Mất mát của Hani (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bin bin bin...*

Em qua được nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng kèn xe, quay qua thì*kéttttttt*tiếng xe thắng lại gấp gắp nhưng không kịp rồi, mũi xe đã rớm máu của em, cơ thể em như vỡ vụn văng ra xa vài mét, mọi người xung quanh hoảng hốt gọi xe cấp cứu, khi chờ xe tới có người đã lấy điện thoại của em gọi người thân.

"Alo, con à??"ba em thấy số của con gái nhỏ thì bắt máy hỏi.

"Chú cho tôi hỏi, chú có phải là ba của chủ số điện thoại này ko ạ??"người bên kia nói bằng giọng gấp gắp.

"Ừ ừ đúng là tôi, mà con gái tôi có chuyện gì à??"ông nghe tiếng người lạ liền bật dậy nói.

"À hiện con của chú đã bị tai nạn giao thông đang ở đường XXX, a xe cấp cứu tới rồi ông hãy đến bệnh viện XXX, nhanh đi không còn thời gian đâu ạ"*tút tút*

"Heeyeon mau lên, thay đồ đi em con đang bị tai nạn đang ở bệnh viện, nhanh!!"nghe tin ông vội chạy lên kêu cô bằng giọng hết sức lo lắng.

"Dạ??"cô đớ người vài giây rồi cũng chạy đi thay đồ.

*Khoảng 15' sau*

Cô và ba cô đã có mặt ở bệnh viện.

"Chị à cho em hỏi bệnh nhân mới bị tai nạn đang cấp cứu ở phòng nào ạ?? Cái con bé trạc tuổi em thấp thấp"cô chạy lại hỏi cô tiếp tân.

"Em chờ chị xíu... À đây rồi cô bé đó đang được cấp cứu ở phòng 205, em đi thẳng rẽ phải là tới"cô tiếp tân nói xong thì nhanh chóng tìm trong sổ, lúc sao thì reo lên.

"À em cảm ơn"chưa để tiếp tân trả lời cô đã chạy một mạch tới phòng cấp cứu.

Cô và ba cô lo lắng ngồi bên ngoài, lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

*Khoảnh 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua*

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt thất vọng đầy mồ hôi, từ từ tháo khẩu trang ra.

"Bác sĩ, bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ, không có chuyện gì chứ??"thấy biểu hiện của bác sĩ, ông hoảng hốt chạy lại hỏi.

"Tôi xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì được bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, thành thật xin lỗi gia đình"bác sĩ nói mà không dám nhìn vào mắt ông, cúi gập người xin lỗi.

"Cái gì?? Không thể nàoooo!!"ba cô nghe như sét đánh ngang tai, khuỵ xuống đất la lớn.

"Vậy bác sĩ bây giờ chúng tôi có thể vào thăm em ấy lần cuối chứ??"cô cũng không khác gì ba cô, cố nén nước mắt chảy ngược vào trong để hỏi bác sĩ.

"Vâng, hai người có thể vào"ông nói mà mắt vẫn nhìn dưới đất.

"Ba à, vào thăm em ấy lần cuối thôi"cô quá đau buồn đến nỗi muốn khóc mà cũng không được, quay qua nói với ông.

Ba cô không trả lời chỉ một mạch đi thẳng vào thăm con gái lần cuối.

*Khoảng một tháng sau*

Khi đã lo đám cho con gái xong, ông và cô trở về ngôi nhà, không hiểu tại sao lại u ám đến như vậy không còn vui vẻ và hạnh phúc như xưa nữa, mà từ ngày đó cô cũng ít cười, nói hơn, hay trầm ngâm, suốt ngày ở nhà chẳng thèm đi đâu và nói chuyện với ai cả*khoảng nửa năm sau*,cô vẫn thế, cứ kéo dài thế này mãi ông sợ cô sẽ bị trầm cảm mất nên đã nói chuyện với cô.

"Heeyeon à, chuyện em con đã lâu lắm rồi, con phải vượt qua và sống luôn cho cả phần của em chứ, còn ước mơ của em con nữa"ông buồn rầu nhìn cô nói.

Cô không nói gì chỉ gật đầu cho qua.

Ông thở dài bất lực rồi đi ra ngoài.

*Ba ngày sau vào đúng cái giờ mà ông nói chuyện với cô"

"Ba à, con suy nghĩ kĩ rồi con sẽ nộp đơn vào công ty JYP để xin làm thực tập sinh, tiếp tục ước mơ của em con"cô bước xuống lầu nhìn ông với ánh mắt kiên định nói.

"Uk, cố gắng lên nha con, con vất vả rồi, chúc con thành công"ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói.

~~END FLASHBACK~~

Em đã có nhiều lần tâm sự là muốn làm ca sĩ, lúc cô bị đuổi thôi công ty cô đã buồn bã và thất vọng đến thế nào khi nghĩ mình thật bất tài, vô dụng và yếu đuối, nhưng cô đã nhẹ nhõm và vui hơn phần nào khi nghĩ đến cảnh em ấy biết cô đã thành như bây giờ. Sở dĩ cô muốn ra ngoài một mình vì hôm nay là sinh nhật của em đứa em gái mà cô luôn thương yêu, cô thấy đã gần trưa nên quyết định đi ra của tiệm hoa gần đó, mua loài hoa em thích nhất là hoa hướng dương, có lần cô hỏi vì sao em lại yêu thích loài hoa này đến vậy, thì em nói rằng:

"Vì em thấy nó giống unnie, luôn luôn ngẩng đầu nhìn mặt trời mà sống"

Cô cũng cạn lời với câu trả lời của em chỉ cười trừ.

Khi mua xong cô buồn bã nhìn bó hoa trên tay mình rồi cười cay đắng, buồn bã chạy đến mộ của em, tâm sự cùng em cả tiếng rồi chạy về KTX. Cô về tới thấy đã tới giờ ăn trưa, ai cũng đã có mặt ở nhà, chỉ riêng em*từ đang trở đi em là Jjong nha*chưa thấy đâu, cô liền gọi điện thoại cho em.

"Alo, unnie"em bắt máy.

"Jjong em không về sao bây giờ đã là quá trưa rồi??"cô hỏi.

"Ấy chết em quên mất unnie chờ em xíu em về ngay đây ạ"em nghe cô nói liền nhìn lại đồng hồ rồi gấp gắp đi về KTX.

"Uk, về mau đi đó"cô nói rồi tắt máy.

*15' sau"

"Này, mấy unnie lại xách phụ em đi mà, nặng quá đi"về tới KTX, xách cả đống đồ nặng gần chết mà mấy bà chị cứ ngồi ăn trái cây như đúng rồi, em lắc mình làm nũng nói.

"Em ngồi xuống, đó là hình phạt của em đó, cái tội đi chơi quên đường về"Solji thấy cô định ra giúp em thì ngăn lại, quay qua nói với em.

"Haizzz unnie thiệt là em chỉ về trễ có tí xíu thôi mà, xách phụ em với đau tay quá à, đi đi"em bắt đầu làm nũng nhìn mấy bà chị đang nham nhở ăn trái cây.

"Thôi thôi cô nương đưa đây tôi xách phụ cho khổ thiệt mà"Hyelin thấy vậy nổi  cả da gà chạy lại xách nhằm ngăn không cho em làm lại lần nữa.

"Hihi thương unnie nhất"em cười hì hì nhìn Hyelin nịnh nọt.

————————————————————————————————————————

Chap sau tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro