Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão, một cơn gió lốc xoáy vòng chuẩn bị quét qua nơi sân gạch trống rỗng, và một mái che quá nhỏ để chắn nơi đầu sóng ngọn gió.

Biết đâu được lòng tôi cũng dậy sóng, một cơn lốc còn lớn hơn cả hiện thực và hồi hộp như cái cách cả hai đang đối chọi nhau. Tôi núp lẹ dưới mái che, hòa cùng đám người chen chúc trú bão. Cơ bắp và gân chân của tôi dường như muốn nổ tung khỏi da thịt, quần áo đã ướt sũng trong cơn mưa bụi đột ngột. Bên ngoài hiên trắng xóa màu mưa bụi, tạt vào mặt như một hai xé rách chiếc mái che và cột chống mỏng manh.

Giờ đây, sự sống có là gì chứ? 

Sống là đối chọi gay gắt, là buông thả và kiên cường đến cùng mà không có một giây nghỉ ngơi nào cả. Hai bờ má tôi như căng chặt, thấm cái mưa dầm gió lạnh, của lốc xoáy cứ muốn xoay chuyển bước chân tôi. Nào có dễ dàng như vậy, đôi chân trần cắm cọc xuống mặt gạch, hai tay dang rộng đón lấy cây cột nhỏ, cả cơ thể như đang hứng một ngàn kim châm lạnh buốt từ sự khắc nghiệt thời tiết. Và giờ, thì chẳng điều gì có thể tước đi sức sống ngút ngàn này, nó lan rộng ra xung quanh, sang cả tinh thần của những người quần chúng. Họ bắt đầu đứng vững, bám lấy nhau như chèo lái một con thuyền chuẩn bị ra khơi mà không phải là mệt mỏi trở về.

Tôi đã có một giấc ngủ thật bình yên, cho tới khi thầy bắt đầu gõ xuống mặt bàn.

"Em đã để lỡ một tiết lý thuyết, mong tiết thực hành sau em sẽ nghiêm túc."

Tỉnh mộng, đầu tôi không còn choáng váng mà thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng thật tệ là tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mới lạ trong tiết của thầy, chắc hẳn không bao giờ có người nào lại giảng tuyệt như vậy, khó hiểu đến kì lạ. Nhưng điều không quá bàng hoàng với tôi, camera trong phòng học sẽ có lúc cần thiết như hiện tại. Nó ghi lại tất cả tiết học với hình ảnh và âm thanh rõ nét nhất, và tôi cá nó sẽ ghi lại được cả tiếng vụn cạo bàn của thầy.

Nhưng hơn hết vẫn là tiết thực hành ngay sau đó, thực hành với phi cơ lần thứ mười mấy của tôi, nhưng chắc hẳn sẽ chưa thể nào thành thạo được. Cá rằng nếu chỉ có một mình tôi là cơ trưởng, tôi, máy bay, và cả đống đổ nát trong đầu tôi sẽ thành tro bụi hết. Nhưng tốt thôi, có Redbeckia rồi, em ấy sẽ chỉ tôi tất cả. Em ấy ngó nhìn tôi, nhăn cái mũi bé xíu của nó rồi khe khẽ:

"Chị lại không nghe giảng à, còn nhớ thực hành với gì không?" Đôi mắt nó xếch cao trông khá tự mãn với đôi chân mày dài.

"Phi công không lái phi cơ thì lái trai tơ à?" Tôi giả vờ bực tức rồi đá vào khuỷu chân làm nó khuỵu xuống bất ngờ, tay phải ấn mạnh đầu nó. "Gì vậy em?"

"Harrier đó."

"Harrier gì cơ?" Nó nói thế chả ma nào hiểu nổi. "AV-8B, cái có radar và dùng ban đêm được?"

Tôi gật gật đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn Redbeckia, như hiểu tôi trông chờ gì, nó cười, và điều ấy chẳng mất bao lâu để khiến vẻ mặt tôi méo xệ đi. Nhìn kìa, đâu phải là AV-8B yêu dấu, là A đó, là cái loại sơ khai ngày nào mà tôi còn chả thèm liếc mắt tới. Lái con này là y rằng thịt nát xương tan, không thì chấn động tâm hồn mãnh liệt.

Phải đấy, tôi đã thử cảm giác đó, ngay lúc này, khi thầy chuẩn bị ra hiệu cho chúng tôi. Chả biết là tôi có đâm chết ai hay không, nghe mà tội lỗi thật sự.

Giữa vòng xoáy cuộc đời, ai mà chả hoang mang? Nhưng Redbeckia nói nó thật may mắn khi có thể nhìn thấy tận mắt một kì quan vĩ đại - nó kiếm được người ngất trong vòng xoáy ấy - hay lần đầu tiên gái ta thấy tôi có thể lịm đi trong lúc điều khiển phi cơ.

Tôi ngất đi, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó đang len lỏi và sưởi ấm linh hồn mình. Một chùm sáng nhỏ, tôi thấy những người bạn cũ. Tôi thấy Rock, Raph và cả Illium, những người bạn cùng lớp đã xa từ lâu. Tôi đôi khi rất muốn gặp, và hỏi họ nhưng không dám và cũng chẳng biết tìm ai ở đâu. 

"Lâu không gặp, Michael, lại đây đi." Gương mặt Raph vẫn thế, trông thật tươi và hiền hòa, tôi muốn hỏi nó về người bạn tình thân ái của nó. Nhưng thôi, cuộc đời nó đâu có bao giờ thoát khỏi tình yêu, mà tôi thì chán ngán yêu đương lắm rồi. Và tôi không muốn nói gì với Illium cả, nó quá trong sáng, trong như ngọc, một viên ngọc hoàn hảo mà tôi chỉ cần đến gần là vấy bẩn nó vậy.

"Tôi ở lại đây được chứ, là ở lại đây ngủ ấy?" Tôi ngỏ lời trước gian kí túc xá hai giường đôi, đây là ngôi trường cấp hai của chúng nó, mà tôi không hề học ở đây.

"Được chứ, kể những gì mà cậu đã trải qua đi. Có gì đáng hứng thú không?"

"Thật ra là có, chủ yếu là khá là vui vẻ, và thú vị. Cậu muốn nghe gì trước nào?"

Chúng tôi trò chuyện đến chiều tà, và đến tận tối, cũng là đến lúc cần đi làm sạch toàn thân. Tôi thắc mắc về việc phòng tắm tại sao lại dùng chung nam nữ, chúng nó, không ai đáp lại. 

Tôi bước ra ngoài hành lang, và nhận ra phòng tắm đã có người, hơn thế, nó thật nhỏ. 

"Là ai vậy?" Tôi nhỏ giọng, vì lí do gì không biết. Hơi ấm trong phòng phả ra khiến tôi như muốn chết ngạt, và hai mắt kính thì mờ nhòa.

Thật tệ, tôi bị một cách tay rắn chắc, trắng và khỏe kéo vào. Một cánh tay của người nào đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro