Ở làng ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà đem về nuôi.

Tuy vậy, tôi cứ tưởng bà là mẹ tôi, vì hễ thấy tôi khóc, bất cứ đang làm gì bà cũng bỏ đấy rồi chạy lại bế tôi, vừa ru vừa dỗ cho tôi nín.

Tối đến, tôi lên giường ngủ thế nào bà cũng lại hôn tôi. Những ngày giá rét tháng chạp, gió lạnh toát, những bông tuyết phủ trắng lên cửa kính, bà trìu mến ấp ủ chân tôi vào bàn tay bà và hát cho tôi nghe một bài mà đến tận bây giờ tôi còn nhớ giai điệu và thuộc một vài câu.

Khi tôi chăn con bò sữa ở ven đường đầy cỏ hoặc các bụi rậm, mà bắt gặp trận mưa dông đổ xuống, bà chạy lại túm chiếc váy lên che đầu cho tôi khỏi ướt.

Hễ tôi có chuyện chòng chọe với bạn bè, bà bảo tôi kể cho bà nghe tại sao, rồi tìm lời an ủi tôi, tỏ ra đồng tình với tôi, khiến tôi quên đi những buồn bực.

Qua những việc ấy và nhiều việc khác giọng nói, cách nhìn, cái vuốt ve và những lời trách mắng ôn tồn của bà, tôi yên trí bà là mẹ của tôi.

Cho đến mãi năm tôi lên tám, tôi mới biết bà không phải là mẹ đẻ mà chỉ là mẹ nuôi.

Câu chuyện là thế này :

Làng tôi tên gọi là làng Savanông. Nói đúng ra thì đấy không phải là làng của tôi. Đấy chỉ là nơi tôi lớn lên và sống thời thơ ấu, chứ không phải là quê hương, không phải nơi chôn rau cắt rốn, cũng không phải nơi ở của cha mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro