[ Song Tử - Thiên Yết ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện :

Đêm Noel Buồn

« Cho dù là bệnh tật cũng không thể ngăn anh yêu em..........»

__________________

Trời lạnh , cái thời tiết gần đến giáng sinh là thế. Cái lạnh thấu xương , vậy mà các cặp đôi vẫn đưa nhau đi chơi. Một số người thì ở nhà ngồi bên bếp lửa, một số người thì vẫn phải làm việc.....và một số người phải nằm bất động một chỗ , chỉ có thế nhìn thấy không khí nhộn nhịp qua phương tiện thông tin.

- Noel năm sau anh đưa em đi chơi nhé ?

Một cô gái ngồi trên giường bệnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài khẽ nói, trên môi cô gái là một nụ cười nhẹ. Chàng trai ngồi cạnh nắm lấy bàn tay gầy của cô gái, nở một nụ cười ấm áp.

- Chỉ cần em khỏi bệnh, thì em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi.

- Hì.....ừ....em nhất định khỏe lại, em sẽ không làm anh buồn đâu .

Cô gái cười khì nhìn chàng trai nói, nhưng thoáng chốc nụ cười ngây ngô biến mất.

- Thiên Yết......lỡ như em không chóng đỡ nổi, vậy anh có đau lòng không ? - Cô gái rưng rưng nước mắt hỏi.

- Suỵt........Tử nhi ngốc nghếch, anh sẽ không đau lòng, vì anh không cho phép em bỏ cuộc đâu - Thiên Yết đưa tay lên môi Song Tử rồi nói.

Cô ôm chằm lấy anh , nước mắt lăn dài trên gò má.

" Tại sao em lại mắc phải căn bệnh này ? Em không muốn xa anh "

Cô tên là Song Tử, 22t và cũng là bạn gái của anh......Thiên Yết, 23t . Một cái tên khắc sâu vào tim cô, cả 2 vốn dĩ có một cuộc tình đang đẹp, lãng mạn như cổ tích và chuẩn bị về chung một nhà. Nhưng căn bệnh u não đã cướp đi mọi thứ vốn đẹp ấy, vậy mà anh vẫn luôn ở cạnh cô.

Không ngừng động viên , an ủi những lúc cô tuyệt vọng. Từng ngày trôi qua cô đã thấy mình càng yếu đi, bệnh càng trở nặng hơn. Đến nỗi chân cô đã không đi lại được nữa, đôi mắt cô cũng mờ dần.

Vậy mà anh vẫn nói là " - anh tin em sẽ khỏe lại, đã có anh ở đây không sao đâu "......

Dẫu biết đó là lời động viên của anh, nhưng trong ánh mắt ấy lại vô cùng kiên định. Có lẽ anh đang tự dối lòng mình mà thôi, vì cô biết tình trạng của mình thế nào mà.....

Đây là lần noel đầu tiên mà cô sẽ phải đón ở bệnh viện, vẫn hy vọng rằng noel năm sau cô có thể cùng anh dạo chơi. Và đó chắc sẽ mãi là hy vọng......

- A........đầu em......A.....đau quá......Aaaa......

Song Tử đẩy anh ra ôm lấy đầu mình , Thiên Yết sợ hãi vội lấy thuốc cho cô uống. Tim anh quặn thắt, càng lúc tần suất đau đầu cô càng tăng. Anh nhất định không cho cô bỏ cuộc, anh vẫn muốn cãi lại số trời. Mặc dù điều đó là không thể, Thiên Yết đỡ Song Tử nằm xuống giường nghĩ ngơi.

- Em ngủ một chút đi, anh đi mua một chút đồ ăn cho em.

- Ừ.

Thiên Yết hôn lên chán cô thật nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa vừa đóng lại anh liền ngã quỵ . Giọt nước mắt bất lực lăn dài, anh nên làm gì đây ? Phải làm gì cho em, anh hoàn toàn không làm được gì.

- Anh không muốn mất em......

Suốt gần 1 năm, anh bỏ hết cả công việc, bỏ tất cả mọi thứ để ở cạnh cô. Nhiều lần tim anh suýt rơi ra ngoài khi cô đột nhiên khó thở, nhưng anh cũng chỉ biết ở cạnh cô. Yêu cô nhiều lên từng ngày, chăm sóc cho cô từng bữa ăn. Chứ anh vẫn không thể thay đổi được gì, nhìn bệnh cô càng trở nặng , anh cũng chỉ biết lặng nhìn một cách bất lực.

Đã nhiều lần ba mẹ anh tìm những bác sĩ giỏi nhất cho Song Tử, nhưng họ chỉ biết lắc đầu. Họ không đủ năng lực cứu cô, vì cô đã ở giai đoạn cuối rồi. Ba mẹ anh cũng chỉ biết an ủi anh mà thôi, vì họ cũng đã cố hết sức.

_______________

19h , đêm giáng sinh........

Ngoài phố lại nhộn nhịp tiếng cười nói, ánh đèn và những cây thông nhân tạo làm nên một khung cảnh lãng mạn. Từng cặp đôi nắm tay dạo bước chợ đêm, ngồi uống một cốc cappuccino hay là ngồi tâm sự bên hồ.

Còn Song Tử ngồi trên giường bệnh, cô bị anh bắt mặc một cái áo choàng dày cộm. Nhưng thật sự rất ấm áp, cô nhìn quanh chẳng thấy anh đâu. Tay khẽ đưa lên đầu xoa nhẹ, đầu cô lại đau nhức , cô cảm thấy mệt.

- Tử nhi , đi cùng anh đón noel nhé ! - Thiên Yết khẽ nói.

- Thật sao anh ? Em ra ngoài được ạ !

Song Tử cười hạnh phúc nhìn anh, mặc dù cô đang thấy rất mệt nhưng vẫn muốn ra ngoài cùng anh. Thiên Yết gật đầu chắc chắn rồi lấy xe lăn lại cạnh giường cô, anh cười nhẹ khi thấy nụ cười của cô.

- Anh giúp em, anh cũng đã xin phép bác sĩ rồi - Thiên Yết.

- Anh .....anh hức.......hức.....

- Thôi nào, anh không thích như vậy đâu - Thiên Yết nhíu mày khẽ trách.

Thiên Yết bế cô đặt lên xe lăn, anh khẽ đẩy cô ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.

Ra tới vườn hoa của bệnh viện, anh khẽ dừng bước cúi người nhìn cô. Ánh mắt ấy chứa đầy sự yêu thương, anh lấy cái hộp nhỏ trong túi ra đặt vào tay cô.

- Song Tử , lấy anh nha , anh không muốn làm bạn trai em nữa , anh muốn làm chồng em.

Song Tử ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, nước mắt lại rơi trên gò má. Anh đùa à.......sao lại cầu hôn cô ngay lúc này, đâu phải anh không biết tình trạng sức khỏe của cô.

- Híc........anh đang giỡn sao ? Không có vui đâu.....híc....ở đây lạnh thật....

- Anh không đùa, anh nói thật mà , Song Tử em hãy nhìn vào mắt anh đây, anh chưa từng nói dối em - Thiên Yết nắm lấy tay cô khẽ nói.

Song Tử quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, tim cô đau nhói.......làm sao cô không biết chứ, anh luôn luôn một lòng với cô, nhưng sao cô có thể đồng ý đây. Cô lại không thể làm anh tổn thương nữa, cô không muốn thấy anh buồn.

- Hay để khi ....em khỏe lại thì anh mới cầu hôn có được không ?

Song Tử khẽ hỏi bằng giọng yếu ớt.

- Anh không đợi được nữa, anh không muốn đợi nữa đâu - Thiên Yết nhìn cô nói đầy kiên định.

Anh càng nói lại làm cô càng thêm đau lòng, bàn tay cô khẽ chạm vào mặt anh rồi nở một nụ cười nhẹ. Dẫu biết thời gian không còn nhiều, không thể ở cạnh anh lâu hơn nữa. Nhưng cô vẫn muốn thấy nụ cười của anh, còn hơn phải đau lòng khi thấy anh buồn.

- Được, em đồng ý !

Thiên Yết hạnh phúc nắm lấy tay cô, anh đeo ngay chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Và trên tay anh đang đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu, anh cười hạnh phúc rồi liền hôn nhẹ lên đôi môi của cô.

- Cảm ơn em.

Anh ôm lấy cô , Song Tử đưa tay ôm lấy anh. Hơi thở của cô mỗi lúc một nặng nề, trước mắt cô cũng mờ dần. Nhưng đôi môi nhỏ vẫn cố mở ra .

- Anh hứa......hứa với em một việc nhé......

- Em nói đi - Thiên Yết vẫn ôm cô nói.

- Anh đừng đau.....lòng quá được không.....và  đừng nhớ em nhiều quá.....được không anh ?......

- Em nói gì vậy, làm sao mà anh không nhớ em được ? - Thiên Yết nói rồi cắn chặt môi để kìm giọt nước mắt.

- Thiên Yết.......em yêu anh........hãy ......quên ......em đi.......chỉ cần...thấy anh hạnh phúc......em cũng......hạ.....nh......phu......

Đôi tay nhỏ nhắn buông lỏng, cũng là lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Thiên Yết xiết chặt vòng tay của mình hơn nữa, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

- Em buồn ngủ đúng không ? Anh đưa em về phòng đây, anh có một bất ngờ dành cho em đó.

Thiên Yết bế cô lên , từng bước từng bước nặng nề đưa cô trở về phòng bệnh.

- Thiên Yết, Song Tử sao vậy ? Có cần làm nữa không ? - Một chàng trai khẽ hỏi , khi thấy anh bế cô.

- Song Tử ổn không anh, cậu ấy ngủ thì mình đừng đánh thức - cô gái đứng cạnh chàng trai ấy hỏi.

- Cứ theo kế hoạch, cô ấy chỉ vừa nhắm mắt thôi, không có ngủ đâu, chỉ là đang làm nũng đấy - Thiên Yết nói.

2 người kia nhìn Thiên Yết rồi vào phòng trước, tiếp đó anh mới bế cô vào. Căn phòng bệnh lạnh lẽo nay thành một nơi lãng mạn, có nến này , có hoa hồng này, cây thông nhỏ nữa.

Anh đặt cô lên giường, anh ngồi đỡ cô , để cô ngồi vào lòng anh cùng nhìn ra cửa sổ.

- Tất cả anh làm cho em đấy, có bất ngờ không nào ?

Thiên Yết khẽ nói, bên ngoài cánh cửa sổ đã mở. Tuyết rơi trông rất đẹp, đó là do 2 đưa kia tạo ra đấy, cô gái và chàng trai lúc nảy cằm chai xịt tuyết tạo thành cảnh tuyết rơi.

- Em có thấy không , tuyết rơi rồi đấy ......à......híc......anh vẫn chưa chúc em nhỉ....hìhì......anh quên mất, noel vui vẻ nhé .....vợ.......

- Em phải nhớ rõ là em đã có chồng rồi.....híc.......không được lôi nhôi nữa biết chưa, nếu không anh sẽ phạt em đấy, nhớ là tránh xa những tên đàn ông khác ra nghe chưa, anh ghen đấy.....

Chàng trai và cô gái bên ngoài khẽ nhìn vào trong phòng, Thiên Yết vẫn đang ôm Song Tử và nói. Họ thấy gương mặt của cô đã trắng bệt, và thấy nước mắt của Thiên Yết đang rơi.

- Bảo Bình , Song Tử nó ....hức......nó sao vậy anh......hức......có phải.....- Cô gái nhìn chàng trai hỏi.

- Em ấy đã chết rồi - Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình .

Cậu biết khi vừa thấy Thiên Yết bế Song Tử vào phòng, gương mặt của cô chẳng còn một xíu sức sống nào. Cậu cũng biết Thiên Yết không chấp nhận được việc Song Tử đã mất , nên cậu cũng cố diễn với anh.

- Song ......hức......Tử......

/ " - Thiên Yết anh dám chọc em hả ?"

" - Anh xin lỗi, anh sẽ không dám nữa "

Thiên Yết nắm lấy lỗ tai mình nhìn Song Tử, cô cười khoái trá đắt thắng đi lại vuốt tóc anh.

" - Được , em tha cho anh đấy, nhưng phải có bồi thường - Song Tử nhìn anh cười gian nói "

* Chụt *

Thiên Yết bất ngờ hôn vào môi cô rồi chạy đi, Cô ngơ ngác trừng mắt đứng đó. Trông cô khi ấy thật đáng yêu làm sao.  /

\ - Thiên Yết, mình chia tay đi - Song Tử nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi.

Thiên Yết im lặng nhìn nơi khác, anh không trả lời cô.

Song Tử nhìn anh mà lòng quặn thắt bỏ đi......./

\ " - Song Tử, em ngồi yên để anh làm bản kế hoạch được không hả ? - Thiên Yết lên tiếng khi cô cứ đi qua đi lại phá phách "

" - Bản kế hoạch của anh quan trọng hơn em hả ? - Song Tử nhíu mày hỏi "

Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười tươi, cô nhóc này lúc nào cũng khiến anh để tâm tới.

" - Đi chơi thôi nhóc - Thiên Yết dẹp công việc qua một bên nói "

Anh đứng lên đi lại nắm tay cô nói, Song Tử cười tươi tới híp mắt.

" - Anh là nhất, yêu anh quá , suốt cuộc đời này em sẽ bám mãi theo anh , sẽ không bao giờ rời xa anh đâu " /

- Song Tử, chẳng phải.......em nói sẽ bám theo anh sao........híc........nói sẽ không bao giờ rời xa anh sao ? .......Vậy tại sao em nói được mà không làm được .......anh phải sống sao đây ..........

- phải chi lúc đó anh ......híc......chịu giữ em lại......híc.....thì có lẽ......có lẽ bệnh của em không trở nặng.....híc.......

- Song Tử.......em đừng ngủ.....hãy mở mắt nhìn anh này, .....híc......em đừng ngủ như vậy mà, anh xin em .......xin em đấy....

Thiên Yết ôm lấy Song Tử bật khóc, tại sao cô lại bỏ anh như vậy ?. Tại sao cô muốn anh hạnh phúc mà lại rời xa anh, không có cô thì anh làm sao có hạnh phúc.........

« Xin anh đừng như vậy , anh như vậy em sẽ đau lòng lắm, tạm biệt anh người em yêu »

Và đêm noel này cũng là đêm noel cuối của Song Tử, cô rời đi một mình bỏ lại trần gian một người , cùng với nỗi đau........đã là ý trời nên cô cũng đành bất lực.

Chỉ biết ở nơi xa nhìn những giọt nước mắt mặn đắng của người ở lại, đau lòng và xót xa lắm nhưng cô chẳng thể chạm tới. Làm sao níu giữ khi không có thể, chỉ biết buông tay trong lòng quặn thắt .....

« Tạo hóa đã cho chúng ta yêu nhau , nhưng lại không thể ở cạnh nhau, nên anh phải sống tốt có biết không........

_________________

Cho au ý kiến nha.........😊😊😊

Bình chọn cho au luôn nha.......😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro