Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay khá rũ rượi, một cơn mưa như trút nước chào đón bình minh một cách đầy ảm đạm và tang thương, cơn mưa ngỡ không hồi kết ấy như muốn xóa tan đi bao ưu phiền và xót thương còn vấn động bao ngày qua, nhưng chắc có lẽ cơn mưa ấy vẫn sẽ không thể nào làm vơi diệu đi được nỗi đau của anh khi mất đi người mình thương yêu nhất, cũng như chẳng cơn mưa nào có đủ khả năng làm phai mờ đi những kỷ niệm và tình yêu sâu đậm mà anh giành cho cậu.

Vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, cùng đóa cẩm tú cầu màu lam trên tay, anh đứng dưới mưa đã hơn hai giờ đồng hồ, nhìn ngắm chút hình hài bé nhỏ còn sót lại qua di ảnh trên bia đá hoa cương, vẫn là gương mặt nhỏ bé hiền hòa ấy nhưng sao lại lạnh nhạt và vô cảm đến đau lòng. Gạt nhẹ dòng lệ còn nóng trên gò má và mi mắt, anh đặt đóa hoa xuống phần mộ của cậu một cách nhẹ nhàng không quên trao lên đấy một nụ hôn rõ quyến luyến. Cậu bây giờ có lẽ đã yên giấc nơi sâu trong lòng đất, sẽ không còn phải gồng mình mà gánh lấy bao ấm ức và bất công chất chồng lên đôi vai gày guộc ấy một cách cách không thương tiếc. Còn về phần anh thì, hẳn là nỗi đau mất đi cậu có lẽ sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai đi được, bởi tình yêu mà anh giành cho cậu thật sự vô cùng sâu đậm, mà chắc chắn rằng sẽ chẳng điều gì có thể sánh được. Mưa ngoài trời đã ngừng nặng hạt, xe anh lăn nhanh trên cao tốc, xé toạc làn nước trắng xóa còn đọng lại trên đường. Và sau bên trong ô cửa kính xe ở phía ngược lại kia, cũng có người đang khóc rất nhiều, xót thương cho cậu và cho cả anh nữa.

"Lại đi tìm tên bệnh hoạn đó à?"

Cô gái vừa thốt lên lời cay độc đó là Kim Ngân, vợ của anh. Cô là người con gái được cho là nạn nhân sau đêm say nồng cháy cùng anh, là nguyên nhân làm xáo trộn và chia rẻ tình cảm của anh, cũng như cuộc sống của cậu và anh. Cô ta danh chính ngôn thuận bước vào nhà anh bằng sự đói đãi đặc biệt của cha mẹ anh, bởi cô đang mang trong người dòng máu của con trai họ.

"Cô có thôi đi không, tôi đã cấm cô xúc phạm đến em ấy rồi mà!"

Anh ghì chặt lấy nắm tay, cay đắng mà gằn giọng. Trông anh bây giờ tiều tụy thấy rõ, mặc dù đã cố che giấu nhưng với gương mặt có phần hốc hác, cùng thần sắc nhạt nhòa ấy, đã phần nào tố cáo đi sự chịu đựng, mà mệt mỏi đã mang lại cho anh trong khoảng thời gian dài bấy lâu. Bởi lẽ những ngày qua anh đã chẳng chợp mắt được bao lần, đúng hơn là anh không thể nào chợp mắt đi được.

"Người cũng đã không còn, anh hà cớ gì cứ đi tìm hoài vậy?"

Cô gái ấy lại lên giọng mỉa mai, dường như cô chẳng có chút gì là tiếc thương cho sự mất mác của cậu, cũng chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của anh nên mới thẳng thừng mà thốt lên những lời cay đắng như thế. Và nếu có thì đấy chắc cũng chỉ là ngụy tạo, bởi lẽ hơn hết, cô là người được lợi nhất, khi cậu không còn bên cạnh anh nữa.

"Tôi bảo cô câm miệng, chuyện của tôi thì mặc xác tôi, tốt nhất là sau khi sinh con xong thì cô đừng để tôi thấy mặt cô nữa!"

Anh quát lớn, tay không kiềm chế được mà đấm mạnh vào tường đến ra máu. Còn phần Kim Ngân, cô trơ ra như phỗng, chết lặng khi thấy anh lần đầu nóng giận đến thế. Cũng đúng thôi, bởi vì đối với anh cho dù cậu không còn bên cạnh anh nữa thì vị trí quan trọng trong tim mình chỉ có cậu và sẽ không ai có thể thay thế được. Cô có được sự hiện diện trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà đáng lý ra chỉ giành riêng cho hai nhịp đập giữa anh và cậu, chỉ là do chính ba mẹ anh bắt buộc phải như vậy và là vì sinh linh mà cô đang mang trong bụng là của anh. Anh mặc cô hai mắt đỏ hoe vì sắp khóc mà lạnh lùng bỏ đi lên phòng. Chỉ khi cửa phòng đóng kín, anh mới bộc lộ hết sự mệt nhoài ra bên ngoài, anh đảo mắt một vòng quanh phòng, trước mắt anh là không gian ấm áp mà hai người vẫn thường hay thân mật, ở nơi đây cậu vẫn hay trao cho anh những cái ôm thật xiếc, cùng với đấy là những chiếc hôn nồng nàn vô thời hạn. Nhưng có lẽ tất cả chỉ còn sót lại vỏn vẹn trong hai từ đã từng, nghĩ đến đây sống mũi anh lại bắt đầu thấy cay, anh rất nhớ cậu nhưng lại cố dặn lòng là không được yếu đuối trước mặt cậu, đúng hơn là trước những hoài niệm về cậu. Anh tiến đến phía chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, khẻ cằm tấm ảnh của cậu lên mà ôm chặt vào lòng, hình bóng cậu lại không ngừng xuất hiện trước mắt anh, cảm xúc lúc bấy giờ như chẳng thể kiềm nén, hai hàng mi nặng trĩu, nước mắt anh đã không tài nào cầm được mà vô thức tuôn ra. Dù có cố kiểm soát suy nghĩ bản thân đến mức nào, thì anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là anh đã mất đi cậu, mất đi một phần quan trọng của cuộc sống mình. Trong vô thức, anh như đã thấy cậu.

"Vân! Là em đúng không?"

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh. Cậu tiến gần đến anh, khẻ nắm lấy tay anh dịu dàng băng lại vết thương đang không ngừng ra máu. Vẫn là sự dịu dàng và âu yếm ấy, nhưng sao lại khác lạ lắm.

"Tư nè con! Cái Vân nó sẽ không an tâm mà ra đi khi thấy bây cứ uy lụy như này mãi đâu con!"

Hóa ra là Tư, người giúp việc của nhà anh. Cô Tư vừa nói mà vừa rươm rướm nước mắt, bởi có lẽ bà là người duy nhất thấu hiểu và ủng hộ chuyện tình của anh và cậu.

"Em ấy hết thương con rồi, em ấy thất hứa, bỏ con ở lại một mình Tư ơi!"

Anh khuỵ xuống rồi mếu máo, khóc như một đứa trẻ. Bây giờ thì không thể nào che giấu đi sự yếu đuối của bản thân, cái cảm xúc như đang bóp nghẹt lấy anh, khóc chẳng thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro