2.Vạng Thú Vương #2 nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tới nơi rồi "

" đây là...? "

" học viện dị nhân muôn thú "

Sau khi đi qua một cánh cổng kì lạ cùng Kana thì giờ đây cô đang đứng trước ngôi trường , một ngôi trường mang một kiến trúc cô kính , to lớn và hùng vĩ

Khi đứng trước ngôi trường thì họ chỉ như một con kiến nhỏ trước một cái cây to mà thôi , không biết là ngôi trường này rộng tới mức nào nữa ?

Kana kéo lấy tay của Tymy chạy vội đi , vừa đi cô vừa thì thầm nói nhỏ

" chắc mình dẫn cậu ấy về thì sẽ không sao đâu nhỉ ? À mà nếu cậu ấy không có dị năng thật thì sao ? Thôi kệ ik dẫn cậu ấy tới đó trước đã "

Tymy nhìn Kana với vẻ khó hiểu , bỗng cô bé dừng lại trước một cách của lớn sau đó hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ đạp tung của chạy vào phòng rồi hô to

" THẦY HIỆU TRƯỞNG ! "

Dứt câu căn phòng trở nên im lặng đến lạ Kana cũng sượng trân đứng im , có một người đàn ông ngồi ở đấy với một đống giấy tờ trên bàn có vẻ đang bận rất bận , ông ấy dần ngẩn đầu lên nhìn Kana và Tymy với ánh mắt sắc lẹm

" d..dạ...!! Thầy hiệu phó ạ ? "

" có chuyện gì ? "

" dạ...! Không , thầy hiệu trưởng ở đây không ạ ? "

" thầy hiệu trưởng không có ở đây , có chuyện gì thì cứ nói với ta "

" d..dạ..d.! "

Thì ra ông ta là thầy hiệu phó của ngôi trường này , có vẻ Kana khá là e thẹn với thầy hiệu phó thì phải ? Vì lúc nảy cô bé khá hùng hổ xông vào đây

" Có chuyện gì à ? Sao đông thế ? "

Bỗng một người đàn ông đứng tuổi khác xuất hiện , đây chắc là thầy hiệu trưởng rồi

" d...dạ...thầy hiệu trưởng ạ "

" Kana à , có chuyện gì không ? "

* giật mình * " d..dạ...dạ.. không có gì "

Bỗng dưng lại cảm thấy Kana như trở thành một con cừu nhỏ vậy

Có vẻ như cô bé không chỉ e thẹn với thầy hiệu phó mà còn sợ hãy với thầy hiệu trưởng nữa , nếu như vậy thì sao lúc nảy Kana lại đạp của xông vào cới vẻ hùng hồn như thế ? Tôi cũng chả biết điều đó tạo cho tôi và Tymy một đấu chấm hỏi to đùng nhưng hai người khia lại chả có phản ứng gì có lẽ họ đã quá quen rồi

* nắm lấy tay Tymy , run rẫy , vội kéo đi *

Do hành động kì lạ của Kana khiến cho Tymy chẳng hiểu chuyện gì sảy ra mà cứ đứng đờ ở đó như vậy có vẻ như Kana càng khó sử và sợ hãy hơn , mồ hôi chảy đầy mặt

Lúc này thầy hiệu trưởng cũng đã chú ý đến Tymy đang đứng cạnh bên Kana, rồi lên giông bảo

* nhìn về phía Tymy * " Em Là... "

* Kana giật mình * " d..dạ.. đây là... "

Thầy hiệu trưởng chẳng quan tâm Kana đang lúng túng bên cạnh mà tiến lại gần Tymy và hỏi với vẻ mặt hiền hậu

" em không phải là học sinh của học viện này phải không ? Em tên là gì ? Em đến từ đâu " vân vân và mây mây

Một loạt câu hỏi được đặt ra dồn dập khiến cho Tymy khó sử mà lùi về phía sau có vẻ như đã lâu lắm rồi không có học sinh chuyển vào trường này , thầy hiệu trưởng bỗng " xin lỗi " rồi sau đó lùi lại phía sau với một khuôn mặt nghiêm nghỉ của một giáo viên rồi lại hỏi Tymy như với một giộng nói điềm đạm

" thầy xin lỗi ! Em tên là gì ?

" ... "

" thầy tên là Hgans , còn em ? "

Tymy chỉ nhìn thầy ấy rồi lại quay đi cố gắng lãng tránh ánh mắt của thầy nhưng vô tình quay về phía của Kana , do đang đeo mặt nạ nên mọi người nghĩ cô bé đang ngại ngùng và cầu cứu Kana

Lúc này hai thầy ấy điều đưa mắt về phía Kana với vẻ dò xét còn Kana cô bé đang hoang mang thì lại càng hoảng hốt hơn , nhưng cô bé rất nhanh chống lấy lại sự bình tĩnh lúc đầu mà trò chuyến thầy hiểu trưởng

" Dạ ! Cậu ấy tên Tymy "

" Ồ ! thầy chưa nghe bào giờ có vẻ là học sinh mới nhỉ "

" Dạ ! "

Hgans , thầy ấy tuy đã biết Tymy là học sinh mới nhưng cố tỏ ra vẻ bất ngờ và ngạc nhiên nhưng vẻ mặt của thầy nhìn Kana có chút lạ

" em thấy cậu ấy đang đi vòng vòng dưới sân trường nên em nghĩ cậu ấy đang..v.. v..."

Lúc này Kana đang mãi mê nói về Tymy nên cũng chẳng để ý vẻ mặt của thầy hiệu trưởng

" ĐƯỢC RỒI ! "

Hgans bỗng nói to kiến cho Kana giật mình

" DẠ ! "

lúc này thầy bỗng cau mày lại với một vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Kana mà nói

" em chắc chứ "

Thầy hiệu trưởng vẫn nhìn thẳng vào mắt Kana như chờ một câu trả lời thật sự từ cô bé , Kana từ vẻ mặt sợ hãy dần ngây ra rồi lại chuyển sang vẻ mặt hối lỗi mà thú nhận với thầy hiệu trưởng

" em xin lỗi ...! thật ra thì. "

" thầy biết rồi , em không cần nói nữa "

Kana chưa nới hết cầu thì thầy Hgans đã cắt ngang như đã biết hết mọi truyện

lúc này Tymy đứng ngay bên cạnh chẳng hiểu gì nhưng cô bé cứ có cảm giác có gì đó lạ lạ giữa cuộc trò truyện của họ

không biết từ bao giờ thì Zuki đã thức dậy , thấy và nghe hết cuộc trò truyện giữa họ , Zuki dần trở nên cảnh giác hơn tuy vẫn không biết chuyện gì sảy ra nhưng bản năng của loài sói cho thấy việc này không bình thường chút nào , Tymy cũng cảm nhận được sự khác thường của Zuki mà bắt đầu cảnh giác hơn nữa với nơi này

" em biết rõ nếu chuyện này sảy ra thì sẽ như thế nào nhỉ "

Thầy cau mày lại và nhìn Kana với ánh mặt đầy nghiêm túc là pha lẫn một chút tức giận , Kana cũng nhận ra ánh mắt đó của thầy hiệu trưởng mà rụt rè đáp

" dạ...biết ạ..! "

" thôi được rồi dù gì thì cũng đã lỡ rồi nên để ta kiểm tra thử cho con bé này vậy "

Nói xong thầy xua tay ý muốn Kana đi ra bên ngoài , cô bé cũng nhanh chống hiểu ý mà đi ra ngoài

" dạ !" * gật đầu , đi ra khỏi phòng *

Cách của chỉ vừa đống lại thì thầy hiệu phó đã bước đến bên cạnh Tymy , trong lúc này cô bé cảnh giác hơn bao giờ hết , chân bắt đầu lùi lại và để lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình như muốn cắn nát tay của thầy hiệu phó

Thầy ta cũng thấy được điều này nên đã rụt tay lại sau đó nhìn về phía thầy hiệu trưởng như muốn cầu cứu

" thầy ởi " * thầy hiệu phó nói nhỏ *

" Hazzz " * thở dài *

...

Lúc này đây Kana đang dựa mình vào cánh của tay vẫn còn đặt trên ngực mình mà thở dóc

" chuyện gì vừa sảy ra vậy "

Cánh của đột ngột mở ra

" Kana ! "

Thầy hiệu trưởng hô to tên của Kana

" ÁAAAAA " * giật nảy *

Cô bé lúc này như sụp đổ mà khụy xuống🙃

" ơ... thầy xin lỗi ! Thầy tưởng là em đã đi xa rồi "

" không ..sao ...đâu thầy " * gắng gượng *

Cô bé gắng gượng quay lên mỉm cười với khuông mặt tái nhạt

" em...em thật sự ổn không vậy ? "

Hít vào lấy hơi thật sâu

" không sao ạ ! "

" vậy em có thể vào đây giúp thầy không"

" dạ!? "

Kana đứng một góc trong phòng lặng lẽ nhìn thầy Kmas đang tiếng lại gần Tymy còn thầy Hgan đang đứng cạnh Kana và đặt tay lên vai cô bé vổ về

Với đôi môi hơi mở , đôi mắt híp lại và khuông mặt ngờ nghệch của mình Kana đã đứng một bên đưa tay lên xuống để cổ vũ Tymy nhưng với khuông mặt của mình lúc này thì nhìn cô bé như nghiện vậy:)

Hai khóe môi của thầy hiệu trưởng từ từ nhếch lên cười với đội mắt nhắm lại sau đó thầy cũng hùa theo Kana mà đưa tay lên xuống cỗ vũ

Thầy Kmas đang đưa tay lại gần trán của Tymy thì dừng lại và quay sang hai người họ với ánh mắt đầy bất lực của mình , dù vậy cũng không ngăn được hành động của họ , thầy cũng bất lực mà quay trở lại với công việc trước mắt của mình

Lúc này thầy hiệu phó đã đặt tay lên trán của Tymy và nhắm mặt lại như cảm nhận điều gì đó, bỗng thầy cảm nhận được gì đó , mở trừng mắt lên rồi sau đó hét lên một tiếng

" A...! "

Kana và thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh giật mình vì tiếng la của thầy hiệu phó , họ đứng ngơ ngát một lúc thì Kana la lên với khuông mặt lo sợ

" A...! Tay của thầy chảy máu kìa "

Thầy Hgan bất giác bật cười

" hahaha... "

Thì ra ngay lúc mà Thầy hiệu phó vừa đặt tay lên trán của Tymy , Zuki đang ở trên đầu của cô bé đã cắn vào tay của thầy

Zuki lúc này đang gầm gừ tỏ vẻ không thích cới hành động của thầy ầy , Tymy thấy không ổn nên đã ra hiệu cho Zuki dừng lại nên cậu nhó nhỏ này mới miễn cưỡng dừng lại hành động của mik

Lúc này thầy hiệu trưởng cũng thôi cười đùa và hỏi Kmas

" thầy có sao không "

" không ! Tôi không sao "

Thầy hiệu trưởng gật đầu một cái rồi nhìn chầm chầm vào Tymy sau đó quay qua nhìn về phía của thầy Kmas thầy ấy như cũng hiểu ra nhưng mà lại không trả lời mà thay vào đó dừng ánh mắt khó đoán nhìn về phía của thầy Hgan

" được rồi ! KANA "

" dạ "

" Em dẫn Tymy đi tham quan trường đi "

Thầy dừng vẻ mặt tươi cười và thân thiện nói với hai cô bé

" dạ! "

Kana nhanh chống kéo tay Tymy ra khỏi phòng rồi sau đó cô bé đứng dựa mình vào cánh của để định hình lại mọi chuyện

Tymy nhìn Kana mà chẳn hiểu gì , chỉ biết đứng nhìn mà tỏ vẻ khó hiểu Kana cũng thấy được điều đó nên đã nhanh chống tươi cười trở lại sau đó dắt tay Tymy đi tham qua khắp nơi ở trường

...

" Nhìn nè đây là sân thượng của trường cậu thấy sao hả ? "

Kana tươi cũng chạy quanh sân thượng lúc này dường như cô bé mới quay lại được vẻ hồn nhiên của một đứa bé vậy

Tymy đứng im một chổ và mỉm cười nhìn về phía Kana , nhẹ nhàn gật đầu trả lời câu hỏi của Kana

" ồ.."

Bỗng dưng cô bé dừng lại vớ vẻ mặt suy tư tuy trên môi vẫn đang nở nụ cười

" câu biết sao mình lại dẫn cậu lên sân thượng đầu tiên ko ? " * mỉm cười *

Tymy nghiên đầu tỏ vẻ thắt mắt

" là tại vì nơi đây là nơi tớ yêu thích nhất, nó rất mát mẻ có phải ko...hmm... "

Cô bé lại trầm mặt xuống

" thậy ra thì nơi đây là nơi khiến tớ tháy thoải mái nhấn , không có ai ở đây cả tới có thể tự do làm n... "

" Mà thôi đi "

Dứt lời Kana nhanh chống kéo tay Tymy đi nhưng do cô bé phản ứng ko kịp với chẳng hiểu gì nên là đứng im ở đấy

" chúng ta đi thôi ! một lát nữa là sẽ không thoải mái nữa đâu... "

Kana kéo Tymy đi Thật nhanh

...

Vừa xuống sân thượng thì họ đụng mặt phải ba cô nhóc khác , một trong
Ba cô nhóc đó cố tình đụng trúng vai của Kana

" a. "

" A...xin lỗi bạn Kana nhiều nha ! mình ko cố ý hahah..."

" chỉ cố tình thôi à "

" ahahaha. " * đồng thanh *

" ... "

Kana ko nói gì mà cứ lẵng lặng kéo tay Tymy bỏ đi

" Nè Sihy câu làm người ta giận rồi kìa mau chạy lại cầu xin người ta tha lỗi đi "

" ô nooo... cậu lại đó xin lỗi với mình đi Hy , mình sợ lắm... "

" ủa cậu sợ gì dạ Sihy ? "

" sợ bị phun nước miếng vào mặt á "

" Hahahahaha" * đồng thanh *

Hai cô nhóc này liên tục mỉa mai , nói móc nói séo Kana cố tình chọc tức cô bé nhưng Kana cứ mặc kệ mà cùng Tymy đi mất

" hai bây thôi đi  "

Bỗ nhưng cô nhóc còn lại lên tiếng

" câu sao vậy Donie ? Bình thường tớ thấy cậu cũng hả hê với mấy cái này lắm mà sao nay cậu lại bên nó "

" phải đó ? "

" ai bảo tụi bây là tao bên nó ? Bây giả vờ không để ý hay bị đui thiệt vậy , không thấy con nhỏ đi kế bên nó hả ? "

" ờ nhắt mới dể ý đó "

...

Lúc này đây Kana vẫn đang kéo tay Tymy mà cứ đi vô định về phía trước Tymy có chút khó hiểu nên đã khựng lại , lúc này đây Kana mới giật mình mà quay lại

" tớ xin lỗi ! Tớ quên mất là đang dẫn câu đi tham quan trường nữa "

Cô bé gãi đầu rồi rối gấm xin lỗi , lúc này Tymy bỗ kéo mạnh tay Kana rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc

" à... không có gì to tác đâu , chúng ta đi tham quan tiếp thôi "

Kana lấy lại tinh thần , cười tươi chỉ tay về phía trước và tiếp tục đi

...

" tới rồi "

Kana vui vẻ mở cửa đi vào

" em chào cô ạ "

Khi vữa mở của bước vào thì trước tiên thứ mà ta nhìn thấy là một cục gì đó màu trắng trong rất lạ mà Kana gọi bằng cô

" a... Kana à ! Em mau lại đây đi cô mới xin được một ít thảo dược từ chổ của bà phù thủy nè "

À thì ra đó là một cô y tế của trường nhưng trong bộ dạng này thì có vẻ hơi lạ , mới chiếc áo blouse trắng kéo qua đầu , đeo một chiếc khẩu trang và mang một cặp kính dày cui thì trong nó cức như là một nhà khoa học điên rồ nào đó , trên bàn của cô ấy còn có một số loài thực vậy kì lạ biết cử động , xung quanh bài trí những lọ thuốc đầy mày sắc  và những cái hủ chứa nhiều loại côn trùng , thứ duy nhất để nhận ra đây là phòng y tế thì chỉ có một cái giường bệnh được đặt ở góc phòng mà thôi

" Em không muốn đến đây để xem mấy thứ đó của cô đâu "

"...sao lại gọi là thứ đó chứ "

Cố ấy có vẻ như là đang chưng ra bộ mặt làm nũng là có chút giận dỗi của mình , nhưng nhanh chống đã lấy lại được vẻ điềm tỉnh và nghiêm túc của một giáo viên phải có , cùng lúc đó chiếc áo blouse đang chùm qua đầu cũng tụt xuống . Lúc này đây mới nhìn rõ được mặt và dáng vẻ của cô ấy , trong thật đẹp , cô ấy bổi bật với một máy tóc đỏ uốn lượng






" thế em đến đây có chuyện gì à ? "

" dạ ! Đây ạ "

Vừa nói Kana vừa đặt tay lên vai của Tymy và đẩy nhẹ tỏ ý là có học sinh mới và đang dẫn đi tham quan trường

" sao ấy ? Em ấy bị sao á ? "

Tôi cũng không hiểu là cô giáo này không biết có học sinh mới hay là giả vờ ngô nghê không biết nữa

" tr ạ ! Không phải vậy đâu , bộ cô không thấy là cậu ấy trong lạ lạ sao ? "

" hả ? "

Cô ấy nhíu mài , híp mắt lại và đứa đầu về phía trước để nhìn gõ hơn rồi sau đó tháo chiếc kính xuống và lao chìu nó

" à ! Cô xin lỗi nha "

" hazz "

Kana cũng chỉ biết thở dài







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro