Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua, cục cảnh sát nhân dân phân cục công an Triều Dương nhận được tin báo từ quần chúng và đã bắt giữ một nghi phạm ma túy tên là Viên X tại một tiểu khu. Qua xét nghiệm, Viên Mỗ dương tính với ma túy. Nam diễn viên Viên X đã thú nhận sử dụng ma túy và hiện đã bị tạm giữ hành chính theo quy định của pháp luật."

Một bản tóm tắt đơn giản, chụp hình hình thức, nền xanh chữ trắng, đã gây xôn xao giới giải trí vào đêm nay ngay khi những chiếc đèn rực rỡ được thắp lên.

Đương nhiên giới giải trí là trừu tượng, là không có các nào để hình thành lên một thực thể để mọi người dừng lại bình luận thân thiện vây xem.

Vì vậy, những sóng gió này đều liên quan đến Weibo.

Thông báo của Bình An Bắc Kinh không nêu tên nhưng chỉ trong vài phút, đương sự đã bị đào ra ------ Viên Hạc, người vừa tích góp được một ít nhân khí với vai nam 3 trong bộ phim truyền hình được chuyển thể từ một đại IP.

Nhưng dù sao cũng là người mới, bát quát giới giải trí xoay chuyển, fan mới yêu mấy ngày liền khóc, cuối cùng để lại một câu cho fan quay đàu, nếu không chúng ta vĩnh viễn ở đây chờ ngươi, cũng liền không còn tiếng vang.

Nhiễm Lâm nằm trên chiếc sofa kiểu châu Âu nhỏ gọn và tinh tế. Không gian chật chội nên cậu chỉ có thể ủy khuất co đôi chân dài của mình gác lên tay vịn. Tuy nhiên, Nhiễm Lâm chẳng quan tâm ngược lại còn gác đến thoải mái, theo ngón tay không gián đoạn mà trượt màn hình, đôi chân nhỏ cũng không biết từ khi nào đung đưa trên khoảng không theo tiết tấu.

Phía dưới thông báo có người qua đường hỏi một cách sáo rỗng ------ vì sao người lập công luôn luôn là Triều Dương? Minh tinh không thể động não đổi địa điểm sao? Tỷ như ta đại mật vân sơn xuyên tráng lệ, rừng cây rậm rạp còn có đập chứa nước!

Vấn đề cũ phía dưới tự nhiên có lão ngạnh ------ trên thế giới có 5 đại vương bài tình báo: nước Mỹ CIA (CIA), Liên Xô cũ (KGB), Mossad của Israel (MOSSAD), MI6 của Anh (MI6), Bắc Kinh Triều Dương quần chúng (BJCYQZ).

Kỳ thật vì cái gì mà minh tinh luôn bị bắt ở Triều Dương, Nhiễm Lâm là người có quyền lên tiếng nhất. Dù gì cậu cũng đã ở nơi này hai năm.

Hai năm trước, khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì cậu bất ngờ nổi tiếng trên Weibo vì mấy bức ảnh. Thực ra, nói nó nổi tiếng thì cũng không đúng mà đúng hơn là có chút nhiệt. Mới đầu giáo thảo đẹp trai, thiếu niên sáng sủa, sau đó không biết bị cái marketing account đại V nào dẫn hướng dư luận thành ra một vòng đề tài nóng --- nếu có mối tình đầu, đó nhất định chính là bộ dáng của cậu.

Nguồn gốc của bức ảnh không thể xác minh, có vẻ như bạn cùng trường đã chụp lén.

Trên sân thể dục lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về đằng Tây, một thiếu niên mặc sơ mi trắng ngồi trên xà kép và nhìn về phía xa. Thiếu niên ngũ quan trong sáng, dáng người cân đối cao ráo, đặc biệt có một đôi mắt rất sáng. Rõ ràng ánh đèn vàng mờ ảo nhưng đôi mắt khiến cả người cậu tươi sáng lên, giống như tia gió đầu tiên trong một buổi sáng trong trẻo.

Về phân Nhiễm Lâm khi đó chỉ là một sinh viên năm 4 tầm thường, không tìm được việc làm và trở về trong sự ủ rũ. Nếu không sẽ chẳng có ai không có việc gì mà mặc sơ mi trắng ngồi trên xà kép rồi nghĩ về nhân sinh.

Đối với Nhiễm Lâm bây giờ, đó lại là một bước ngoặt trong cuộc đời cậu.

Không biết lấy được số điện thoại của cậu từ đâu mà công ti môi giới liên lạc hỏi cậu có hứng thú gia nhập giới giải trí không. Cậu còn tưởng rằng mình gặp phải kẻ lừa đảo. Sau đó, công ti đã chi trả tiền máy bay và mời cậu đến Bắc Kinh để gặp mặt, trò chuyện trực tiếp. Cậu ôm trong lòng mười hai vạn phần cảnh giác. Cậu thậm chí còn cùng các anh em trong kí túc xá trao đổi phương thức liên lạc khẩn cấp cùng ám hiệu thì mới bắt đầu khởi hành.

May mắn thay, đó là một ngày nắng đẹp ở thủ đô... à, về mặt tinh thần. Cái công ti điện ảnh văn hóa hữu hạn tên Mộng Vô Nhai này không có treo đầu dê bán thịt chó. Thật sự là người trong giới giải trí, cũng kí hợp đồng với một vài minh tinh nhỏ quen mặt, nhưng thời gian thành lập ngắn ngủi, cũng không có thành tích gì chói mắt.

Nhiễm Lâm có tính cách thận trọng và cẩn thận, thông thường sẽ không đưa ra quyết định một cách bốc đồng, nhưng một khi đã suy nghĩ rõ ràng, cậu ấy sẽ không chần chừ kéo dài.

Ngôn ngữ cậu ấy học ở đại học có phạm vi việc làm hẹp, còn đại học thì trung bình nên cậu học năm cuối mà công việc vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, cậu phải thừa nhận rằng nhân viên Mộng Vô Nhai tiếp cận cậu đã vẽ ra một giới giải trí đầy màu sắc sặc sỡ, hận không thể vì tương lai của cậu mà dát vàng lên, mê hoặc cậu như vậy. Trước nay không nghĩ tới sẽ cùng giới giải trí nhấc lên quan hệ ăn dưa quần chúng mà giờ đắn đo suy nghĩ.

Vì vậy, cậu đã đưa ra quyết định giống như canh bạc đầu tiên trong cuộc đời.

Nếu thành công, cậu sẽ được mọi người đón nhận, cơm ăn áo mặc không lo. Nếu không cùng lắm thì lại lên đại học chuyên nghiệp, trở lại xã hôi bắt đầu lại từ đầu.

Cậu nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu đã co thể chấp nhận được điều tồi tệ nhất thì cậu sẽ làm được.

Hợp đồng được kí kết trong sáu năm. Cậu khi ấy đã 21 tuổi.

Bây giờ đã hai năm trôi qua, không mơ đến được mọi người chú ý, không lo cơm ăn áo mặc, lâu lâu chạy đoàn phim nam số 6,7,8,9, kiên trì dùng mặt kinh doanh Weibo, chỉ cần không lớn tay chân to, chung quy vẫn là thành. Hơn nữa tại khu vực phồn thịnh nhất, trái tim của tổ quốc mà công ti có thể cung cấp cho cậu một căn chung cư sạch sẽ thì cậu cũng không thể đòi hỏi nhiều.

Điều này quay lại câu hỏi ở trên.

Tại sao người nổi tiếng đều sống ở Triều Dương?

Bởi vì đây là khu vực lớn nhất trong tất cả các quận ở Bắc Kinh, dân cư thường trú đông nhất, và là nơi tập trung đông đúc nhất các công ti điện ảnh văn hóa.

Mọi người đều thích đi làm gần nhà, và những người nổi tiếng đi thuê nhà hay mua nhà cũng không ngoại lệ.

Chỉ là giới giải trí so với Triều Dương còn lớn hơn rất nhiều, có quá nhiều người, người có thể trở thành ngôi sao cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần lớn mọi người vĩnh viễn ngâm mình trong nước mặn, hoặc hoàn tan nhập vào biển rộng, hoặc là bốc hơi hoàn toàn.

Nhiễm Lâm cảm giác chính mình sắp bốc hơi.

Hợp đồng vẫn còn ba năm chín tháng nhưng gần nửa năm nay cậu không hề nhận được thông cáo nào.

Chiến lược của công ti là bồi dưỡng tập thể, đánh giá và lựa chọn những gì tốt nhất rồi chú trọng bồi dưỡng. Điều đó phụ thuộc vào tiểu thịt tươi nào trong đợt kí kết này sẽ xuất hiện đầu tiên.

Cuối cùng thì Hàn Trạch cũng xuất hiện. Một bộ phim thần tượng phi thường trung nhị kiến cậu ta nổi đình nổi đám trong kỳ nghỉ hè năm ngoái. Sau đó, tài nguyên của công ti liền rõ ràng nghiêng về phía anh ta. Nhiễm Lâm cùng một số người khác cơ bản đều trong tình trạng nuôi thả.

Trong vòng này, có những người như Viên Hạc vậy, chìm đắm trong ánh đèn đa sắc, cũng có những người như Nhiễm Lâm, chật vật suốt hai năm, thậm chí còn chưa từng chân chính bước vào ánh sáng thực sự của cái vòng giải trí này.

Trong một thần xuất thần, bàn tay bị trượt, ddienj thoại rơi ra. Nhiễm Lâm đang định ngáp thì đã bị điện thoại đập vào răng cửa, nháy mắt liền không buồn ngủ nữa.

Sống mũi cao thẳng có chức năng refresh, trong nháy mắt chạm vào màn hình đã giúp Nhiễm Lâm cập nhật tin nóng.

Cầm điện thoại ngồi dậy, Nhiễm Lâm vốn dĩ muốn sờ chiếc răng cửa khốn khổ của mình, thứ nhất là để trấn an, thứ hai là kiểm tra xem nó có bị lung lay hay không, nhưng khi nhìn thấy xu hướng mới nhất thì cái gì đều không rảnh lo.

Diễn viên gạo cội giải nghĩa thế nào là "diễn xuất hóa thân"!

Tiêu đề Weibo ngắn gọn, có sức ảnh hưởng mạnh, nội dung thực chất là một phân đoạn của một đoạn chính kịch ngắn.

Nhiễm Lâm gần đây cảm thấy hơi xuống tinh thần. Nói dễ nghe thì là xuống tinh thần còn nói trắng ra là tang thương. Cậu thậm chí còn không rèn luyện khả năng tự tu dưỡng của diễn viên. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày học tiếng Tây Ban Nha, chuẩn bị phòng ngừa chu đáo.

Nhưng khi click mở truyền phát tin, máu của Nhiễm Lâm trở nên nóng bừng khi nghe những lời kịch đầy lực leng keng của diễn viên gạo cội kia.

Nhiễm Lâm chưa bao giờ thực sự thích điều gì trong đời, kể cả thi đại học điền nguyện vọng chuyên ngành cũng là do nghe nói chỉ cần học ngôn ngữ là có thể tìm được việc làm rất dễ dàng.

Kết quả là học được hai năm, cậu phát hiện mình lại yêu thích diễn xuất.

Không cần quan tâm đến nam số 6,7,8 hay 9, cho dù chỉ có vài cảnh cùng vài câu thoại, chỉ cần bắt được một kịch bản thì cậu sẽ đều suy ngẫm lại nhiều lần, tự mình tập luyện một mình trước gương như người điên. Khi gặp phải một nhân vật không được biên kịch giao cho quá nhiều bối cảnh, cậu liền dứt khoát tự mình viết tiểu sử cho nhân vật mà vui vẻ đến quên mình.

Diên xuất không phải thứ gì cao siêu, cũng giống như tài chính, IT, xây dựng, quảng cáo, nấu ăn,... chỉ là một trong ba trăm sáu mươi nghề.

Nhưng cậu thích nó.

Thích đến nỗi khi cậu linh cảm rằng cậu không còn cơ hội để tiếp tục chuyện này, cậu – người luôn nghĩa về nó đã rất tuyệt vọng.

"Thiếu niên dưới ánh mặt trời ~~ giấc mơ có từng thực hiện ~~ thế giới băng giá ~~ có hay không khiến cậu thay đổi ~~"

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, nhảy lên thông tin người gọi quay trở lại Weibo video.

"Anh Khang." Nhiễm Lâm không dám chậm trễ, nhanh chóng nghe điện thoại.

Cậu không rõ những người đại điện khác ở chung với nghệ sĩ như nào nhưng chỉ cần Khang Hồi liên lạc với cậu thì nhất định là có công việc. Có lẽ là do giữa hai người không có quan hệ hợp đồng, đều là làm việc cho công ti nên từ khi công ti phân Khang Hồi làm người đại diện cho cậu thì hai người bọn họ vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, hoàn toàn không tồn tại liên lạc, bồi dưỡng cảm tình quan hệ cá nhân.

"Bây giờ tới công ti."

Trước sau như một, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt.

Thông thường Nhiễm Lâm sẽ không làm ra vẻ, chẳng sợ nói không tỉ mỉ, cậu cũng sẽ trả lời. Nhưng bây giờ là mười một giờ đêm...

"Bây giờ?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, ý em là em có cần chuẩn bị gì không?"

"Không, trực tiếp vào phòng hóa trang sau khi đến công ty."

"Được rồi."

Lái xe với tốc độ nhanh đến công ty, Nhiễm Lâm mới phát hiện không chỉ cậu mà Hạ Gia Nhất cùng Trần Linh cũng bị gọi tới.

Địa vị của hai vị này hiện tại trong công ty so với cậu cũng không khác biệt lắm, đều là sau khi Hàn Trạch hot thì bị nuôi thả, dựa vào ít tống nghệ cùng selfie mà duy trì lương fan trên Weibo.

So sánh với sự tồi tàn của ba nghệ sĩ dến vội vàng thì đội tạo hình và nhiếp ảnh được gọi qua có thể gọi là chuẩn bị đầy đủ. Ngay sau khi gương trang điểm đã được cố định, nhà tạo mẫu trước sẽ hoàn thành việc trang điểm và làm tóc, sau đó chọn trang phục.

Nhiếp ảnh gia tạm thời không có việc gì, ôm camera của mình ngồi ở chỗ kia ngủ gật.

Người đẹp vì lụa, đặc biệt Nhiễm Lâm vốn đã xuất chúng, được tạo hình tỉ mỉ lại đẹp trai ngây ngất. Hơn nữa ba người bọn họ cũng được phân loại thương hình tượng công ty đặt ra. Nhiễm Lâm đang mặc một bộ đồng phục bóng chày hợp thời trang, hoa văn có chút hoa mỹ, nhưng đặc biệt hiện tuổi còn nhỏ, muốn chính là trương dương thiếu niên, cứ việc đã 23 nhưng so với ảnh chụp thiếu niên ngồi trên xà kép trước kia gần như không thay đổi. Hạ Gia Nhất cao ráo, đẹp trai, một thân trang phục giản dị, phong cách chính là bạn trai tươi trẻ. Còn lại Trần Linh là một thân Punk, muốn chính là thanh niên rock and roll.

Cho dù trì độn đến mức nào cũng biết rằng đây là muốn chụp trên đường phố.

Nhưng Nhiễm Lâm đoán vẫn chưa hoàn toàn chính xác --- đúng là chụp đường phố nhưng không phải là chụp cảnh đêm mà là chụp sân bay.

Chụp sân bay là phong trào mấy năm gần đây của giới giải trí. Không cần quan tâm nhóm nghệ sĩ có thực sự muốn ngồi máy bay hay không, cũng chẳng cần biết đi giày cao gót siêu cao lên phi cơ có mệt không, dù sau lâu lâu cũng phải thu thập mấy cảnh sân bay.

Đương nhiên mấy nghệ sĩ sẽ không thừa nhận họ đang tạo dáng chụp ảnh mà chỉ là "tình cờ" chụp hai tấm trên đường bắt máy bay, thậm chí se nói đây là chụp lén.

Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra "Thần lộ này. Trong giới có vài vị đã được thăng hạng thành biểu tượng thời trang nhờ "ảnh chụp sân bay". Rất ít người có sức hút mạnh mẽ và lượng fan tốt, có khả năng gánh hàng lại càng là khủng bố. Dường như chỉ cần buổi sáng xuất hiện ở sân bay thì mặt hàng tương tựu đến chiều sẽ bán khá chạy.

Là một nghệ sĩ nam, Nhiễm lâm không mấy mặn mà vơi việc chụp ảnh, nhất là mỗi lần nhìn thấy mấy sao nữa ở sân bay lõm tạo hình, xung quanh là ánh sáng với nhiết ảnh đầy đủ mọi thứ. Sau đó những bức ảnh lại được gọi là "chụp đường". Cậu nghĩ mà thấy xấu hổ.

Nhưng không có cách nào cả, nếu bạn muốn hòa vào cái giới này, bạn phải làm tất cả những gì có thể.

Xấu hổ vì người khác xong rồi chính mình cũng muốn hóa trang lên sân khấu.

Nhưng thực tế có thể thấy ngay từ cuộc điện thoại vội vàng thì "phố chụp" đều không phải vì bọn họ mà chuẩn bị. Vừa hỏi Khang Hồi, quả nhiên là lịch trình của Hàn Trạch có thay đổi. Anh ta đã trở lại trước lịch trình từ tuần lễ thời trang.

Hàn Trạch bây giờ là đối tượng trọng điểm của công ty. Tất nhiên là muốn cử một đội đến để chụp những bức ảnh đẹp đầu tiên của sân bay. Nếu không đến lúc toàn bộ mạng Internet sẽ đầy rẫy những người hâm hộ la hét hoặc những bức ảnh xấu xí có góc quay lạ. Tổng giám đốc tuyên truyền liền không cần tiếp tục làm nữa.

Phỏng chừng công tu cảm thấy chụp một cái cũng là chụp, chụp bốn cái cũng là chụp. Đơn giản là đoàn đội cùng chung, cho bọn họ cọ một lần tài nguyên. Làm vậy để Weibo không phải lúc nào cũng là ảnh selfie, dù là fan chân chính đến đâu nhìn nhiều cùng sẽ chán.

Sân bay lúc 2h30 đêm so với ban ngày quạnh quẽ hơn rất nhiều. Tốp năm tốp ba hành khách lơ mơ ngủ gật trên ghế ngồi hoặc lướt điện thoại, ipad. Hết thảy đều thật im ắng.

Nơi đây tấp nập người qua lại, banner cổ vũ phấp phới. Nếu không phải sân bay quản chế nói không chừng nhóm thiếu nam, thiếu nữa này sẽ còn chiêng trống vang trời, pháo nổ đồng loạt.

Ngoài ý muốn chính là banner cổ vũ không chỉ có mình Hàn Trạch, xác thực mà nói chỉ có bộ phận nhỏ là của Hàn Trạch còn đại bộ phận đều là ba chữ --- Lục Dĩ Nghiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei