Lộ mặt .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hiệp nhanh như cắt đã cho cậu một bạt tai , những tên còn lại cũng đấm , đá liên tục . Đến lúc cậu không còn đứng vững mà ngã quỵ xuống , mấy tên đó mới ngừng lại . Nhưng chúng chỉ nghỉ một lúc , tên Hiệp vớ một khúc ngỗ gần đó giơ cao lên định sẽ đánh vào đầu cậu . Nhưng có một cánh tay đỡ lấy , một cánh tay con gái đã đỡ được khúc ngỗ một cách dễ dàng
  Không ai khác là Quỳnh một tay đỡ khúc ngỗ , tay còn lại dùng lực đấm vào mặt tên Hiệp khiến hắn ngã ra đất . Tên đó bò lồm cồm dậy , mấy tên kia thấy thế cũng lùi lại . Không chịu được đả kích bị một đứa con gái đấm ngã tên Hiệp nhảy bổ lên định tấn công ,Quỳnh vào thế thủ rồi tung  một cú đá vào mạn sườn khiến tên đó ôm bụng cúi xuống . Tiếp là một cú lên gối vào mặt đối thủ , hắn ngã ra đất
Mấy tên kia không có ý định tấn công , chỉ lùi xuống dần Quyền lên tiếng
- Quỳnh K.A sao cô nhúng tay vào chuyện khối 11 ! Đây đâu phải kiểu của cô đâu ???
Quỳnh mặt lạnh tanh nhìn bọn chúng
- Chúng mày làm phiền chỗ tao hút thuốc - cô hất mặt về phía bọn chúng
Câu nói ngang ngược khiến bọn chúng không nói lý tiếp được , đành dìu tên Hiệp lên và bỏ đi để lại Nam đang bị thương cùng Quỳnh , Quỳnh nhìn lướt qua cậu ném cho cậu một bọc trong đó có ít khăn giấy và vài thuốc bôi vết thương cùng băng go , cậu ngẩng mặt lên nói cảm ơn thì thấy Quỳnh đã bỏ đi khá xa
Ngoài mẹ ra thì đây là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu
  Về tới lớp học cậu bước vào , một không khí ngột ngạt bao trùm lớp học . Ai mà đoán được cậu lại trở về trong khi tên trùm lớp lại bị thương đến thế kia , mọi người đều tò mò nhưng chẳng ai dám hỏi . Cậu về chỗ ngồi chật vật soi mình qua điện thoại  mà bôi thuốc vào vết thương trên mặt , thấy thế Kiều liền giằng lấy mà bôi hộ cậu coi như bù đắp lời xin lỗi , cậu nghĩ cô gái này cũng không tồi như mọi người tưởng . Hai bạn bàn sau là Trúc và Đức liền lên tiếng hỏi
- Này sao cậu về bình an thế ??? - Trúc hỏi
Đức tiếp lời
- Con mụ vô duyên !!! Sao lại hỏi thế ?!!!
Bà Trúc liếc cái xong cũng tiếp lời
- Này sao ông quen Quỳnh K.A khối 10 thế ,???
- Ừ !! Ừ !! Ai cũng thắc mắc đấy
Quỳnh K.A cái tên được tên Quyền nhắc đến , có phải đấy là biệt danh của Quỳnh ở trường , cậu cũng thắc mắc lên nói
- Đấy là ai thế ???
Kiều biết hai người sống chung nhà nhưng vẫn im lặng giúp cậu bôi thuốc . Trúc tiếp lời
- Cái người đánh thằng Hiệp giúp ông đấy ! Quỳnh K.A đấy
Hoá ra đúng như cậu nghĩ đây là biệt danh của Quỳnh , cậu tò mò hỏi thêm . Nhưng cậu không muốn tiết lộ chuyện ở chung nhà
- Đấy là người như thế nào ? Tớ tình cờ gặp thôi
Trúc và Đức như hiểu ra thở phào một hơi rồi tiếp lời
- Biết ngay mà ! Chắc đúng như mấy tên kia nói chỉ là con mẹ đấy dở chứng tìm người đánh thôi chứ chả có quan hệ mẹ gì
Trúc nói tiếp
- Người như cậu sao quen được Quỳnh K.A
Cậu thắc mắc hỏi dò tiếp
- Thế cô ấy sao à ?!
Thấy cậu thắc mắc Trúc cũng nói
- Con mẹ ấy ghê lắm chơi được cả Karate với muay thái dạo này còn học thêm gì nữa ấy , nói chung chả ai dám động vào . Đã thế còn không nói chuyện với ai bao giờ thế lên có tên là Quỳnh Không Ai đó ... ha ... ha ....ha ha . Đã vậy nghe nói còn hút thuốc , chơi ......á ....á .    Này làm gì vậy
Trúc bị Kiều bịt miệng lại , không cho tiếp tục nói nữa . Cậu cũng bị ánh mắt của Kiều doạ mà quay lên , không ai nói thêm gì cho đến kết thúc buổi học chiều
Về nhà trong tình trạng toàn thân đau nhức , cậu vào phòng thì thấy Bảo - con trai út của cô chú đang trong phòng , nó quậy tung phòng cậu lên đồ đạc la liệt dưới đất , sách vở thì bị vẽ bậy lên . Thằng bé đã lớp 4 nó thừa biết hành động này là sai trái , nó đang cầm tấm ảnh duy nhất cậu và mẹ chụp chung tính ném đi.  Cậu mất bình tĩnh , giằng lấy từ tay nó khiến nó mất đà ngã xuống đất khóc bù lu bù loa lên
Bố mẹ nó vào nhìn thấy cảnh tượng , không nói nhiều liền đá vào người cậu tiếp những trận đòn cậu phải chịu . Cậu đau lại mệt liền ngất lịm đi , họ mới dừng lại
Lúc tỉnh lại thì cũng đã 11 h đêm , phòng cậu bị chốt từ ngoài khiến cậu không thể mở mà tìm đồ ăn được  . Thấy tiếng động ở cửa sổ cậu liền ra mở cửa , bụp .... có người nhảy vào từ lối cửa , đó là Quỳnh tay còn cầm rất nhiều đồ ăn tới nước uống . Quỳnh đặt đồ ăn lên giường  rồi đứng nhìn cậu biểu thị đến ăn đi . Cậu cũng đến giường ngồi ăn ngấu nghiến , ngày hôm nay đã quá mệt đối với cậu rồi . Quỳnh vẫn đứng đấy đợi cậu ăn một lúc rồi nhảy từ cửa sổ về , cậu giật mình chạy lại thì Quỳnh đã biến đâu mất . Đây là cửa sổ tầng 2 không có ban công  , nhưng sau khi sâu chuỗi lại mọi việc cậu nghĩ đây
cũng không phải vấn đề khó với Quỳnh .
Những ngày tháng tiếp theo cứ trôi qua , cậu đã học xong một học kì ở đây . Thành tích của cậu luôn ở giữa lớp để tránh những trận đòn do kết quả học tập , cậu cũng cất đồ của mình lên cao để thằng con quý tử của cô chú không động vào , cậu cũng tránh mặt những tên côn đồ ở trường ở lớp luôn cúi mặt để không vướng vào rắc rối . Cũng hay nói chuyện với Quỳnh hơn , Kiều và các bạn cùng lớp cũng đối xử thoải mái hơn với cậu . Thực ra cuộc sống này từ đầu  chẳng bao giờ màu hồng , khi bạn đã quen với nó thì mới thấy màu xám cũng không quá tệ
Một buổi tối khi làm xong hết việc nhà , đến lúc  đi vứt rác về . Cậu gặp Kiều bị đẩy từ trong nhà ra , tay chân tím đỏ , khoé miệng như bị ai đấm , tóc tai rũ rượi cô ngồi dưới đất mắt lưng tròng . Cậu toan chạy đến đỡ thì có một bàn tay đàn ông nắm lấy tóc Kiều mà tát vào mặt . Kiều không thể kháng cự , cậu nghe tiếng nói từ những người hàng xóm xung quanh
- Lại lôi con bé ra đánh rồi ! Chậc
- Chả biết có quan hệ gì !??? Hay lại bồ bịch
- Thồi không phải việc nhà mình
Chẳng ai có ý định can ngăn cả , cậu xông đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro