22:56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ ?

Tớ nghĩ chương trình văn học ở bậc trung học và trung học phổ thông khiến các cậu nghĩ sai nó một chút. Hầu như chẳng ai thích thơ mấy, hoặc có thể do tớ quá đam mê =))))

Tớ bắt đầu thử làm vài câu thơ và một ngày trời trong, thứ tư, năm 2017. Hôm đó trời quá xanh quá đẹp, trong vắt và cao vợt. Tớ chợt bật ra một câu thơ của Nguyễn Khuyến: Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt.

Đó là lần đầu tớ có cảm giác với việc làm thơ.

Tớ thích học thơ hơn truyện, thật sự, bảo tớ nhận biết các bài thơ còn hơn bắt tớ đọc truyện ngắn.

Lần đầu làm thơ tớ chỉ nhìn lên trời và bật ra một câu thôi. Không cố để nó có chủ đề, tất nhiên cần gieo vần mà. Thực ra mấy câu thơ tớ bật ra là một sự ngẫu nhiên, cảm thấy ổn thì ghép nó vào. Thay đổi một chút.

"chuyện của ta" là tập thơ tớ public đầu tiên =))) chỉ là vài dòng ngẫu nhiên thôi không cần quan trọng quá, thoả mãn ước mơ thôi.

Tớ nghĩ các cậu có hứng thú với việc tại sao tớ có thể nghĩ ra plot từ 1 bài thơ hơn đúng không ? Đây nhé, nếu hình ảnh tác động đủ mạnh và gây ấn tượng sâu sắc với tớ, okay, các cậu sẽ có ngay 1 oneshot với bài thơ đó. Điển hình là "chàng trai Di-gan" và đặc biệt là "hẹn anh ngày hoà bình"

"chàng trai Di-gan" tớ nói rồi. Bây giờ là "hẹn anh ngày hoà bình". Tớ từng nói tớ muốn viết 1 plot dựa trên "Tây tiến" ấy, và oneshot đó là bản sketch đầu tiên. Chỉ với 1 câu thơ duy nhất:

"Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm."

Câu này nằm trong 1 đoạn thơ lớn hơn nhưng câu để lại cho tớ tác động siêu mạnh là đây (đương nhiên là cộng thêm phân tích rồi). Tớ có nhiều sự kiện để chọn lựa, xâu chuỗi lại với nhau, sắp xếp tạo plot, dựng hình tượng 2 nhân vật. Và viết. Khi viết tớ kiểu lò dò ấy vừa viết vừa nghĩ tiếp. Tớ bị kiểu đầu voi đuôi chuột. Đọc của tớ sẽ cảm thấy kết viết vội nó không như mở đầu đâu =)))

Một cách để lấy thơ làm cảm hứng là phải thật thích nó, đam mê, đọc nhiều ? hoặc ít chẳng sao. Nếu cậu thích nó, tất cả sẽ chẳng còn vấn đề. Nếu hỏi tớ dựa 1 bài hoặc 1 câu thơ thành plot hay lấy nó làm cảm hứng viết thì tớ chọn cách 2. Nó khá hay mặc dù rất khó. Nhưng với tớ thì cách 1 khó hơn =))) Tớ thấy hơi tù túng và :/ có lẽ tớ không quen làm vậy.

Theo tớ thì thơ bay nhảy lắm, nó dễ đọng lại bằng những câu thật vần và cảm xúc ẩn đằng sau. Sự thật là, nếu cậu tìm được người lí giải cho mình câu thơ một cách thuyết phục triệt để và đỉnh nhất thì cậu sẽ thấy nó tuyệt hay luôn.

Kinh nghiệm từ 1 người đã từng viết - là tớ, đừng cố "rặn" plot ra từ thơ. Vậy thôi, hãy thật thích nó đã nhé.

Bản thân thì tớ khá thích "hẹn anh ngày hoà bình", viết cao tay hơn "chàng trai Di-gan" và nhất là nó chuẩn gu tớ luôn. Lúc viết tớ trong trạng thái siêu hưng phấn ấy =)))

Tuy nhiên "hẹn anh ngày hoà bình" có những lỗi mà tớ chưa sửa được, hoặc không thể tìm ra cách sửa.

Dù sao thì đấy là những gì của tớ về thơ, thêm thắt cái gì tớ sẽ bổ sung và update. Thanks !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ddaoff