KHÔNG GIAN 2 CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm tôi đã học xong đại học.Trên con đường về quê của mình, tôi lái xe với một chiếc xe máy.Trên con đường đi bỗng ở đâu xuất hiện  một người đang nằm ven đường.Người đó trông thì ngang tuổi với tôi, dáng người to khỏe. Tôi dừng xe và hỏi thăm.Người đó nói không biết chuyện gì xảy ra nữa ,không nhớ được gì.Nhưng người đó muốn kết bạn với tôi.Và hỏi tôi “Bạn đang đi đâu ?”  .Tôi bảo tôi đang về nhà.Thế là người đó muốn tôi chở theo.Và tôi nghĩ ngợi một lúc và chở theo.Khi về đến con đường thân quen,là con đường mà tôi thường đi học .Cách nhà chừng 2 km nữa thôi.Bỗng nhiên tôi lái xe rồ ga chạy rất nhanh,vượt qua hàng rào của chú bảo vệ ven đường.Bỗng nhiên có một đám thanh niên cùng chạy về đòi đua xe tới ngã 3 con đường.Và tôi chạy rất nhanh vượt qua tất cả ,nhưng lại chạy sau một người, trông bình thường mặc áo trắng thanh tú.Người đó chạy với chiếc xe đơn sơ nhưng lại rất nhanh.Tôi cố gắng chạy nhanh qua nhưng không vượt qua nổi.Người áo trắng đó chạy chậm lại và nói với tôi “Thôi cho anh chạy về ngã 3 trước đó”.Bỗng nhiên xe tôi như có thêm một lực, nó chạy nhanh hơn như là một chiếc xe đạp mà chân tôi to mạnh lên cùng với một người bạn tôi đạp cùng vậy và rồi tôi cũng đến ngã 3.Nhưng đến ngã 3 thì bỗng nhiên bạn tôi đòi quẹo xe sang phải nhưng tôi đã quẹo sang trái rồi.Đang trên đà xuống dốc bạn tôi càng tỏ ra rất hoảng sợ,giống như gặp lại thế giới trước đó của bạn tôi ý.Tôi nghĩ thầm vậy.Bạn tôi chỉ tay tới một góc và bảo “Đó là cha tôi !”.Tôi nhìn mãi mà không biết bạn tôi chỉ ai.Đến ngã quẹo thì quẹo phải thì bạn tôi bảo dừng lại.Và tôi dừng xe lại,và bạn tôi bước đến gần một người tôi rất quen.Nhưng bạn tôi chỉ đến gần thôi và chạm tay vào một không gian không người không vật [là khoảng trống đó] mà thốt lên tiếng “Cha ơi”.Tôi và mọi người rất ngạc nhiên.Tôi cũng có chút nào đó nghĩ tới một không gian mà trước đó bạn tôi đã ở đây.Ngay lúc đó một đứa con gái chừng 5 tuổi đến gần với tôi.Đứa bé vừa cười vừa đẩy nhẹ tay tôi.Tôi cũng mỉm cười với đứa bé thật là ngây thơ.Rồi bố đứa bé bước tới tôi và hỏi tôi “Em học xong 4 năm rồi à”.Người mà tôi thấy rất quen nhưng chưa bao giờ gặp.Tôi ngây ngô trả lời “Dạ, em đã học xong 4 năm rồi”.Rồi người đó lại hỏi tôi “Em học những gì nhỉ ?”.Một người phụ nữ bán quán gần đó liền nói “Cậu thanh niên này về nhà ít đi đâu xa nên mọi người chưa hiểu gì nhiều đâu”.Người bán quán là người mà hồi nhỏ tôi thường mua hàng.Và rồi tôi nhìn về phía bạn tôi.Bạn tôi trong đầu dần nhớ ra mình tên là Bạch Hổ.Và cố nhớ lại tiếp...

Lúc đó là thời kì loạn lạc,chém giết lẫn nhau nhằm cướp bóc để nâng cao quyền lực riêng của mình.Ở một khu làng nổi tiếng buôn bán có một đôi vợ chồng Hắc Xà-Ly đại ác trong giang hồ.Thường xuyên gây cớ để đánh giết hoành hành.Một anh chàng 20 tuổi khỏe mạnh tên là Bạch Hổ .Một ngày bình thường Bạch Hổ đến ngôi làng này dạo chơi,đang đi trên đường thì bỗng nhiên nhiều người chạy tán loạn.Chỉ duy nhất mình anh là đi từ từ và quan sát điều gì xảy ra.Nhìn về phía xa đang tiến dần lại là cảnh đồng bọn  Hắc Xà-Ly dùng roi quật vào những người dân đang lom khom và những nô lệ của hắn.Đi kế bên là chiếc xe ngựa chở phu nhân của Hắc Xà-Ly cùng với 2 đứa con gái 4 tuồi.Vợ hắn ta luôn nghĩ ra những mưu kế thâm độc giúp chồng ngày càng lớn mạnh vượt qua nhiều quyền lực khác.Còn hắn ta thì ngồi trên một con ngựa to khỏe hí vang trời và kèm thêm tiếng hét của hắn “Giết,phá cho ta a a”.Bạch hổ đứng quan sát và rất bất bình.Thì đột nhiên hắn ta thúc ngựa tới anh chàng để đánh đập.Đầu tiên hắn ta cho đồng bọn húc anh ta vào đám nữ tì rồi phán anh ta tội trêu ghẹo phụ nữ của hắn.Lúc này không ai biết chuyện gì xảy ra ở nơi này vì chạy trốn hết rồi.Nhưng ai cũng thừa biết được tính xấu của hắn.Hắn vung roi lên.Nhưng anh chàng Bạch Hổ nhanh như cắt đã chộp lấy sợi đây và giật hắn ta xuống đất.Đồng bọn hắn vây quanh anh chàng.Một người hung hăng lao vào liền bị anh chàng chém đứt tay.Bọn lính tuy có sợ hãi nhưng tuân theo lệnh chủ nên đồng bọn đồng loạt lao tới chém anh.Anh chàng hơi lo lắng vì bọn lính rất đông nên anh thét lên “Ai dám liều mạng trước thì cứ xông vào” nhưng người lính không hề sợ  đồng loạt lao tới.Anh chàng nhanh tay chém từng nhát vào từng người lao tới để khỏi bị ép thế.Sau một hồi đồng bọn hắn đều bị thương nặng đành giải tán ra phía sau.Trong lúc đó vợ hắn ta trong xe vang lên “Cho đám nữ tì xông lên ngay!”.Bạch Hổ nghe được liền phóng lên xe phu nhân hắn và phóng một lưỡi kiếm vào trong xe làm máu phu nhân hắn phun trào.Phía trong phát ra tiếng khóc kêu gào, là của 2 đứa trẻ.Hắn ta nổi cơn điên xông lên cùng đám nữ tì.Đám nữ tì đều bịt mặt và võ công cao cường.Đám nữ tì lao tới từng đợt một như vòng của xe chạy nên Bạch Hổ nhanh tay hơn chém từng người một nên họ bị tổn thương dần.Sau đó đám nữ tì hợp lại phóng vòng quanh anh chàng làm anh chàng choáng váng.Và một tia lóe sáng từ Hắc Xà-Ly lao tới làm anh chàng bị tàn phế một cánh tay.Anh la lên một hồi đau đớn.Anh chàng chấn tỉnh lại và nhanh chóng chém vào một người nữ tì làm vỡ trận của họ.Và anh lao tới Hắc Xà-Ly đấu sau một hồi kiếm thì Hắc Xà-Ly bị dồn vào bờ tường liền bị Bạch Hổ chém đứt cổ.Máu trong cổ hắn ta vọt ra quệt lên bờ tường rất dài.Người của hắn ta mất chủ nên hoảng loạn và lùi lại.Trong xe ngựa vẫn còn vang tiếng khóc của đứa trẻ.Anh chàng phóng lên xe và vén màn che lên thì bỗng nhiên một người phụ nữ hơi già van xin và thốt lên “Xin cậu.Tôi là vú nuôi cho 2 đứa trẻ này,vợ chồng họ đã bắt ép tôi,2 đứa trẻ thì vô tội.Tôi sẽ nuôi họ lớn lên và trở thành người tốt”.Anh chàng liền phóng đi chỗ khác.Thì một đám người đang kéo đến.Là người anh em bên vợ Hắc Xà-Ly.Bạch Hổ không muốn giết người nữa và trong người thì đang bị thương nặng nên dùng roi quất vào mông ngựa làm chiếc xe ngựa lao đi vùn vụt.Còn anh thì chạy đi.Bọn chúng chỉ đuổi duy nhất mình anh.Anh chạy mãi tới một ngọn núi thì không còn đường chạy nữa.Phía sau là một vực sâu còn phía trước là đám lính ngày càng một đông dần.Anh không còn lựa chọn nào khác là nhảy xuống vực.

Bạn tôi đã nhớ ra tất cả và theo người bố của mình.Thì một hồi không thấy cảnh tượng trước đó nữa.Người bố dẫn đi cũng biến mất.Cảnh trước mặt là một ngôi làng xưa.Hỏi dân làng thì hiểu ra thời gian xảy ra chuyện với Hắc Xà-Ly là 15 năm rồi.Nhưng bạn tôi cũng là Bạch Hổ không hề bị già đi sau 15 năm đó.Và anh tìm về lại quê mình thì biết bố mình đã bị bọn anh em của vợ Hắc Xà-Ly sát hại.Thế là anh dò tìm lại những người đó.Dễ dàng tìm được vì họ rất nổi tiếng.Một mình anh xông vào trận địa của họ giết dần tất cả.Người đứng đầu thì tự sát vì sau 15 năm họ đã già đi trong khi anh còn rất trẻ và võ công của họ đã giảm rất nhiều.Trả thù được cho cha mình.Anh chôn cất cha mình rồi đi lang thang ngoài làng.Trong khi đi thì nghe tin đồn là 2 đứa trẻ năm xưa hiện đang sống ở ngọn núi Thanh Trúc.Anh dò hỏi và tìm đến ngọn núi đó.Quả nhiên có một ngôi nhà đơn sơ.Anh chàng lần phía sau hàng cỏ cây mò vào.Nấp sau cánh cửa thì thấy bóng một thiếu nữ.Người thiếu nữ đó đang đánh đàn.Phía trong nhà nữa là một người nữa vang lên “Chị nấu cơm xong rồi ,chuẩn bị dọn lên ăn đi” và hỏi tiếp “Thế bà đi đâu rồi ?”.Người thiếu nữ trả lời “Bà ra vườn hái rau đó”.Anh chàng chỉ thấy sau lưng thiếu nữ nhưng đã say mê người thiếu nữ ,một người rất hiền lành.Đang mãi nhìn thì phía sau lưng có tiếng bước chân lại.Bà già hốt hoảng vì có người lạ vào mà sau nhiều năm chưa gặp ai cả.Bà la lên thì anh chàng vội quay mặt qua.Bà già nhận ra và gần như xỉu xuống.Anh chàng chạy tới và hé lên “Chính là họ rồi”.Cô gái cũng chạy tới đỡ bà già lên.Cô gái nhìn sang chàng trai thì cũng hốt hoảng.Bà già liền nói “Dìu ta vào nhà ngay đi”.Vào nhà,Bạch Hổ kể lại chuyện năm xưa và chuyện cái chết của cha mình.Kể cả chuyện vì sao mình vẫn còn trẻ, trẻ ngang với con gái mà bà nuôi thôi.Hai người con gái được bà nuôi dưỡng nên hiểu chuyện và không nói gì.Cô gái nhìn chàng trai dũng cảm và ngại ngùng.Chàng trai cũng nhìn cô gái cũng ngại ngùng và chàng trai thốt lên “Tôi sẽ chỉ dạy cô học võ công phòng thủ,sẽ bảo vệ cho cô”.Cô gái nhìn Vú nuôi của mình.Bà già mừng rỡ “Đồng ý”.Thế rồi họ rất thân nhau.Sau vài năm họ tổ chức đám cưới dưới sự chủ trì của Vú nuôi.Bây giờ thế lực tàn ác đã bị dẹp tan ,ngôi làng này đã trở nên tốt đẹp,sống hòa bình.

[Còn về phần tôi]

Từ lúc bạn tôi biến mất vào không gian thì mọi người như không thấy gì.Chỉ mình tôi ngỡ ngàng như là gặp ma vậy. Nhưng tôi chào mọi người và tiếp tục đi xe về.Trên đường về tôi suy nghĩ thật là khó hiểu.Về đến nhà thì thấy mọi người trong nhà cùng đón mừng vui vẻ.Ngay cả bác tôi nhà bên cạnh cũng qua chúc mừng cùng các thanh niên khác [Đã lược bỏ phần chào hỏi,hỏi thăm với bố mẹ,anh em cùng hàng xóm].Tôi về lúc đó cũng là 11h30 nên việc kế tiếp là ngồi ăn cơm cùng hàng xóm.Bữa cơm chúc mừng thịnh soạn với 2 thùng bia ướp đá.Đầu tiên là được một anh còn trẻ làm chức đoàn trong xóm mời bia tôi và nói “Chào mọi người,Con xin phép chúc sinh viên đã ra trường.Tôi rất quý những sinh viên.Và xin phép uống”.Và tôi chúc lại mọi người.Trong các anh thanh niên thì có 3 người đã học quân sự trở về và làm việc được một năm,3 người này uống rất nhiều.Thế là cuộc vui diễn ra rất lâu.Tới tối,sau khi uống mệt người tôi ngủ thiếp đi và mơ về câu chuyện của bạn tôi.

---HẾT---

                      13/12/2010

Tác giả :Hoàng Văn Trưởng

Email:[email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro