Quá khứ Jjong Jjong gục ngã(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ tiếp tục nói về quá khứ của Jjong Jjong nha, ngôi kể như chap trước.

————————————————————————————————————————

Tối hôm đó, cậu đưa em đi chơi khắp nơi, khoảng 21h30' thì mới chịu về nhà, về tới nhà em vui đến mức tối đó không tài nào ngủ được nên đã nhắn tin cho cậu*bỏ qua phần tám chuyện của cặp đôi này nha*. Hai người nói chuyện đến khi mắt mở hết lên mới chịu buông bỏ chiếc điện thoại xuống và đi ngủ. Sáng hôm sau, em cố tình dậy thật sớm, miệng lúc nào cũng ngân nga những câu hát, lâu lâu lại cười tủm tỉm một mình, sở dĩ em dậy sớm như vậy vì cậu đã hứa sáng sẽ qua đón em đi ăn. Trong suốt buổi ăn hai người cứ nô đùa, chọc, gắp thức ăn cho nhau, người ngoài nhìn họ bằng con mắt gato cực kì nha, ăn xong em choàng tay cậu đi tới công ty, tới cổng thì em thả ra vì em nghĩ bao giờ chưa phải là lúc để công khai mối quan hệ này, chiều cậu lại chở em về tận nhà. Hằng ngày, hằng ngày điều tiếp diễn như vậy, cứ thứ bảy,chủ nhật là họ dành hầu hết thời gian cho nhau. Cứ tưởng cả hai sẽ hạnh phúc mãi như hiện tại, nhưng đâu ai ngờ lòng người thay đổi nhanh đến thế nào*Một năm sau*

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm hai người quen nhau, em vốn dĩ đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu*hơi sai sai, mà thôi kệ đi ha*, em và cậu quen nhau đã lâu nên em có giữ chìa khoá nhà cậu, hôm nay công ty có việc gấp nên khoảng 4, 5 giờ chiều gì đó cậu mới về, em thì xin nghỉ bữa nay, em đã lén vào nhà cậu để trang trí lại và làm một buổi tiệc bất ngờ cho cả hai*tua*, khi mọi chuyện đã đâu vào đó thì đã 4h kém rồi, người em thì toàn mồ hôi nên quyết định đi tắm, sẵn tiện chờ cậu về luôn, hên sao là em có mang một đồ để dự phòng*15' sau*. Em nghe tiếng cậu mở cửa, em cũng tắm xong nên đã chạy ra.

"Chúc mừng kỉ..."em chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng.

"Anh xin lỗi"cậu vừa đi lại sofa vừa nói.

*Lưu ý: họ đổi cách xưng hô rồi nha*

"Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi em"em tiến đến ngồi bên cạnh cậu.

"Em à, hay là..."cậu chưa nói xong em đã nhảy vào.

"A, em biết rồi hay anh thấy có lỗi khi em lại là người làm buổi tiệc này phải không, anh để tâm chuyện đó làm gì chứ, ai làm thì cũng..."em chưa dứt câu thì cậu nói tiếp.

"Mình chia tay đi"cậu nhìn thẳng vào em nói.

"Nhưng tại sao..."nước mắt em bắt đầu trào trực, chưa nói hết câu giọng em nghẹn lại.

"Anh nghĩ mình không xứng đáng với em, anh chỉ là thực tập sinh nghèo, anh không ngọt ngào, không biết cách an ủi em, không quan tâm em từng chút một, mọi thứ em đều chủ động trước, em hãy tìm một người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh với tình cảm của em, chúc em hạnh phúc với người mới"cậu nói xong thì bỏ đi ra ngoài.

"Anh à, em xin anh mình đừng chia tay em sẽ không để ý những chuyện đó đâu, em và anh cũng là thực tập sinh nghèo đâu có địa vị trong xã hội này, không phải anh hứa hai ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua nó sao"em lấy can đảm và sức lực còn lại của mình để nói ra, nước mắt không ngừng tuôn.

"Anh xin lỗi"ra tới cửa cậu không thèm nhìn lại chỉ nói một câu rồi đi thẳng.

Từng lời, từng câu cậu nói như ngàn mũi tên đâm vào tim em, rất đau rất đau, em gục ngã em hận mình thật yếu đuối hạnh phúc của mình cũng không giữ nổi chỉ biết khóc và khóc. Một hồi sau, em nhận ra mình đang ở nhà cậu nên đã dọn đồ đạc của mình và khỏi đó ngay lập tức, em không muốn ở lại đó một giây nào, vì ở đó toàn mùi hương của cậu, hình bóng của cậu. Em bắt taxi nhưng không về nhà mà chạy ra bờ sông để hóng mát, nước mắt em vẫn tiếp tục rơi vì cậu, đứng ở bờ sông tới chập tối em mới giật mình. Em vẫn không muốn về nhà mà đi ra quán của người bạn thân, tối hôm đó em uống say đến nổi cảm xúc từ khóc chuyển thành cười đến khùng khùng, rồi bất tỉnh nhân sự chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Bạn thân của em cũng đã lâu lắm không gặp nên không biết nhà để đưa về, lấy điện thoại của em bấm số gọi người thân, không ngờ nhắn ngay số của cô.

"Alo"cô bắt máy.

"Cô có phải là người thân của JungHwa không ạ"

"Đúng rồi, mà JungHwa có chuyện gì hả??"nghe tiếng người lạ thì cô lo lắng hỏi.

"Cô ấy nhậu say, hiện đây ở quán XXX, cô có thể đến đón cô ấy về không??"bạn thân em hỏi.

"Được rồi tôi đến ngay"cô sốt ruột xuống lấy xe chạy đến quán.

"JungHwa, JungHwa!!"cô đến nơi thấy em thì gọi em dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Cô đưa em về nhà, đến nhà em nhưng cô không biết mật khẩu, lay mãi em cũng không nghe, cô đành chở em về nhà mình, trên đường về em bắt đầu "quậy", khóc la cười rồi ói đầy xe cô, cô cũng bất lực vì cô đang lái xe. Tới nhà cô, cô dìu em lên phòng, cô để em nằm lên giường định đi ra sofa ngủ nhưng em níu tay cô lại.

"Xin đừng, đừng bỏ rơi em"nước mắt em lại bắt đầu rơi.

"Thôi thôi đừng khóc nữa có unnie ở đây"cô thấy em khóc cũng xót, vừa nói cô vừa leo lên giường ôm em vào lòng vỗ về.

Nhận được cái ôm ấm áp của cô, lòng em cũng tĩnh lặng lại và chìm vào giấc ngủ, hai người họ ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng hôm sau, em tĩnh dậy thấy căn phòng lạ lẫm em bắt đầu hoang mang nếu cô không bước vào kịp thì em đã la lên rồi.

"Em dậy rồi à, unnie có nấu canh giải rượu cho em nè, ăn đi cho nóng"cô nhìn em cười nói.

"Nhưng mà unnie sao em lại ở đây vậy, ây da"nói xong em ôm đầu nhớ lại.

"À, hôm qua em đi nhậu say đến nổi không biết gì, unnie định đưa em về nhà mà không biết mật khẩu nhà, nên unnie đưa em về đây, mà em nói unnie nghe có chuyện gì mà em uống nhiều đến vậy??"cô vừa đem bát canh đặt lên bàn vừa nói.

"Em và anh ấy chia tay rồi"em gục mặt xuống nói.

"Chia tay??"cô hơi ngạc nhiên hỏi lại.

Em không trả lời chỉ gật đầu, nước mắt em lại rơi.

"Thôi thôi unnie thương em đừng khóc nữa"thấy em khóc cô liền bay lại ôm em vào lòng vỗ về.

"Mà em không đến công ty để luyện tập sau? Sắp đến buổi sát hạch rồi đó"cô nói tiếp.

"Ấy chết em quên mất, nhưng mà em sợ..."em lại gục đầu xuống nói.

"Thôi không sau đâu, unnie sẽ đi với em mà, bây giờ unnie chở em về nhà thay đồ nha"cô vỗ về em rồi đỡ em đứng dậy.

"Nae unnie~"

Nói xong cô chở em về nhà, chờ em thay đồ thì cô đi vòng quanh nhà thầm nhận xét này kia*khoảng 30' sau*.

"Unnie~ em xong rồi mình đi thôi" em cố nặng ra một nụ cười nhìn cô.

"Ơ..."cô đứng hình 5s vì bây giờ nhìn em chẳng khác gì thiên thần, nhưng đôi mắt đã bị sưng vì khóc nhiều của em làm cô không khỏi xót xa.

"Unnie!!"em gọi lớn.

"À ờ mình đi thôi"cô giật mình xấu hổ quay đầu ra chỗ khác.

Em phì cười nhìn cô, xong cô chở em đi ăn rồi đến công ty, đến nơi thì..

————————————————————————————————————————

Thì sao để chap sau thì biết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro