh học sinh đóng góp rất nhiều cho trường nên mấy việc này ông ấy có thể xử lí một cách dễ dàng". Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra mấy hôm trước ba của Dịch Phi đã gọi cậu ra nói chuyện riêng nếu cậu có vấn đề gì bác ấy sẽ giải quyết hết, bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro