Không gì là mãi mãi cả!!! Anh chỉ cần yêu em nốt hôm nay thôiiii....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên truyện: "Không gì là mãi mãi cả!!! Anh chỉ cần yêu em nốt hôm nay thôiiii…. Qua ngày mai thì hãy quên em và yêu chị ấy nhé… một mình chị ý thôii…"

Tác giả: N.V.H.T

Thể loại: truyện ngắn, tình cảm

-         Quỳnh này!

-         Gì?

-         Chia tay nhé!

-         Sao?

-         Hình như Linh biết chuyện rồi!

-         Biết càng tốt chứ sao!

-         Anh không muốn Linh buồn…

-         …

Quỳnh chợt khựng lại… Ừ nhỉ, cô chỉ là tình nhân, bồ bịch,… hay là cái quái gì nhỉ??? Chính cô cũng không định nghĩa nổi cái mối quan hệ này! Với Linh - người yêu Duy, hay bất cứ ai khác, cô là bạn thân của Duy – tình bạn suốt hai mấy năm trời. Riêng với cô, Duy là người cô yêu thương nhất, người hiểu cô nhất, quan tâm cô nhất. Cô yêu Duy, yêu tự rất lâu rồi… nhưng lại là người đến sau trong tình yêu của anh. Phải, cô chỉ là người đến sau trong tình yêu thôi, chứ trong cuộc đời anh, cô vẫn bước vào trước Linh chứ, trước nhiều là đằng khác!!! Quỳnh vẫn luôn nhen nhúm chút niềm tin ấy trong lòng… rằng sẽ có ngày anh quên Linh và thứ tình cảm thoáng qua, bồng bột ấy ( theo cô nghĩ là như vậy ) để đến với cô, một người đã yêu anh và bên anh mọi lúc hạnh phúc, buồn đau hay suy sụp nhất. Nhưng với Duy, cô cũng không hiểu nổi cô là gì trong lòng anh, có chiếm được phần nào trái tim anh không??? Quỳnh mơ màng nhớ lại đêm hôm ấy, khi cô đang quằn quại trong cơn đau dạ dày và cơn say tại quán bar thì Duy hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy và toan đưa cô về nhà…

-         Mày đến rồi đấy hả??? – Cô ngước lên nhìn anh rồi đặt cạch chai rượu cạn xuống bàn.

-         Mày điên à? Đã đau dạ dày rồi còn suốt ngày rượu!!! Muốn chết hả? – Duy thu mấy chai rượu đặt xuống chân bàn, vừa bực mình vừa lo lắng.

-         Điên á? Ừ, chắc thế, tao điên vì mày đấy, Duy ạ!!! Đau dạ dày á? Có sao đâu?! Có chỗ còn đau hơn đây này!!! - Nở nụ cười chua xót, Quỳnh cầm tay Duy đặt lên ngực trái của mình – Nó sắp không đập nữa rồi đấy, mày thấy không? Mày biết không? Mày hiểu không? Tại mày cả đấy!!!

-         Mày say quá rồi đấy! Về mau thôi! – Anh sốc cô dậy.

-         Mày say thì có! Mày say tình với con bé đó! – Cô lại cười, nụ cười nửa miệng – Quên nó đi! Yêu tao đi!!! - Quỳnh gục đầu vào vai Duy.

-         Mày bắt đầu linh tinh rồi đấy!

-         Nhìn thẳng vào mắt tao đây này! Và nói mày không yêu tao, không có chút tình cảm nào với tao đi! – cô vòng tay ôm cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

-         Yêu đương gì! Mày điên quá rồi! – Anh gạt tay cô ra.

-         Nói đi! Mày dám khẳng định mày không chút tình cảm với tao ư??? - Quỳnh lại vòng tay qua cổ, rướn người lên hôn anh, một nụ hôn cháy bỏng.

-         Mày điên rồi! Về thôi! – Duy vội đẩy Quỳnh ra sau một thoáng say đắm…

-         Không về! Không đi đâu hết!!! – Cô buông thõng người xuống ghế.

-         Về nhanh! Bố mày gọi kia kìa! – Duy chỉ vào chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn của cô bạn.

-         Việc gì mà gọi! – Cô với chiếc điện thoại rồi tắt nguồn – Mày về đi.

-         Mày làm bác lo đấy.

-         Lo gì mà lo! Có ai lo cho con này đâu! Về hay không cũng thế thôi!

“Xin phép anh chị, đến giờ quán chúng tôi đóng cửa…” - Tiếng anh nhân viên phục vụ vang lên phá tan không gian tĩnh lặng đang bao trùm lấy hai người.

-         Nào thì đi!!! - Quỳnh quệnh quạng đứng dậy, chập choạng bước đi, giọng bất cần – Có ai, có nơi nào cần con này, quan tâm con này, yêu thương con này đâu!!! Đuổi thì tao đi vậy!!!

Duy gom vội đồ của Quỳnh trên bàn rồi chạy theo đỡ cô.

-         Về với Linh nhà mày đi! Mặc xác tao!!! – Cô hất tay anh ra và ngã ngay xuống lòng đường.

-         Tao xin mày đấy! Về nhà đi! Có tao cần mày, được chưa? – Duy chạy tới đỡ cô dậy rồi ôm cô vào lòng. Cô vội nép vào ngực anh,oà khóc như một đứa trẻ. – Tao vẫn luôn bên mày, quan tâm mày, luôn cần mày mà!!!

-         Yêu tao không? – Cô ngẩng lên nhìn xoáy sâu vào mắt anh với đôi mắt ngấn lệ.

-         Không biết… Tao yêu Linh.

-         Có cần thật thà thế không??? Cứ dối tao là mày yêu tao đi, không được à??? Mày ác lắm!!! – Cô khẽ đấm tay vào ngực anh rồi lại nép vào đó oà khóc…

-         Tao xin lỗi…

-         Cho tao một cơ hội đi…

Kể từ sau hôm đó, giữa hai người không chỉ còn tình bạn đơn thuần như trước. Họ quan tâm nhau nhiều hơn, giả tạo với nhau hơn trước mặt Linh và mọi người. Những lúc cô đơn, buồn chán, muốn đi chơi,… cô gọi anh, nếu không “bận” bên Linh thì anh sẽ có mặt ngay lập tức. Những lúc anh cãi nhau, giận nhau với Linh, anh tìm tới cô. Họ xoa dịu nỗi buồn đau, khoả lấp nỗi trống trải cho nhau… Những ngày cuối tuần hay lễ Tết, trong khi các đôi sánh bước bên nhau, tay trong tay, ôm hôn nhau ngoài phố,… trong khi Duy và Linh đang hạnh phúc bên nhau thì Quỳnh lặng lẽ trong một xó nào đó hoặc say khướt ngoài quán bar rồi lại gọi Duy tới đưa về...

Một tháng sau…

Quỳnh lững thững bước một mình trên phố. Hà Nội về đêm rực rỡ sắc màu, đường phố đông đúc, nườm nượp người qua kẻ lại, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình, tiếng người nói chuyện, cười đùa vui vẻ văng vẳng bên tai cô… Chợt nhớ tới những đêm êm đềm bên Duy ngồi đợi bình minh ở ngoại ô, cô lại chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh Linh đang hạnh phúc trong vòng tay Duy rồi cười nhạt cho cuộc đời cô… Quỳnh – cô con gái diệu của một vị đại gia, cũng học hành hẳn hoi, cũng xinh đẹp như ai, cũng bao nhiêu chàng trai theo đuổi, biết bao thằng con đại gia chịu nhún mình cung phụng, hầu hạ cô,…- lại chỉ yêu một mình Duy. Duy thì có cái gì hơn người chứ? Cô cần cái gì ở Duy chứ? Có, có nhiều lắm… Duy không hứa hão như những thằng con trai khác. Duy không bao giờ nói sẽ chăm sóc cô, quan tâm cô,… nhưng những lúc cô suy sụp nhất, đau buồn nhất thì đâu cần nói Duy cũng biết cách làm cô vui vẻ trở lại rồi cơ mà. Hàng ngàn lần cô tự hỏi rồi lại trả lời cho bản thân mình về cái lí do mà cô yêu anh như thế…”Cũng tới lúc cần chấm dứt chuyện này rồi… Linh sắp ra trường… Hai bên gia đình cũng muốn hai đứa…” Trong đầu vang vọng những lời Duy nói, cô hiểu rõ tình yêu của Duy với Linh không phải thứ tình cảm thoáng qua, bồng bột như cô từng nghĩ… Cô nghe tim mình đau nhói mỗi khi nghĩ tới đó…

-         Alô - Tiếng Duy vang lên qua điện thoại đầy mệt mỏi.

-         Quỳnh đặt vé máy bay rồi, mai Quỳnh sẽ sang Pháp với mẹ…

-         …

-         Cho Quỳnh mượn Duy nốt ngày mai thôi được không?

-         Sao Quỳnh phải đi??? Duy xin lỗi… Duy đã làm khổ Quỳnh rồi…

-         Không. Duy đã cho Quỳnh biết thế nào là hạnh phúc mà. Em yêu anh…

-         Mai anh sẽ đón em! Về nhà và ngủ sớm đi… em yêu…

Quỳnh đã có một ngày rất hạnh phúc bên Duy. Cô thầm mong sao ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi, để anh bên cô mãi như thế này, để những lời yêu thương ấy mãi không tàn phai…

-         … Anh sẽ nhớ về em chứ??? - Quỳnh nắm chặt tay Duy khi bước vào cánh cửa phòng đợi tại sân bay.

-         Em… đừng đi có được không? – Duy không hiểu nổi cảm xúc của chính mình ngay lúc này đây. Anh không muốn Quỳnh buồn, không nỡ xa cô, nhưng trái tim anh thì chỉ có mình Linh…

-         Linh sẽ buồn đấy???

-         …

-         Hôn em lần cuối được không???

-         …

Duy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lên má rồi lên đôi môi mềm của cô… Họ say đắm cùng nụ hôn cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng gọi tên Duy…

-         LIIIINNHHHHHHHHH !!! - Cả hai ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Linh và một vài người bạn của cả hai tại sân bay lúc đó.

-         Chị đừng đi nữa. Em xin lỗi vì vô tình đã là vật cản của hai anh chị. – Không ai nghĩ rằng một cô gái mềm yếu và nhạy cảm như Linh lại mạnh mẽ và bình tĩnh như lúc đó. Linh nhẹ nhàng bước về phía hai người, cầm đôi bàn tay đã buông khỏi vai Duy đặt vào đôi bàn tay anh, điềm tĩnh nói – Anh chị phải thật hạnh phúc đấy nhé!!!

-         Không. Linh à, anh yêu em…. – Duy vội rụt bàn tay lại, nắm lấy đôi tay đang run lên của Linh.

Linh đẩy mạnh cánh tay Duy ra rồi bỏ chạy, những giọt nước mắt lăn dài trên má…

-         Em đi đây… Anh đuổi theo cô bé đi… - Quỳnh nở nụ cười gượng gạo với Duy và các bạn rồi nhanh quay đi…

Duy vội vã chạy theo Linh…

RẦMMMM…

-         Linh… Linhhhhhh…. Sao em ngốc thế???? – Duy vội chạy tới ôm người con gái bé nhỏ vừa bị chiếc ôtô đâm bên đường, gào lên trong vô vọng… - Anh chỉ yêu một mình em thôi mà…

-         Hì… Anh này… Em đã giữ được lời hứa rồi đó nhaaaa… Em yêu anh hết đời…

-         Không được nói thế. Đã hết đâu mà hết…

-         Anh cũng phải giữ lời nhaaaa… Yêu em đến hết ngày hôm nay đấy!!

-         Ừ… sang ngày mai lại là “hôm nay” mà, anh mãi yêuu emmm…

-         Không gì là mãi mãi cả!!! – Linh yếu ớt đưa tay lên ngăn câu nói của anh. -  Anh chỉ cần yêu em nốt hôm nay thôiiii…. Qua ngày mai thì hãy quên em và yêu chị Quỳnh anh nhé… một mình chị ý thôii…

-         Không… Linh… em đừng ngốc vậy chứ!!! Anh chỉ yêu một mình em thôi… Em hiểu nhầm rồi… Anh với Quỳnh không có gì hết á… Anh yêu em… chỉ một mình em thôiii…..

-         Anh à… em lạnh…

-         Anh sẽ sưởi ấm cho em, anh sẽ bên em, yêu một mình em… đến hết cuộc đời này mà… một mình em thôi… - Duy siết nhẹ vòng tay ôm Linh thật chặt.

-         Hì… E m … y ê u u u u u u … a n h h h… - cơ thể Linh bỗng nhẹ bẫng, đôi bàn tay từ từ tuột khỏi vai Duy…

Duy run rẩy ôm cơ thể lạnh toát của Linh, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống người cô, anh gào lên trong đau đớn…

“ Khi anh đọc được những dòng này chắc chắn em đã xa anh thật rồi đấy!!! Em chấp nhận xa anh, không phải vì em đã hết yêu anh đâu, tình yêu của em ạ! Em yêu anh nhiều là đằng khác ý! Nhiều đến mức em nhận ra rằng em không nên giữ anh lại nữa, phải để anh đến với chị Quỳnh, người mà anh yêu bấy lâu nay… Em không hiểu sao anh yêu chị ý…mà vẫn ở bên em, vẫn nói yêu em…còn định cưới em nữa… Em đã hạnh phúc lắm anh ạ… Hạnh phúc khi anh quỳ dưới chân và đeo chiếc nhẫn đó cho em… Nhưng hình như anh không hạnh phúc như em phải không anh? Anh yêu chị Quỳnh cơ mà… Ngày mai em sẽ tới sân bay nói rõ với chị ý cho anh nhé! Rồi em sẽ đi du học... biến mất khỏi cuộc đời anh… Anh sẽ không phải khó xử nữa đâu… Tất cả cũng tại em cố chấp, không chịu tin anh đã hết yêu em từ lâu rồi… không chịu xa anh từ lúc em biết chuyện – cách đây hơn tháng rồi, để bây giờ chị Quỳnh phải quyết định ra đi… Em xin lỗi… Em thật tệ, em thật ích kỉ phải không anh… L Tha lỗi cho em nhé! Đừng bận tâm về em nữa nhé! Phải thật hạnh phúc anh nhé!

Yêu anh,

Linh. ”

Những ngày sau đó Duy thường hay ngồi bên mộ Linh, đọc đi đọc lại bức thư, trách Linh sao quá ngốc nghếch và thầm tự trách mình…

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro