KHÔNG GIỚI HẠN-short fic-PG13-yoosu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG GIỚI HẠN

• Junsu là một tiểu thiên thần lớn lên trong sự bao bọc, chở che của vị thiên thần trưởng đáng kính Jung Yunho. Cậu có một thân hình đầy đặn và nổi bật với S-line. Cậu có mái tóc màu nâu đỏ, rất mềm được cắt ngắn và hất mái lệch sang trái để tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cùng với đó là đôi mắt đen nháy và sâu thẳm như bầu trời đêm. Một đôi mắt biết cười có thể dễ dàng hút hồn người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có một làn da trắng hồng, mìn màng khiến nhiều cô gái cũng phải ghen tị. Nói đúng hơn thì Junsu trông rất giống một cây kem. Ngọt và mát lạnh. Nhưng điều kì diệu nhất mà thượng đế ban tặng cho con người ấy là nụ cười. Đôi môi mềm mại, đỏ mọng như cánh hoa hồng, tươi mát như những giọt sương mai mỗi khi cong lên vẽ thành một nụ cười đều có thể xua tan mọi đau khổ, bất hạnh của bất cứ ai được chiêm ngưỡng nụ cười ấy. Nó…có thể thôi miên những ai vô tình nhìn thấy. Một món quà vô giá!

• Yoochun là thần chết hay đúng hơn là Qủy vương. Hắn là người cai trị thế giới bóng đêm . Hắn sống một mình trong bóng tối. Cô đơn. Lạnh lẽo. Hắn cao và gầy. Nhưng hắn không xấu. Trái lại hắn còn rất đẹp. Một vẻ đẹp đáng sợ. Hắn có một bờ vai rộng cùng với xương quai xanh rất đẹp. Hắn để tóc dài và lúc nào cũng rũ xuống. Những lọn tóc mềm mại, xoăn xoăn hai bên làm che đi một phàn của đôi mắt sắc lạnh mà vô hồn. Đôi môi của hắn đỏ thắm. Một sắc đỏ khiến người khác nhìn vào phải rùng mình mỗi khi nó nhếch lên. Hắn không bao giờ khóc cũng chẳng cười. Chỉ là…hắn vô cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả " bạn thân" hắn_ Kim Jaejoong.

• Cậu tuy là một thiên thần nhưng lại dành phần lớn thời gian đẻ sống dưới trần gian. Cậu cũng giống loài người. Cũng ăn một ngày ba bữa, cũng giặt giũ, cũng xem phim, cũng nấu ăn….Nhìn tổng quát, cậu giống loài người hơn là một thiên thần. Cậu cũng có sở thích của mình. Cậu thích uống sữa, thích ăn kẹo, thích được đi dã ngoại, thích vị ngọt ngọt, mát lạnh ở đầu lưỡi của kem socola, kem vani….Thích nhiều. Có thể gọi là sở thích hay không khi mà một ngày cậu cười rất nhiều lần. Khi nào vui thì cậu cười. Buồn cậu cũng cười. Thất bại cậu cũng mỉm cười.... Như thể cơ thể cậu hoạt động mỗi ngày chỉ dựa vào năng lượng của nụ cười đem lại. Đối với cậu, nụ cười không phải chỉ để thể hiện cảm xúc của con người mà sâu bên trong, nó còn ẩn chứa một tác dụng vô biên. Đối với một thiên thần, muốn mang đến hạnh phúc và niềm vui cho người khác thì trước hết chính bản taaan thiên thần đó phải cảm thấy hạnh phúc. Cậu luôn cười dù trong mọi hoàn cảnh, khó khăn, thử thách để cậu muốn mọi người biết rằng: cậu…vẫn luôn hạnh phúc.

• Hắn không phải người nhưng cũng không giống lũ Vampire suốt ngày giết người hút máu. Hắn sống mà không có mục đích, sở thích hay đúng hơn hắn sống vì nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Hắn sống vì chưa đến lúc hắn phải chết. Gọi hắn là quỷ cũng đúng hay quái vật cũng chẳng sai. Hắn sinh hoạt và làm mọi thứ không theo một quy trình nào cả. Hắn chỉ tuần theo duy nhất một quy luật do chính hắn đặt ra đó là : thích thì làm, không thích thì bỏ. Hắn có thể không ăn gì suốt 5 ngày nhưng lại có thể ăn 5 bữa trong một ngày. Tuy ăn uống, sinh hoạt không đâu vào đâu nhưng hắn lại làm việc có giờ giấc. Hắn làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Hắn là như vậy. Hoàn toàn trái ngược với tất cả mọi người. Hắn không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Hắn….không biết khóc…không biết đau…không biết cười…Nếu bạn đã từng thây hắn cười thì đừng tin đó là một nụ cười thực sự. Hắn đơn giản chỉ là nhếch mép, tạo một đướng cong sắc lẹm. Đáng sợ. Tất cả lũ tiểu quỷ hay Vampire đều sợ hãi khi nhìn vào nụ cười ấy. Dường như, hắn thống trị thế giới bong đêm chỉ nhờ vào cái nhếch mép. Hắn sống như vậy đã mấy trăm năm. Đơn độc…Ẩm ướt…U ám…

Cậu sống dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng…

Hắn sống trong thế giới bóng đêm u ám…

Cậu và hắn…

Hai thái cực của thanh Nam châm…

Cực âm..... cực dương

Hai thế giới hoàn toàn đối nghịch

Nhưng điều kì diệu mà thượng đế tạo ra là……

Chúng hút nhau…

- Junsu! Nhiệm vụ đầu tiên của em là hãy chăm sóc cho hai mẹ con Lee hyori. Họ thật sự rất đáng thương. Bà mẹ bị ung thư giai đoạn cuối có lẽ không thể qua khỏi nhưng đứa bé gái con bà còn quá nhỏ. Hãy đem đến niềm vui và xua tan mọi u phiền cho họ. Hãy chăm sóc đứa bé cẩn thận. Em sẽ hoàn thành tốt chứ?

- Yoochunshi! Mục tiêu mới của ngài là người quả phụ tên Lee hyori. Tôi sẽ ghi rõ các thông tin chi tiết về bà ta vào cuốn sổ tay của ngài.

*________________________*

Trái đất có ngừng quay khi cậu gặp hắn…?

Cuộc sống loài người có đảo lộn khi hắn gặp cậu…?

* Màn đêm như tấm thảm đen huyền bí dần đàn bao phủ, ôm trọn lấy cả Seoul. Xe cộ vẫn đi lại tấp nập ngay cả khi trời đã về đêm. Những cành cây, ngọn cỏ đã thấm ướt sương đêm. Trăng đã lên cao và soi tỏ vạn vật dưới trần gian. Thành phó bừng sáng bởi ánh sáng trắng từ những cột đèn đường cùng với vô vàn màu sắc từ ánh sáng của các cửa hàng, hiệu tạp hóa…

* Nhưng đâu đó trong thành phố, nơi những con hẻm ẩm ướt, những ngõ ngách mà ánh sáng không thể soi rọi vào được, những thế lực của bóng đêm vẫn đang ngầm hoạt động mà con người không hay. Chúng như chỉ chờ con người lạc mất phương hướng rồi rơi vào cõi u mê, tối tăm là sẽ vồ lấy ngay. Chúng . Lũ Vampire khát máu, chỉ có thể sống dựa vào việc hút máu người và không thể tồn tại mãi nếu như không hút được máu của Qủy vương. Tương truyền rằng từ hàng trăm năm trước, có một Vampire đã hút được máu của Quỷ vương hay đúng hơn là Quỷ vương ban máu cho hắn. Hắn tên là Kim Jaejoong. Kể từ đó hắn cứ luôn bám theo Qủy vương và dần dần trở thành “bạn thân”.

Thế giới bóng đêm_ nơi đày rẫy nhưng nguy hiểm, đáng sợ được cai trị bởi người con trai có tên Park Yoochun. Hắn có nhiệm vụ đưa các linh hồn về cõi âm…về nơi mà bóng đêm ngự trị. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là mang linh hồn của một quả phụ bị ung thư máu trắng về thế giới bóng đêm. Một nhiệm vụ đơn giản và nhàm chán mà hắn đã phải làm suốt mấy trăm năm. Nhưng biết làm sao được, vì hắn là quỷ vương mà. Nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành cho tốt. Nhưng lần này có điều gì mách bảo hắn rắng sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Hắn rời khỏi thế giới bóng đêm sớm hơn và bay vụt đến bệnh viện Seoul.

***

- Hyori-shi! Trời đã tối rồi! Chúng ta mau vào trong thôi nếu không cô sẽ bị cảm lạnh vì sương đêm đấy!_ Cậu nhẹ nhàng cúi đầu và nói với người đàn bà đang ngồi trên chiếc xe lăn

- Junsu oppa!!!!!_ Tiếng nói phát ra từ phía phòng bệnh. Một bé gái tầm 8,9 tuổi mặc trên mình chiếc đầm màu xanh dương đang hớt hải chạy đến với khuôn mặt vui vẻ. Đi cùng bé gái là một chàng trai cao ráo, tầm 24-25 tuổi, để tóc dài và xõa xuống. Cậu ta thật sự rất đẹp trai nhưng lại có ánh nhìn đáng sợ và toàn thân cậu ta toát lên đày vẻ bí ẩn.Xin nhắc rằng đừng để mình bị lừa bởi vẻ ngoài của họ vì những gì mà đôi mắt nhìn thấy chưa phải là tất cả.

Junsu quay lại thì nhận ra bé gái đó chính là con của Lee hyori. Thắc mắc không biết tại sao nó lại chạy ra đây, Junsu ngạc nhiên hỏi: “ Eunhee, sao em lại ra đây? Còn người này là ai?”

- Oppa!! Tên anh ấy là Yoochun! Anh ấy nói là bạn học của mẹ và đã mua cho em rất nhiều kẹo_ Cô bé tươi cười trả lời cậu trong khi vẫn nắm chặt lấy tay của hắn. Cậu nhìn hắn với vẻ tò mò nhưng rồi chưa nhận ra được điều gì bất thường ở con người ấy, cậu mỉm cười chào hỏi: “Chào anh! Tôi tên là Junsu, Kim Junsu!”

Cậu đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay xã giao với hắn bởi ở trần gian, đó là một cử chỉ lịch thiệp trong văn hóa giao tiếp. Còn hắn. Đôi mắt của hắn từ lúc nhìn thấy cậu vẫn không di chuyển 1 mm. Nhếch mép. Hắn thường làm như vậy mỗi khi nhận thấy điều gì khiến hắn cảm thấy thú vị và đáng quan tâm. Hắn cũng đưa tay ra để đáp lại cái bắt tay của cậu kèm theo một lời chào ngắn gọn:” Chào cậu”. Cậu nắm hờ lấy bàn tay hắn và có ý định rút ra nhưng lại bị bàn tay kia kéo mạnh lại và siết chặt. Trực giác của một thiên thần mách bảo cậu điều khác thường trong ánh mắt và cử chỉ của người đối diện, cậu giật mạnh tay về và nói to: “Eunhee! Tránh xa anh ta ra!”

Cô bé giật mình kinh ngạc bởi lời đề nghi mạnh mẽ từ cậu và lắp bắp: “ Opp…oppa?”. Dường như không muốn để Junsu tức giận mà nhắc lại lần thứ hai, Eunhee rời bỏ bàn tay của hắn mà tiến về phía cậu một cách miến cưỡng. Mặt nó xị xuống, cái miệng chu ra phụng phịu một cách đáng yêu, sự tức giận được nó trút xuống những bước chân dậm mạnh xuống nền đất. Khi cô bé vừa đến bên chiếc xe lăn của bà mẹ thì cũng là lúc mà Junsu mở lời dịu dàng: “ Em đưa mẹ vào phòng trước đi. Oppa có chuyện muốn nói với cậu ta”.

- Nehhh! Nhưng oppa nhớ vào sớm đấy!_ Cô bé gật đầu đồng ý và đẩy chiếc xe lăn vào trong.

Cảm thấy an toàn khi hai mẹ con đã vào phòng, Junsu ngó quanh như dò xét xem còn ai quanh đây không. Cậu nhìn vào mắt hắn và nói : “Anh đến đây làm gì?”

- Hỏi thừa! Chẳng lẽ cậu không biết công việc của tôi là gì sao? Uhm… Lee hyori…38 tuổi, số 5 chợ myungdong, có một đứa con gái, bị ung thư máu trắng giai đoạn cuối…ngày chết…uhm ..xem nào..là 2.._ Hắn đọc những thông tin mà Jaejoong đã ghi trong cuốn sổ tay của hắn với vẻ mặt bình thản, không một chút cảm xúc.

Như biết trước được điều tồi tệ mà hắn sắp nói ra, Junsu hét lên cố gắng át tiếng nói của hắn với hy vọng không phải nghe thấy nó: “ Andue!! Không phải lúc này!! Không thể được”.

- Rất tiếc nhưng đây là số mệnh của cô ấy! Không ai có thể thay đổi được._ Yoochun gập cuốn sổ lại và nhìn lên Junsu với ánh mắt đáng sợ.

- Nhưng còn Eunhee? Cô bé sẽ phải làm sao? Tôi nhất định không cho anh làm vậy đâu! Không bao giờ! Anh cứ thử động đến cô ấy xem!_ Cậu hét lên và nhìn trừng trừng vào mắt hắn mong có thể hù dọa được hắn. Còn hắn khá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ từ cậu. Một thiên thần cấp thấp mà lại dám to mồm với quỷ vương. Thật đúng là coi trời bằng vung! Hắn nghĩ như vậy rồi bất giác nhếch mép cười:

- Hừm ! Vậy cậu định làm gì tôi? Giết tôi sao? Cậu nghĩ một tiểu thiên thần như cậu có thể đánh bại tôi ah?_Hắn nói với vẻ kiêu ngạo và ranh mãnh, mắt vẫn không rời Junsu nửa mm.

Nghe thấy tiếng nói phát ra một cách từ tốn nhưng đáng sợ từ miệng hắn, cậu bắt đầu thấy lo lắng trước lời hăm dọa của hắn và chuyển sang hướng van xin, nài nỉ:“Tt…tôi…uhm…xin anh đấy…hãy nghĩ đến đứa bé”. Cậu cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương pha một chút đáng yêu mà cậu vẫn thường làm khi năn nỉ Yunho hyung mặc dù cậu biết đối với còn người này, việc đó chỉ vô ích. Như đã nói, hắn vô cảm với tất cả nhưng gì xảy ra trước mắt nhưng giờ đây bỗng trong lòng rộ lên một cảm xúc khó tả. Hắn không biết phải gọi nó là gì nhưng rồi hắn cũng tự trấn tĩnh được bản thân để không rơi vào mỹ nam kế do cậu bày ra: “Vậy thì đổi đi!”.

- Hửm????????

- Cậu đi theo tôi và tôi sẽ để bà ta tiếp tục sống_ Hắn nói và tự mỉm cười trong bụng dám chắc rắng cậu ta sẽ sợ mà không dám cản trở công việc của mình nữa.

Đúng như dự đoán, cậu quá bất ngờ trước lời đề nghị của hắn. Trong đầu cậu nảy sinh hàng mớ những suy nghĩ cùng vô vàn câu hỏi. Vẫn đang phân vân không biết nên làm gì thì hắn chợt cười chế giễu: “Hử? Sợ rồi sao? Tôi biết mà. Nếu sợ rồi thì đừng cản trở công việc của tôi nữa!”

Junsu cuối gằm mặt xuống đất rồi lại nhìn lên và khẽ nghiêng đầu sang phải nhìn ra phía sau lưng mình. Nhưng hắn vừa dứt lời, Junsu gật mạnh đầu và hướng vào hắn, buông một câu trắc nịch như thể sẽ không còn ai có thể thay đổi được suy nghĩ điên rồ của cậu ta: “ Tôi đồng ý”

Qúa sững sờ trước câu trả lời cả Junsu, hắn mở to mắt kinh ngạc nhưng vẫn cố dấu đi cái cảm xúc hụt hẫng và cảm giác thất bại của mình. Dù vậy hắn lại không cảm thấy tiếc nuối chút nào mà trái lại hắn bỗng như muốn cảm ơn câu trả lời của cậu.

- Hãy mang tôi theo! Tôi chắc chắn đấy!

- Được thôi! Nếu cậu thật sự muốn như vậy!_ Hắn lại nhếch mép cười lần nữa. Hắn đã tự hỏi là suốt từ khi gặp cậu, hắn đã “cười” bao nhiêu lần rồi? Và chợt hắn tiến gần đến chỗ cậu và nhấc bổng cậu lên. Phụt! Hắn và cậu biến mất không một dấu tích như thế cả hai đã tan biến vào không khí.

Junsu khẽ cựa mình và hít hà cái mùi thoang thoảng của hương hoa hồng quyện trong tấm chăn nệm. Rồi cậu chợt mở bừng mắt và ngồi bật dậy. Xung quanh cậu là bốn bức tường. Không có ánh sáng của mặt trời hay đèn điện. Chỉ có vài ngọn nến để cho thấy rằng căn phòng không chìm trong bóng tối. Ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến hắt lên từng đồ vật trong phòng khiến chúng càng trở nên huyền ảo hơn.Rèm cửa, ga trải gường, màn, chăn, thảm trải bàn….tất cả đều khác so với cuộc sống hiện đại. Chúng đều rất cổ kính nhưng lại mang một vẻ đẹp uy nghiêm của hoàng gia. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở tưởng như có thể nghe rõ tiếng đập cánh của muỗi. Cậu không tin vào nhưng gì trước mắt. Đây như một giấc mơ hay đúng hơn thì là một cơn ác mộng. Nhưng một giọng nói cất lên phá tan mọi suy nghĩ của cậu:

- Dậy rồi sao?_Chất giọng tông trầm vang lên xé toạc bầu không gian yên tĩnh đã gây sự chú ý cho cậu. Cậu căng mắt nhìn quanh khắp phòng để tìm ra ai là chủ nhân của giọng nói ấy và dừng lại ở một góc tường gần cửa sổ. Là hắn. Chính là hắn, Park Yoochun. Hắn ngồi trễm trệ trên chiếc ghế salon kê gần cửa sổ, hai chân bắt chéo, tay cầm một cái ly cổ bằng vàng bên trong đựng thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ tươi. Như một phản ứng vô điều kiện của thiên thần, cậu hét lên và với chất giọng cá heo ấy của cậu dễ dàng khiến con người ngồi đối diện phải nhanh tay bịt tai lại:

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu?

- Cậu quên chuyện gì đã xảy ra tối qua rồi sao?_ Câu hỏi của hắn như gợi trong đầu cậu mọi sự việc kinh khủng của đêm qua. Nhưng rồi câu lại hét lên và lần này còn to hơn khi cậu để ý thấy thứ chất lỏng màu đỏ trong cái ly vàng của hắn.

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Đồ sát nhân! Đồ ác quỷ!! Đồ quái vật! Anh dám uống máu người sao?_ Cậu gắt lên tỏ rõ sự giận dữ và vẻ sợ hãi. Hắn đang đưa cái ly kê sát miệng bỗng sặc sụa mà phọt ra thứ chất lỏng ấy. Dường như hiểu được cậu đang ám chỉ cái gì và nhận thấy sự hiểu lầm đầy lố bịch này. Hắn cười phá lên :

- Hahahaha! Đây đâu phải máu người! Đây là rượu nho! Cậu không biết cái này sao? Đồ nhà quê!_ Nói rồi hắn lại phá lên cười với chính câu nói của mình. Còn cậu vẫn ngẩn người ra đấy để lục tìm trong mớ kiến thức của mình có cái gì gọi là “ Rượu nho” hay không.

***

Sau giây phút bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt, Junsu bắt đầu trấn tĩnh lại. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi hắn nhưng khi chuẩn bị nói thì lại bị hắn cướp lời :

- Từ nay về sau đây sẽ là phòng của cậu. Phòng của tôi nằm phía đối diện. Cậu có muốn đi tham quan nơi này một chút không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!_Hắn hỏi và Junsu gật đầu lia lịa,tuyệt nhiên, hắn bỗng trở thành một chàng hướng dấn viên du lịch cho vị du khách duy nhất là cậu.

Yoochun đi trước và thỉnh thoảng lại quay lại ngó phía sau vì sợ Junsu sẽ bị lạc. Hắn dẫn cậu đi khắp các phòng và bắt đầu một tràng giới thiệu: “ Đây là đại sảnh dùng để tổ chức các buổi khiêu vũ họp mặt của những thế lực bóng đêm. Bên trái là phòng bếp, phòng ăn ở ngay bên cạnh. Phía bên phải là phòng tắm, phòng thay đồ cũng ngay bên cạnh. Phía cuối hành lang của lầu hai là phòng đọc sách. Đối diện là phòng luyện kiếm. Bên trái là phòng trà. Đi tiếp rồi rẽ phải là phòng hòa nhạc. Ở đó có đủ mọi nhạc cụ nên cậu có thể sử dụng chúng tùy thích nhưng đừng đụng vào chiếc piano được phủ thảm ở gần cửa sổ. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ mọi đồ dung tiện nghi nhất.”

Junsu ngoan ngoãn đi theo Yoochun, cậu liên tục cảm thấy choáng ngợp bởi nội thất và không gian trước mắt mình: “Woa!!!1 Lâu đài này to thật đấy! Anh sống một mình ở đây sao? Nhưng sao ở đây không có người giúp việc sao? Lâu dài to thế này, anh dọn một mình chắc cực lắm!”

Yoochun quay sang khi thấy câu hỏi của Junsu. Hắn cảm thấy có chút khó chịu về sự tò mò của cậu. Hắn không ưa những người tò mò bởi sự tò mò chỉ thường đem lại những bất hạnh: “Cũng không hắn vậy vì thỉnh thoảng mấy người bạn của tôi cũng có đến chơi vài năm một lần! Đồ đạc sẽ được lau dọn thường xuyên vào ban đêm, khi tôi không có ở nhà!”

- Tại sao lại phải là lúc anh không có ở nhà?_ Junsu tiếp tục hỏi mà không để ý thấy thái độ của hắn.

Sự khó chịu trong người hắn càng lớn dần lên cũng như sự tò mò thái quá của Junsu vậy. Nhưng sẽ thật vô lí nếu hắn không trả lời cậu chỉ vì cái lí do ấy. Hắn đáp ngắn gọn: “Vì tôi ghét sự ồn ào và sự có mặt của nhiều người lạ trong lâu đài của tôi!”

- Ah~~ ra vậy! Nhưng….phía dưới này là gì vậy?_ Junsu một lần nữa ngốc nghếch liến tục hỏi.

Nhưng với câu hỏi này lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu vì dù sớm hay muộn, hắn cũng sẽ phải cảnh báo cho cậu: “Ah đó là tầng hầm! Đó làm cấm địa nếu không được sự cho phép của tôi thì không ai được tự ý vào! Cậu cũng không ngoại lệ!”.

Junsu nghiêng hẳn người để ngó xuống phía dưới rồi lại nhìn lên hồn nhiên hỏi: “ Có gì mà anh bảo quản kĩ vậy? Anh giấu kho báu sao?”

- Hahahaha! Cứ cho là như vậy đi_ Một lần nữa hắn lại bật cười thật to trước câu hỏi ngây thơ của cậu. Nhưng sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã bóc lột sức của Yoochun khiến hắn muốn nhanh chóng được về phòng nghỉ ngơi: “Nhiệm vụ của cậu ở đây cũng rất đơn giản. Đó là chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, nếu có thể thì làm cả thức ăn đêm nữa. Còn giờ thì tôi mệt rồi. Tôi đi nghỉ trước!”

- Anh không ăn tối sao?_ Junsu nhìn theo hắn và gọi.

- Nhịn ăn một bữa cũng không chết được mà! Mà hôm nay tôi cũng khá mệt với nhóc rồi! Cậu cứ từ từ mà tham quan lâu đài đi nhé!_Nói rồi hắn về phòng bỏ mặc cậu ở hành lang vẫn đang ngơ ngẩn trước sự lộng lẫy, uy nghi, huyền bí của tòa lâu đài.

Cả lâu đài được thắp sáng bởi những ngọn nến gắn trên tường, dọc theo hành lang là một số những bức tranh với những mảng màu kì quái khiến cậu không tài nào hiểu được. Nơi đây không hề có dấu hiệu của sự sống ngay cả đến một con côn trùng cũng không có. Nó khiến cậu rung mình mỗi khi cất bước, tiếng bước chân dội lại và vang lên khắp tòa lâu đài. Cậu chậm rãi đi tới từng phòng và bất chợt dừng lại trước một cánh cửa sắt đã hoen rỉ nhưng vẫn hiện rõ gia huy. Cậu đoán chắc đó là gia huy của dòng họ Park, dòng tộc quỷ đã tồn tại hàng ngàn năm.

Sự tò mò thôi thúc cậu chạm vào núm cửa nhưng chợt nghĩ đến lời dặn của hắn, cậu khựng lại. Cậu quyết định dừng chuyến thám hiểm tòa lâu đài tại đây và quay về phòng mình nhưng cơn đói lại sôi sục khiến Junsu bước vội vào phòng bếp. Nơi đây quả thật có đủ tất cả mọi thứ, rau củ, hoa quả, thịt sữa… tất cả đều chất đầy trong tủ và trên giá. Cậu có thể tha hồ chế biến, xào nấu tùy ý thích nhưng khổ nỗi sự nuông chiều của Yunho hyung đã biến cậu trở thành “kẻ không biết nấu ăn”. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định uống sữa để giảm bớt tiếng kêu inh ỏi của cái bụng trống rỗng. Rồi cậu về phòng và ngủ li bì không biết trời đất trăng sao gì hết. Điều đó khiến người khác có thể dễ dàng lợi dụng cậu trong khi ngủ.

***

Ở thế giới bóng đêm không có ban ngày bởi ánh sáng của mặt trời không thể soi rọi xuống tận nơi đây. Mọi sinh hoạt, giờ giấc đều dựa vào chiếc đồng hồ quả lắc được đặt ngay phòng khách. Cách một giờ nó sẽ đánh một hồi chuông dài báo hiệu. Tiếng chuông vang lên khắp tòa lâu đài và len lỏi vào phòng của ai đó vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào trong chiếc chăn ấm.

Cậu chợt giật mình tỉnh giấc bởi hồi chuông và dụi mắt tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ. Cậu đưa tay lên che miệng để ngáp một hơi dài và bước xuống giường một cách nặng nhọc như thể đêm qua cậu vừa trải qua một chuyện gì kinh hoàng lắm.

Cậu đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng với mì gói và nhìn lên đống hồ “ 11h!!!!!!!” Như không tin nổi vào mắt mình, cậu hét lên và cái chất giọng cá heo của cậu đã lọt vào tai ai kia. Nhưng hắn mặc kệ và vẫn tiếp tục giấc ngủ một cách ngon lành.

Junsu sau khi dung bữa sáng xong(chính xác thì là bữa trưa) đã đến phòng đọc sách. Ở đây còn nhiều sách hơn cả thư viện của thành phố. Cậu đi một lượt rồi dừng lại trước một giá sách cũ cao tầm 2 mét. Cậu đưa tay lên và quệt ngang theo hàng sách ở ngang tầm và dừng lại trước một cuốn sách đã cũ. Cậu lôi nó ra và phủi sạch lớp bụi bám trên bìa rồi tìm một chỗ gần đó ngồi đọc.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua và cậu đã đọc được hết hơn một nửa nhưng rồi cậu gấp nó vào và cất vào vị trí cũ. Cậu ngồi đó, chống tay xuống bàn và nhíu mày suy nghĩ. Có vẻ như đó là một chuyện quan trọng lắm. Ngồi đó độ 15 phút và dường như không tìm ra câu trả lời thích hợp cho vấn đề đang băn khoăn, cậu đứng dậy về tiến về nơi phòng ngủ nhưng không phải là phòng cậu mà là phòng đối diện.

- Yoochunshi!!!!_ Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng vầ cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Cậu tiêp tục một lần nữa:

- Yoochunshi!! Tôi có vài điều muốn hỏi anh!_ Cậu cố gắng nói to hơn vì nghĩ hắn không nghe thấy nhưng đáp lại vẫn là giọng nói của cậu khi nãy được dội lại.

- Yoochunshi! Anh không phiền nếu tôi vào trong chứ?_ Cậu đã dần mất kiên nhẫn và đưa tay vặn núm cửa và đẩy vào. Phòng hắn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng của bạch hồng quyện trong mùi gỗ trầm của mấy bộ đồ gỗ. Cậu khẽ hít nhẹ cái không khí trong phòng và bước chậm đến chiếc giường cố để không tạo ra tiếng động quá mạnh.

- Yoochunshi! Anh vẫn chưa dậy sao? Đã hơn 3 giờ chiều rồi mà sao anh…..Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!_ Cậu cúi đầu gọi với giọng cực kì nhỏ nhẹ và bỗng hét lên.

Bị tiếng hét thất thanh xuyên thủng qua tai, hắn giật mình tỉnh dậy và nhận thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhà với vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt thì dán lấy thân dưới của minh. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn ngáp ngủ và hỏi cậu với giọng tỉnh bơ: “Có vấn đề gì không, Junsu?”

- Anh…..anh….ahhhhhhhhhh…đừng lại gần tôi!!!_ Cậu hét lên khi hắn ngồi dậy xuống giường định tiến về phía cậu.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm ra cậu đã la hét om sòm thé hả? Không thấy tôi đang ngủuu…uuuu…sa..oo?_ Vừa nói hắn lại vừa đưa tay lên ngáp ngủ.

- Park yoochun, không ngờ anh lại độc ác đến như vậy!! Đã giết người ròi còn không chôn cất người ta tử tế mà lại…._ Cậu đứng bật dậy và chỉ vào mặt hắn.

Qúa kinh ngạc trước nội dung của lời nói mà Junsu vừa nhắc đến. Hắn không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong khi hắn đang ngủ nữa. Hắn cố nhớ lại xem cậu đã nói gì và hỏi: “ Hả?? Gì cơ? Giết người? Không chôn cất? Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy? Không phải cậu bị mộng du chứ?”

- Anh còn chối sao? Vậy bộ xương trên giường là cái gì hả?_ vừa nói cậu vừa chỉ vào bộ xương đang nằm lăn lóc trên giường. Cái sọ trơn bóng gắn chặt lấy hàm răng khuyết vài chiếc. Bên dưới là phần thân với cánh tay khòng khoèo và những ngón tay dài hoắm còn rõ những cái móng tay nhọn hoắt. Đôi chân còn dài hơn và bắt chéo hai bên. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi rùng mình. Hắn thấy vậy cũng quay đầu nhìn lại rồi lại ôm bụng mà cười:

- Hahahaha! Đây đâu phải là xương người thật! Nó làm bằng bông mà! Đây là cái gối ôm tôi mới mua ở siêu thị. Tại thấy nó hay hay nên mang về không ngờ lại làm cậu sợ đến như vậy!! Chậc chậc, đúng là nhà quê mà!! Ha ha ha ha!!_ Nói rồi hắn lại cứ thế mà cười sặc sụa trước sự ngơ ngác của cậu.

Qúa sức để có thể tiếp nhận nổi thông tin mà hắn vừa nói, Junsu phải mất một hồi lâu để bình tĩnh lại và suy xét mọi việc: “Dù….dù sao thì anh vẫn là đồ không bình thường! Ai lại có sở thích kì quặc như vậy chứ! Tóm lại là tôi không muốn nhìn thấy nó làn nữa! Anh tính thế nào thì tính.”

- Được thôi nếu cậu không thích thì tôi sẽ vứt nó đi nhưng có điều….

- Hửm?????

- Giờ tôi sẽ phải lấy cái gì làm gối ôm đây? Mà bây giờ tôi cũng buồn ngủ rồi! Hay cậu….

Như hiểu được ý trong lời nói của hắn, Junsu bỗng hét lên: “ Không đời nào!!!”

- Giờ thì quá muộn rôi!_ Hắn cười ranh mãnh và bay vụt đến chỗ Junsu và nhấc bổng cậu lên. “ Phụt”. Giờ cậu đang nằm gọn trong người hắn ở trên giường. Tay hắn ôm lấy eo cậu còn chân thì quặp chặt lấy chân cậu như thể sợ sẽ bị tuột mất ngay tức khắc. Junsu cố cựa quậy để thoát ra nhưng vô ích, cậu chỉ có thể cất lời mà nài nỉ hắn:

- Yoo…Yoochunshi! Tôi….tôi không thở được.

Nhưng không có tiếng trả lời, cậu liền ngước đầu lên thì thấy hắn đã ngủ say từ lúc nào. Căn phòng được trả lại sự tĩnh lặng như vốn có nhưng chỉ sau vài giây nó lại bị khấy động bởi tiêng nhịp tim đập thình thịch của ai kia và tiếng thở đều nhè nhẹ phả ra từ cánh mũi phập phồng của hắn. Nhưng thực ra hắn chưa ngủ và cậu cũng vậy vì trong hoàn cảnh này, ai có thể ngủ được chứ. Nhưng rồi 20 phút trôi qua, tình thế đã bị đảo lộn. Cậu quay người lại và ôm lấy hắn, rúc đầu vào ngực hắn và hít hà cái mùi thơm tỏa ra từ da thịt hắn. Cậu đã ngủ say. Còn hắn vẫn thức ở đó để mà ngắm nhìn chiến lợi phẩm thu được từ hôm trước. Cậu ta thật sự rất xinh và đáng yêu dù…có hơi béo một chút. Hắn nằm đó nghĩ ngợi một hồi về nhan sắc, tính cách của cậu và cũng lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.

***

Bongggg…..Bonggggg…..Bonggggg! Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ vang lên khắp tòa lâu đài báo hiệu đã đến nửa đêm. Cậu khẽ nghiêng mình và định tiếp tục giấc ngủ nhưng cái bụng lại réo biểu tình khiến cậu phải nặng nhọc mở mắt và ngồi hẳn dậy. Chắc tại cậu đã quen ăn tối, giờ lại bỏ bữa nên không chịu được. Cậu dụi mắt nhìn quanh như định tìm cánh cửa ra vào và chợt nhận ra người nằm cạnh mình đã biến mất.

- Lại đi rồi sao! Vẫn chưa ăn gì mà_ Cậu thở dài ngán ngẩm nhìn chiếc gối bên cạnh vẫn còn rõ vết lún của người nằm.

Tự làm cho mình trở nên lạc quan, Junsu bước xuống giường và đi thẳng đến phòng bếp. Cậu đang cố gắng làm một bữa ăn thật ngon cho hắn nhưng với đôi bàn tay nõn nà, trắng treo không tì vét của cậu thì liệu có thể làm nổi món gì ra hồn? Kết quả là rau xào để quá lâu nên nát bét, cá rán thì nửa cháy nửa sống, canh rong biển thì cạn hết nước chỉ còn một đống rau cháy khô… và người đầu bếp sau một hồi vật vã thì mặt mày lấm lem, tóc tai bù xù như tổ quạ. Hình tượng tiểu thiên thần ngây thơ, trong sáng, đang yêu hồi nào giờ lại xuất hiện dưới thân phận của bang chủ cái bang. Dường như đã quá mệt mỏi để chuẩn bị bữa ăn đầu tiên và cũng vì suốt từ tối chưa được ăn gì nên cậu đã ngủ gục ngay trên bàn ăn cơm trong khi người vẫn mặc chiếc tạp dề hình con Micky.

Còn hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay đã nhanh chóng trở về tòa lâu đài và nhận thấy ngay mùi khét khét từ phòng bếp. Hắn bay vọt tới và thấy cậu đang ngủ ngon lành trên bàn ăn, miệng vẫn lẩm bảm gì đó. Hắn tiến lại gần và cởi chiếc áo choàng đen trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Hắn ngắm cậu ngủ một hồi lâu và đưa tay lên vuốt những lọn tóc rơi xuống che đi mắt cậu. Hắn cúi xuống, kè sát đầu mình tới cậu hơn và khi chuẩn bị chạm vào môi cậu thì hắn bỗng khựng lại rôi từ bỏ hẳn. Hắn ngồi xuống, cầm đũa và bắt đàu ăn những món cậu đã chuẩn bị cho dù chúng có khó nuốt một chút. Đây là lần đầu tiên có một người đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn bởi bình thường, hắn đều tự làm các món ăn trong sách hướng dẫn chứ không bao giờ để ai đụng đến món ăn của mình.

Bongggg…..Bongggg….Bongggg! Đây đã là hồi chuông thứ chin trong ngày mới. Junsu mở mắt và vươn vai để dãn các cơ nhưng vô tình làm rơi chiếc áo choàng xuống đất. Cậu cúi xuống và nhặt nó lên, phủi sạch rồi lại nhìn lên bàn ăn. Tất cả đồ ăn cậu chuẩn bị đêm qua đã được ai đó ăn hết. Bất giác, khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Nhưng rồi nhìn xuống cơ thể mình từ dưới lên, cậu khẽ lắc đầu và thở dài:

- Mình phải tắm ngay thôi!_ Cậu tự nhủ và bước nhanh đến phòng tắm.

Tiếng vòi nước xối liên tục, hơi nước bốc lên làm mờ những tấm kính và tiếng rên sảng khoái thoát ra từ miệng Junsu đã gây sự chú ý cho ai kia, nhưng rồi tự trấn an cái ham muốn của bản thân, hắn quyết định vào phòng đọc sách. Hắn đi thẳng đến giá sách thường đọc và chợt nhận ra điều khác thường. Hắn quay sang cái giá sách bên cạnh đã bị lãng quên từ lâu và thấy một quyển không hề dính bụi như thể có ai đó vừa đọc xong. Hắn từ tốn rút ra tránh làm rơi các cuốn sách khác.

- Những bí mật của chuyện phòng the?_ Hắn đọc tên cuốn sách và tự hỏi không biết ai đã dùng nó. Nhưng suy nghĩ của hắn đã bị cắt ngay bởi giọng nói phát ra từ phía sau:

- Ah! Là nó! Anh đã từng đọc quyển đấy chưa?_ Junsu nói vọng vào trong khi người vẫn còn ướt đẫm nước và tay thì liên tục chà mạnh chiếc khăn bông vào đầu để tóc mau khô.

- Uhm… Tôi đã đọc nó năm tôi 12 tuổi! Có chuyện gì sao?_ Hắn nói trong khi mắt dán chặt vào cơ thể của cậu.

Junsu cảm thấy may mắn khi biết hắn đã đọc nó và quyết định hoàn thành nốt việc hôm qua đã khiến cậu một phen ngại ngùng: “Tôi mới đọc nó hôm qua nhưng có một số chỗ không hiểu lắm! Tôi đã đến định hỏi anh nhưng….anh cũng biết đấy…uhm…hôm qua…”

Hắn thấy điệu bộ ngượng ngùng của Junsu thật đáng yêu cộng với cái thân hình mát mẻ mới bước ra từ phòng tắm, trong đầu hắn bỗng lóe ra một âm mưu vô cùng vô cùng đen tôi: “Vậy sao? Vậy thì hãy đến phòng tôi! Tôi sẽ giải thích cho cậu.”

- Woa!!! Vậy sao? Thật sự cám ơn anh!!! Tôi đã nghĩ anh sẽ không quan tâm cơ nhưng… dù sao thì anh cũng thật tốt trong việc này._ Cậu reo lên và mỉm cười mà không biết rằng đã mắc bẫy của hắn.

Junsu cầm quyển sách trên tay và theo hắn về phòng. Hắn nhanh chóng bước những bước dài và gấp còn cậu cứ lon ton, chân ướt chân ráo theo sau và liên tục bị hắn quay lại mắng : “ Mau lên! Sao cậu đi chậm vậy hả! Có biết thời gian của tôi là vàng bạc không?”. Hắn nói vậy trong khi từ phòng đọc đến phòng của hắn chỉ cách có vài trăm mét và thời gian đến đó tính ra cũng chỉ mất có vài phút. Nhưng Junsu ngốc nghếch đâu có hiểu được dã tâm của hắn trong từng lời nói, hành động bất thường ấy mà cứ lẳng lặng làm theo lời hắn ngoan ngoãn như một chú cún con. Những ngọn nến trên tường và trong các phòng đã cháy hết hơn một nửa và ánh sáng đã trở nên yếu dần. Nó cần phải được thay ngay nhưng mấy hôm nay những người giúp việc không được đến bởi có lệnh của Quỷ vương là không được quẫy nhiễu ngài trong những ngày này. Và sau có 1 phút, hai người đã đứng ngay trước của phòng. Hắn vặn núm cửa và đẩy vào, cậu cũng thế mà theo sau. Đứng trong phòng một lúc, cậu bé của chúng ta mới cất tiếng hỏi trong khi hắn đang rót rượu vào chiếc ly vàng:

- Uhm!! Yoochunshi, Tôi có thể ngồi ở đâu?

- Cứ ngồi chỗ nào cậu cảm thấy thoải mái nhất!_ Hắn quay lại trả lời trong khi biết chắc cậu sẽ ngồi lên giường vì thực ra trong phòng chả còn cái ghế nào ngoại trừ chiếc ghế cạnh bàn mà trong vài giây nữa, nó sẽ yên vị trở thành chỗ ngồi cho hắn.

Hắn rót đầy một phần ba chiếc ly rồi quay lại ra hiệu cho cậu và hỏi: “ Có muốn uống một chút không?”

Junsu nhìn vào chiếc ly rồi lại nhìn sang chai rượu. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của cái ngày đáng nhớ ấy. Junsu lắc đầu quầy quậy: “ Tôi không uống được rượu”

- Uhm!! Vậy thôi! Mà cậu muốn hỏi điều gì trong cuốn sách!_ Hắn cố gắng nói thẳng vào “chuyện ấy”.

- Uhm…thực ra thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ là tôi đọc đến trang 555 thì…có một câu không hiểu…tôi đã gạch chân nó rồi!_ Cậu đứng dậy và đưa cho hắn quyển sách.

Hắn đón lấy cuốn sách từ tay cậu là lật đén trang 555. Nhận ra ngay dòng chữ được gạch đỏ, hắn đọc to để đảm bảo rằng cậu cũng có thể nghe thấy.

- Tư thế làm “chuyện ấy” thoải mái nhất mà không gây sức ép với người nằm dưới !

Dứt lời, hắn gập quyển sách lại và nhếch mép một cách ma mãnh. Hắn hỏi lại cậu như để chắc rằng mình không đọc nhầm: “ Là đoạn này sao?” và nhận được câu trả lời là những cái gật đầu lia lịa từ cậu.

- Cậu thật sự không biết sao?_ Hắn hỏi lần nữa với giọng ngạc nhiên và lại nhận được những cái gật đầu như trước. Hắn thở dài rồi đăm chiêu một lúc: “ Được rồi! Tôi sẽ dùng cách dễ hiểu nhất để giải thích cho cậu nhưng trước tiên…”

Nói rồi, hắn đặt cuốn sách lên bàn và tiến lại về phía giường nơi cậu đang ngồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười trước sự ngơ ngác của cậu : “ Thư giãn đi nào!!”.

Vừa nói hắn vừa đẩy cậu nằm xuống giường, tay vuốt ve những lọn tóc mềm. Như có một ma lực phát ra từ Yoochun khiến cho cậu bất động, không hề kháng cự lại bất kì hành động nào của hắn mà chỉ biết làm theo sự điều khiển từ đôi bàn tay ấy. Hắn bắt đầu chuyển sang vuốt sống mũi thẳng của cậu và lần đến đôi má phúng phính, rồi đến đôi môi đỏ mọng. Hắn mân mê đôi môi ấy một lúc rồi bỗng kề sát mặt xuống nhưng Junsu đã vội nhắm tịt mắt lại. Hắn nhếch mép và lại trở lại trạng thái ban đầu, tiếp tục với quá trình “ giảng giải” cho cậu theo phương pháp mà hắn nghĩ là đơn giản và dễ hiểu nhất. Rồi hắn lướt tay đến cổ cậu. Nhẹ nhàng, hắn tháo một cúc áo ở cổ cậu để giảm bớt sự căng thẳng cho cả hai. Một…Hai…Ba chiếc cúc áo đã dần dần được tháo để lộ bộ ngực “đầy đặn”, trắng muốt. Hắn cào nhẹ lên nó rồi luồn tay xuống phần dưới của cậu nhưng đã bị cậu giữ chặt tay khi hắn chạm vào khóa quần. Mỉm cười một lần nữa, hắn gỡ tay Junsu ra và lấy tay đẩy hai chân cậu qua hai bên.

- Đây chính là tư thế để làm “chuyện ấy” nhưng cái quần…._ Hắn nói vớ vẻ nghi ngại._ Nó sẽ làm cản trở chuyện này. Nếu cậu tháo nó ra tôi sẽ làm nhanh gọn hơn. Tôi sẽ nhẹ nhàng…….

Bongggg….Bongggg….Bongggg…. Tiếng chuông đồng hồ vang lên cắt ngang lời nói của hắn. Cả hai đều cảm thấy hụt hẫng và chán nản khi mà một người sắp hoàn thành kế hoạch của mình, một người thì sắp được giải thích nốt những chỗ còn thắc mắc.

- Lần khác tôi sẽ chỉ cho cậu, còn giờ thì tôi phải đi tắm_ Hắn nói với vẻ thất vọng rồi đứng dậy ra khỏi giường và bỏ lại một người vẫn còn đang bị bao quanh bởi hàng tá những câu hỏi.

Hắn mở cửa phòng và tiến thẳng đến phòng tắm. Vừa đi hắn vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối và uất ức: “ Sắp được rồi lại bị cái đồng hồ chết tiệt phá đám! Có lẽ mai phải đem bán nó ngay thôi chứ thế này làm ăn gì…”

CHAP 3

~Một tuần sau ~

Cậu ngồi đó, bên cửa sổ nhưng cậu không kéo rèm bởi dù có kéo thì cũng chỉ là bầu trời u ám, không còn là bầu trời mà trước kia cậu vẫn vui đùa. Đã hơn một tuần sau cái ngày định mệnh ấy…Nhớ…Thứ cảm giác ấy bỗng len lỏi trong tâm trí cậu. Phải! Cậu nhớ nhiều…nhiều lắm chứ. Nhớ những buổi sáng ban mai đầy nắng, nhớ những bông hoa còn ướt sương đêm, nhớ cô bán hàng kem với nụ cười đon đả, nhớ cả những ngọn gió xuân mơn man khắp da thịt, nhớ những tiếng cười nói, vui đùa của lũ trẻ ở sân chơi… Và người khiến cậu nhớ nhiều nhất là thiên thần trưởng_Yunho hyung. Cậu nhớ cách anh ấy nuông chiều, an ủi, vỗ về cậu, nhớ giọng nói và gương mặt anh ấy. Đối với Junsu thì Yunho như một người anh, một người cha, là gia đình duy nhất của cậu. Cậu nhớ lắm. Nhưng cũng chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt để khắc ghi một lần nữa những hình ảnh đó vào sâu trong tim. Cậu không biết rằng hành động đó của mình vô tình đã lọt vào mắt hắn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác đau nhói ở ngực, khi hắn nhìn vào mắt cậu nhưng nó trống rỗng và không có hình ảnh của hắn. Hắn sợ và hắn muốn làm cho cậu được mỉm cười lần nữa. Một mong muốn đến tột cùng.

- Junsu!_ Hắn đứng ở ngoài và gọi nhẹ vào.

- Hửm??_ Cậu quay lại và trả lời trong khi hắn đang tiến vào trong phòng cậu.

- Có chuyện gì không ổn với cậu sao?_ Hắn hỏi với vẻ lo lắng.

- ................_ Cậu chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu chứ không trả lời.

- Junsu!!!_ Hắn nghiêm giọng hơn như thể một bà mẹ biết đứa con của mình đang nói dối.

- Uhm….chỉ là có thấy nhớ đôi chút. Dù sao thì cũng hơn một tuần rồi và…_ Cậu nhìn vào khoảng không trong tường và trả lời. Giọng cậu nhỏ dần đi.

- Hãy đi cùng tôi! Tôi muốn đưa cậu đến một nơi._ Hắn nói và tự hỏi xem mình đang hành động đúng hay sai

- Là đi đâu vậy?_ Cậu quay ra nhìn hắn và hỏi.

Nhưng hắn không đáp lại và chỉ mỉm cười rồi quay đi luôn. Cậu cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ và theo hắn. Cậu theo hắn xuống tầng một rồi đến tầng hầm và dứng lại trước cánh cửa.

- Yoochunshi?_ Cậu hỏi với giọng ngạc nhiên

Một lần nữa hắn phớt lờ câu hỏi của cậu và tháo chiếc vòng cổ ra. Hắn áp mặt vòng vào vết khắc gia huy một cách vừa vặn. Chiếc cửa sắt như có một công tắc ngầm đã tự mở trước sự kinh ngạc của Junsu. Nhưng sau cánh cửa sắt ấy chỉ là một màu đen kịt không một chút ánh sáng. Hắn đưa tay với lấy ngọn nến treo trên tường và chìa bàn tay còn lại trước mặt cậu. Junsu tỏ ý e ngại, lưỡng lự đưa tay lên. Mỉm cười, hắn hất nhẹ đầu về phía trước như muốn nói : “ Hãy nắm lấy tay tôi! Sẽ ổn thôi mà!”. Và như chớp lấy thời cơ, hắn chụp lấy tay cậu và nắm chặt như sợ sẽ bị tuột mất dễ dàng.

Hai người bước xuống những bậc thang ẩm ướt mọc đầy rêu. Sau khi đi một đoạn khác dài, họ dừng chân trước một cánh cửa nữa cũng bằng sắt và có gia huy nhưng có vẻ nó không bị khóa. Hắn mỉm cười ra hiệu cho cậu mở cánh cửa. Junsu khẽ đẩy nhẹ cố để không tạo tiếng động quá lớn.

Sau khi vừa mở cánh cửa, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hiện ra trước mắt. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bên trên. Những dải nắng trải dài trên những cành cây, ngọn cỏ. Những thảm hoa lung linh khoe sắc dưới ánh mặt trời tỏa mùi hương thoang thoảng quyện vào trong gió mang đi khắp nơi. Gió như mang theo cả tiếng chim hót líu lo mà mơn trớn khắp cơ thể tạo một cảm giác vô cùng sảng khoái. Đây liệu có phải là “thiên đường” dưới “ địa ngục”? Một nơi không có các tòa nhà cao tầng, không có những chiếc ô tô đủ kích cỡ, không có những cửa hàng cắt tóc, hàng ăn hay hiệu tạp hóa, khu vui chơi…Cảnh vật nơi đây chan hòa cùng với con người. Họ có vẻ trông như đều là người của thời đại mới gồm nhiều tầng lớp khác nhau nhưng một điều kì lạ là họ trong suốt như pha lê. Họ như được tạo bởi những làn khói rất dễ tan biến vào không khí và có thể di chuyển nhanh chóng một cách nhẹ nhàng. Nhận thấy điều bất ngờ từ những con người này, Junsu khẽ hỏi trong khi mắt vẫn mở to không chớp, dán chặt vào mọi thứ trước mắt:

- Họ là….?

- Những linh hồn._ Hắn đáp nhưng không nhìn vào cậu mà nhìn vào họ

Qúa ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn, Junsu hỏi lại như để chắc chắn điều mình vừa nghe thấy: '' Những linh hồn?"

- Phải! Họ là các linh hồn sau khi chết được tôi mang về đây. Đây là nơi lưu giữ các linh hồn.

- Nhưng sao…..?_ Cậu bỏ lửng câu hỏi và ngó quanh như đang tìm kiếm vật gì.

- Cậu muốn hỏi tại sao ở đây lại không có vạc dầu hay những dụng cụ tra tấn khác chứ gì?_ Hắn mỉm cười đắc ý khi đoán trước được điều Junsu hỏi.

- Uhm….thì…..bình thường không phải thế sao?

- Đúng là nơi này có những thứ đó nhưng là của 1000 năm trước, khi cha tôi vẫn còn là Quỷ vương thống trị thế giới bóng đêm.

- Vậy giờ thì ông ta ở đâu?

Yoochun nghe thấy câu hỏi của Junsu bỗng khựng lại không nói nên lời. Hắn đắn đo tìm cách trả lời Junsu. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. “…………….Ông ta đã bị các vị thần tố cáo với thượng đế vì sự tra tấn dã man các linh hồn và……đã bị trừng trị rồi.”

- Ra vậy_ Junsu có chút hối hận về câu hỏi của mình_ Nhưng tại sao trong thư viện trên thiên đường không có quyển sách nào viết về nơi này mà chỉ ghi chép về những thứ từ hàng ngàn năm trước?

- Aishhh! Vậy sao? Chắc tại tên Changmin vẫn tức chuyện cũ đây mà.

- Changmin? Ah~~ có phải là người trông coi sách trên thiên đường không? Nhưng sao cậu ta lại….?

- Ah~~ chuyện đó….

__________FLASH BACK__________

Lúc này đã là 10 giờ sáng nhưng hắn vẫn yên giấc trong chiếc chăn ấm, thỉnh thoảng lại xoay người để tạo tư thế nằm thoài mái hơn. Còn đang hưởng thụ cái sung sướng trong sự tĩnh lặng tột cùng bỗng núm cửa phòng chợt bị vặn trái từ bên ngoài. Nhận ra được sự bất thường ở ngoài phòng, hắn mở bừng mắt liếc về phía cánh cửa và gằn giọng:

- Ai?

- Yoochun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa

Như nhận ra giọng người quen, hắn vội quay người lại và thở dài:

- Jaejoong? Ngươi đến đây làm gì và….Yunho???? Changmin????_ Hắn ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt mình. Tai họa thực sự đã ập đến.

Yoochun sợ hãi khi thấy cả ba. Hắn nhớ lại lần cuối cùng ba người kia cùng đến là vào hai năm trước. Nó thực sự là một ngày tồi tệ đáng nhớ của Yoochun. Không đồng ý với sự việc đang xảy ra, hắn cố gắng phản kháng: “Các người…..các người kéo nhau đến nhà tôi làm gì? Tôi nhớ là đâu có mời ai chứ! Mau đi ra khỏi nhà tôi!”

- Yoochun ah~~! Chúng ta mở tiệc đi!!_ Ba người đồng thanh nói.

Lần này Yoochun đã thực sự kinh hãi bởi cái lời đề nghị khủng khiếp này, hắn lắp bắp: “Mở…mở tiệc…? Tại nhà tôi…?”

- Không thì chúng tôi đến đến làm gì!_ Jaejoong cười tươi đáp.

Biết trước chắc chắn hắn sẽ nói vậy, Yunho nhanh chóng đến bên giường và lôi hắn xuống mặc kệ cái thái độ của hắn: “Thôi nào mau xuống bếp thôi! Hôm nay Jae sẽ làm bánh ngọt đó.”

- Yahhhh! Từ từ đã! Jung Yunho!_ Hắn tiếp tục_ Một thiên thần trưởng như anh lại đến một nơi như thế này ư?_ Hắn nói với giọng mỉa mai

- Tôi cũng đâu muốn nhưng có người cứ thích đến lâu đài của cậu chơi! Tôi có thể làm gì được chứ! Haizzz._ Yunho thở dài, vừa nói vừa nhìn ra phía cánh cửa phòng.

Hắn nhìn theo hướng của Yunho và dừng lại trước Jaejoong. Hắn cảm thấy chuyện này khá thú vị và khó tin: “ Anh nói Jaejoong?”

- Haizzzz! Còn ai được chứ._ Yunho thở dài một lần nữa.

- Hahahahahaha! Yunho ah~ Ngạc nhiên thật đấy! Có cần tôi mai mối cho không?_Hắn cười phá lên tỏ vẻ thích thú.

- Thật sao? Cậu nói thật chứ! Yoochun ah~~! Cậu tốt thật đấy….Vậy…tất cả nhờ vào cậu._ Yunho mừng rỡ nắm lấy tay hắn.

- Nhưng….

- Nhưng sao?_Yunho hỏi với vẻ lo ngại.

- Uhm thì Jaejoong là người hầu của tôi nên nếu anh lấy cậu ta thì anh cũng sẽ phải hầu hạ tôi_ Vừa hết câu hói, hắn đã ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng bếp nơi Jaejoong đang chuẩn bị bữa ăn.

- Park Yoochunnnnnnnnnnnnn!!!Cậu dám bắt Jaejae làm người hầu cho cậu ư? Cậu đứng lại cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ Yunho hétt lên và đuổi theo hắn

Trong khi hai còn người kia vẫn đang rượt nhau khắp tòa lâu đài thì Jaejoong đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn, Changmin thì cứ cắm cúi đọc mấy cuốn tạp chí “người mẫu”. Sau một hồi chuẩn bị đâu vào đấy cuối cùng bữa ăn cũng được dọn ra với sự kinh ngạc, thèm thuồng của ba con người. Nhưng phần đặc sắc nhất là món tráng miệng: bánh kem dâu.

- Em ăn trước._ Changmin vùng vằng.

- Không!!! Hyung phải ăn trước_ Yunho cãi lại

Changmin cũng không chịu thua. Với bộ não thông minh và nhạy bén, cậu cố gắng nghĩ ra cách để mình được ăn trước: “Hyung lớn phải nhường em chứ.”

Nhưng Yunho cũng không phải tay vừa đặc biệt là đối với món bánh kem dâu do Jaejoong làm. Cậu ta trả lời một cách láu cá: “Em còn nhỏ ăn bánh nhiều không tốt cho răng.”

Changmin suýt chút nữa thì cười phá lên vì cái lí do vớ vẩn mà Yunho vừa đưa ra. Cậu đáp: “Hyung yên tâm, em đánh răng thường xuyên lắm! Không sợ sâu răng được đâu.”

Cảm thấy không còn gì để nói và bao biện cho cái ham muốn của mình, Yunho đứng bật dậy: “Dù sao thì vẫn không được! Hyung phải ăn trước.”

Changmin càng ngày càng thấy người hyung yêu quý của mình vô lí, cậu tức giận hỏi: “Tại sao lại là hyung mà không phải là em?”

- Tại vì…..vì….đây là bánh do Jaejae làm.

- Tại sao bánh do Jaejoong hyung làm lại phải để hyung ăn trước.

- Tại vì….vì…. Aiggoo! Tóm lại là hyung phải ăn trước.

- Không thích!! Kệ hyung! Ai tranh được trước thì người ấy ăn.

Vừa dứt câu nói, cả Changmin và Yunho đã phóng như bay tới phòng bếp không quên cản đường đối thủ trên đường đi bằng cách xô đẩy nhau. Nhưng khi cả hai đang chen chúc nhau ở cửa bếp và nhìn vào thì ôi thôi, chiếc bánh đã bị ai chén sạch từ bao giờ, chỉ còn vẻn vẹn lại cái đĩa dính một chút kem.

- Park Yoochunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!_ Cả hai đồng thanh hét lên làm cả tòa lâu đài rung chuyển. Mấy con quạ đậu trên mấy cành cây gần tòa lâu đài cũng sợ quá mà bay vội.

- Có chuyện gì sao?_ Hắn đứng sau hai người và hỏi với vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đã bị ăn mất chiếc bánh giờ lại nhìn thấy cái vẻ dửng dưng của hắn, Yunho càng tức điên: “ Ch…chiếc bánh…cậu…cậu dám ăn hết sao?”

Hắn nhìn vào vẻ mặt của Yunho và nhìn sang đĩa bánh trên bàn và chợt nhớ ra. Vẫn cái giọng điệu tỉnh bơ ấy, hắn trả lời: “ Ahhh~~ chiếc bánh kem dâu trên bàn ấy hả? Tôi thấy để đấy mà chẳng ai ăn nên đã ăn rồi! Có vấn đề gì sao?”.

- Yahhhh~~~ Park yoochun….cậu có biết đó là…._ Yunho quát lên.

- Thôi…thôi…nguôi giận đi hyung. Ta sẽ nhờ jae hyung làm chiếc bánh kem dâu khác._ Changmin cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình và của Yunho.

- Xin lỗi….nhưng đó là chỗ dâu cuối cùng rồi._ Một lần nữa, hắn đáp mà không biết mình đã gây ra trọng tội gì.

- Yahhhhhhhhhh~~~~ Park Yoochun~~ Sao anh dám ăn bánh một mình mà không để phần tôi hả! Phí công bao năm nay tôi vẫn coi anh là hyung tốt không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Sao anh có thể làm vậy với tôi chứ. Anh cũng biết là tôi rất thích ăn bánh dâu do Jae hyung làm mà!!!! Anh……._ Changmin vội buông tay Yunho ra và xông xáo đến phía hắn.

Nhìn thấy thái độ và hành động dữ tợn từ Changmin, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy trọng tội mà mình đã gây ra. Hắn từ từ lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với Changmin: “Chang….Changmin ah~~ bình tĩnh đã nào! Chỉ là một cái bánh dâu thôi mà….Dù…dù sao vừa rồi cậu cũng đã ăn hết hai cái bánh kem socola và rất nhiều thạch rau câu rồi mà.

- Hai cái bánh kem….và….. rất nhiều thạch rau câu?_ Yunho quay sang hỏi Changmin với ánh mắt tóe lửa.

Changmin quay lại phía sau và bắt gặp ánh mắt đáng sợ và cơn lửa đang bùng bùng từ Yunho. Changmin vội vàng giải thích: “Yun…yunho ah~~~! Hyung đừng tin lời của Yoochun hyung!! Anh ta nói điêu đó! Yahhh~~ Park Yoochun! Giờ anh còn đổ oan cho tôi sao? Tôi ăn hai cái bánh kem socola hồi nào chứ? Là bánh táo! Bánh táo!!! Anh hiểu chưa! Và tôi đâu có ăn nhiều thạch rau câu….chỉ là ….uhm…có 20 hộp thôi. Mà dù sao anh cũng không thể trốn tội được. Park Yoochun!! Tôi thề sẽ không bao giờ viết sách về cái nơi này nữa! Tất cả mọi người sẽ không thể biết đến nơi này!! Anh cứ chờ rồi xem.”

_________END FLASH BACK________

- Haizzz! Mọi chuyện là thế đấy! Cái tên Changmin tham ăn, nhỏ mọn._Hắn chu cái mỏ ra để mắng Changmin khiến cậu trong phút chốc bỗng nhận thấy hắn thật đáng yêu.

- Hahahaha! Không ngờ Changmin-shi bình thường nghiêm túc là thế vậy mà….Hahahaha_ Không nói hết câu, Junsu lại ôm bụng cười khi nghĩ đến câu chuyện hắn vừa kể.

Nụ cười của cậu quả thực rất đẹp và tự nhiên cùng với thứ âm thanh giòn tan phát ra từ đôi môi xinh xắn. Hắn nhìn cậu cười và bất giác đôi môi cũng cong lên. Hắn thấy cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng đã mỉm cười. Hắn ước mình có thể giữ mãi nụ cười này trong tim. Hắn ước mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của cậu. Chỉ mình hắn mà thôi. Nhưng cái ham muốn ấy thật ích kỉ khiến hắn càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nhưng hắn phải làm sao bây giờ vì hắn đã tự mình sa vào lưới tình mất rồi. Cảm giác không có cậu ở bên cạnh khiến hắn không thể sống được đã bắt đầu lớn dần lên trong hắn. Cha hắn đã đúng: “ Tình yêu đối với quỷ dữ là một điều quá xa xỉ và xa vời.”

- Nếu ra khỏi đây, tôi sẽ viết sách về nơi này để mọi người không hiểu lầm về thế giới ở đây. Tất cả con người nơi đây đều có vẻ rất hạnh phúc và hiền hậu. Cả không gian cảnh vật lẫn con người đều khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp, quen thuộc và gần gũi._ Junsu chăm chú nhìn vào cảnh vật trước mắt.

- Lòng vị tha và sự nhân hậu được đề cao và coi trọng ở nơi đây. Đây chính là mong muốn của tôi ở một thế giờ khác tốt đẹp hơn cái thế giới mà loài người đang sống. Không tiền bạc, không địa vị, không chiến tranh, không đói nghèo, không có sự phân biệt giai cấp… Con người sống với nhau bằng tình nghĩa._ Hắn cảm thấy tự hào và mãn nguyện với cái thế giới do chính mình tạo ra. Không gian ở đây khiến hắn trở nên hiền hậu và dễ gần hơn. Qủy vương thực chất chỉ đáng sợ ở vẻ bề ngoài nhưng bên trong hắn chứa đựng một khao khát, một ước mơ tuyệt đẹp.

- Chúng ta nên trở lại phía trên thôi! Không nên ở đây lâu vì nó sẽ biến cậu trở nên trong suốt như những linh hồn kia đấy._ Hắn chủ động nắm lấy tay cậu và kéo ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa sắt lại.

Chuyến đi xuống cấm địa khiến Junsu cảm thấy rất thú vị nhưng cũng khá mệt. Cậu quay trờ lại phòng mình và ngủ một cách ngon lành. Còn hắn đã đến giờ phải làm nhiệm vụ nên đã bay đi nhưng cũng không quên kéo tấm chăn lên cho cậu. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu và khẽ nói: “ Ngủ ngon, Junsu”.

Junsu đã ngủ rất lâu và mơ một giấc mơ đẹp. Đây là giấc ngủ đầu tiên khiến cậu cảm thấy thoải mái từ khi đến nơi này. Nhưng vì cậu quá chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào ấy mà không hay biết rắng có một bàn tay đã vặn mở cánh cửa phòng. Tiếng động khiến cậu mơ màng quay người lại và nhìn ra phía cửa. Mọt bóng đen dần dần xuất hiện. Vì trong phòng rất tối nên Junsu không nhìn rõ mặt anh ta. Đoán là Yoochun đã về, Junsu dụi mắt hỏi: “ Anh về rồi sao? Yoochun”. Nhưng bóng đen ấy không hề đáp lại câu hỏi của cậu và tiến tới gần phía giường hơn. Junsu cảm thấy lo lằng một chút và ngồi hẳn dậy để có thể nhìn rõ mặt anh ta. Cái bóng đen đã tới nơi ánh sáng lờ mờ của ngọn nến tỏa ra. Từ trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy hiện ra một người con trai đẹp tuyệt trần với làn da trắng mịn, đôi mắt to và sâu thẳm, đôi môi đỏ thắm cùng dáng người thanh mảnh. Junsu ngỡ ngàng nhìn tạo vật đẹp tuyệt diệu đang đứng trước mặt mình.

- Cậu là Junsu?”_ “Tạo vật xinh đẹp” ấy lên tiếng. Âm thanh ngọt ngào rót vào tai Junsu một cách nhẹ nhàng.

Junsu nhìn lên “tạo vật xinh đẹp” ấy với con mắt sững sờ vì câu hỏi đưa ra: “ Đúng vậy, nhưng anh là ai?”

- Qủa thật rất đẹp!! Cậu bao nhiêu tuổi?_ “Tạo vật xinh đẹp” tiếp tục hỏi.

- 24 ! Nhưng xin lỗi, tôi hỏi anh là ai?_ Junsu bắt đầu khó chịu vì thái độ bất lịch sự của “ tạo vật xinh đẹp”.

- Vậy là kém ngài 1 tuổi!_ “Tạo vật xinh đẹp” nói và lại tiếp tục đến gần hơn Junsu. Khoảng cách giữa hai bên thật quá nhỏ, chỉ cách vài cm. “ Tạo vật xinh đẹp” nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu và ngắm nghía một lúc lâu: “ Cậu rất đẹp, Junsu” Không gian trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết bởi từng câu nói của tạo vật ấy. Junsu cảm thấy sợ hãi hơn là vui mừng vì lời khen đó. “Tạo vật xinh đẹp” đưa đôi tay trắng muốt, thon nhỏ của mình lên nâng cằm cậu kệ gần với mặt mình. Tạo vật liếm nhẹ đôi môi gợi cảm của mình và chuẩn bị…. hôn cậu. Junsu run lên sợ hãi vì hành động đột ngọt đó. Cậu nhắm tịt mắt lại và quay mặt đi giống như những đứa trẻ hay làm khi chúng sắp bị ăn đòn. Nhận thấy sự đáng yêu từ việc ấy, “tạo vật xinh đẹp” mỉm cười: “ Cậu không thấy tôi đẹp sao? Có rất nhiều người muốn được tôi hôn mà không được đâu”. Junsu vẫn không chịu mở mắt ra đẻ nhìn “tạo vật”: “ Vậy thì sao?”.

- Đồ ngốc! Ở đây chỉ có hai chúng ta! Hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi_” Tạo vật xinh đẹp” phả vào tai Junsu những lời lẽ đường mật cùng một chút đe dọa.

Junsu hoàn toàn bất lực trước tình thế này. Cậu chẳng thể làm gì được ở thế giới bóng đêm. Cậu nhắm chặt mắt hơn, sơ hãi nhưng cậu cũng không thể kêu cứu vì có kêu thì cũng chẳng có ai mà nghe thấy. Junsu chỉ có thể truyền lời kêu cứu qua ý nghĩ của mình: “ Cứu tôi! Yoochun…Làm ơn….Mau đến đây….Yoochun”.

“ Tạo vật xinh đẹp” biết mình không thể thuyết phục được Junsu liền dùng tay đẩy mạnh khuôn mặt cậu kề sát mặt mình. Khi chuẩn bị chạm môi vào Junsu thì một cơn gió mạnh ào tới mặc dù cửa sổ vẫn đóng chặt. Một bóng đen nữa xuất hiện ở trước cửa phòng cùng với chiếc áo choàng dài gây sự chú ý cho cả hai. Đó chính là Yoochun. Hắn đã về!

Junsu nhận ra ngay đó chính là hắn và vui mừng gọi: “ Yoochun!!!”.

Hắn nhìn vào “tạo vật xinh đẹp” và một cơn gió nữa ào tới còn mạnh hơn lúc nãy. Hắn bay phụt tới chỗ hai người và kéo “ tạo vật xinh đẹp” ra khỏi phòng không quên quay lại dặn câu: “ Hãy ở yên đây”.

***

- Ngươi đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Kim Jaejoong! Ngươi thử làm vậy một lần nữa với Junsu xem._ Hắn trừng mắt lên và quát. Lúc này trông hắn thật sự rất đáng sợ.

Jaejoong thấy sự tức giận cùng một chút sợ hãi trong đôi mắt của hắn nhưng anh không hề run sợ: “ Vậy là ngài đã yêu cậu ta thật! Tôi chỉ là đang giúp ngài thôi! Sớm muộn gì thì ngài cũng phải….”

- Câm mồm!! Ngươi thì biết gì chứ! Hãy lo chuyện của ngươi trước đi! Đừng xen vào chuyện của ta!_ Hắn ngắt lời.

- Nhưng Yoochun, ngài định như vậy đến bao giờ? Cậu ta là một thiên thần còn ngài lại là quỷ vương. Nếu không làm vậy thì hai người không thể ở bên cạnh nhau mãi mãi.

- Không được! Kim Jaejoong, ta cấm ngươi làm vậy!! Ta và Junsu trái ngược nhau! Junsu rất ngây thơ và trong sáng còn ta….! Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến Junsu, kể cả ngươi! Kim Jaejoong, Hãy nhớ lấy.

Jaejoong nhận thấy sự mất bình tĩnh trong thái độ của hắn cùng với sự cương quyết trong ánh mắt. Nếu anh ta dám làm trái ý hắn thì không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nên Jaejoong đành thở dài, quay đi: “ Ngài đã thay đổi thật rồi! Yoochun! Từ lúc nào mà ngài biết nghĩ đến người khác vậy? Vì Junsu sao? Hừ! Hai người đều thật ngốc nghếch! Cả hai người!”.

Jaejoong sau khi đã đi khỏi thì cũng là lúc Yoochun ngã gục xuống sàn nhà. Hắn đã quá mệt mỏi với những áp lực do chính mình tự tạo ra. Nó đè nặng lên hai vai hắn và dìm hắn xuống tận đáy của sự mệt mỏi. Công việc của một quỷ vương đã khiến hắn cảm thấy mệt nhọc lắm rồi vậy mà giờ đây hắn lại đang phải đối mặt trước hai cánh cửa của hai sự lựa chọn ngang trái mà cho dù hắn có chọn bất cứ cái nào thì điểm đến vẫn là sự đau khổ. Hắn muốn ích kỉ lần nữa như bao lần hắn đã làm nhưng với Junsu, hắn hoàn toàn bất lực khi nhìn vào nụ cười ấy. Khi nghĩ đến sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Hắn sợ! Phải! Đây là lần đầu tiên một Qủy vương như hắn biết sợ hãi, biết nghĩ đến người khác. Đây chính là giới hạn giữa Yoochun và Junsu mà hắn mãi mãi không thể vượt qua. Giới hạn giữa ác quỷ và thiên thần.

Khi đang chơi vơi trong cái vực sâu thẳm thì bỗng hắn cảm nhận được một hơi ấm phả vào người. Có một vòng tay đã ôm lấy hắn. Hắn ngẩng đầu lên: “ Junsu?”.

- Yoochun! Tôi ổn mà. Anh trông có vẻ mệt mỏi. Anh sao vậy?_ Junsu hỏi với vẻ lo lắng thực sự.

Hắn nhìn lên vẻ mặt của cậu và mỉm cười hạnh phúc. Cậu đang lo lắng cho hắn. Hắn biết ơn vì điều đấy. Ngay lúc này đây,hắn muốn đặt một nụ hôn nơi cậu. Sự ham muốn thúc dục hắn rướn người lên kề sát mặt cậu hơn. Junsu không hề có bất kì biểu hiện nào của sự phản kháng mà từ từ nhắm mắt lại như muốn nói: “ Yoochun! Hãy hôn em thật nồng nhiệt!”. Nhưng cái giới hạn giữa hai con người này quá lớn khiến hắn chợt nhớ ra và khựng lại một cách đau đớn. Hắn không thể làm vậy với cậu. Hắn phải kiềm chế mọi ham muốn, mọi cảm xúc ích kỉ của mình lại. Bảo vệ cậu là điều duy nhất hắn phải nhớ và hoàn thành nó.

- Tôi không sao! Hãy về phòng của cậu đi!_ Hắn đứng dậy và quay người lại với Junsu để tránh ánh mắt dò xét từ cậu.

Junsu cảm thấy vô cùng tiếc nuối và thắc mắc bởi hành động của hắn khi mà cậu biết cho dù có hỏi hắn cũng sẽ không trả lời. Nhìn tấm lưng rộng quay lại với mình, cậu không muốn rời khỏi đây chút nào. Cậu đang tự hỏi mình đang thực sự cần gì ở nơi đây?

Junsu đã định cất bước về phòng nhưng lại dừng lại bởi cậu biết đây là cơ hội duy nhất để cậu nói ra tất cả mọi thứ trong lòng mình mà bấy lâu nay cậu vẫn cất giữ chỉ vì cái giới hạn chết tiệt ấy. Nói rằng cậu yêu anh nhiều lắm.

Cậu quay lại nhìn về phía hắn và chạy tới vòng tay ôm hắn từ phía sau: “ Em yêu anh! Yoochun”.

Hơi nóng từ khóe môi cậu tỏa ra, chạm nhẹ vào tai hắn nóng ấm. Một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến hắn cảm giác nóng ran. Lại thêm cả cái vòng tay đang ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của mình, hắn càng cảm thấy ngột ngạt và khó tin hơn. Cái trán rộng của hắn vã mồ hôi nhễ nhại, từng giọt nhỏ xuống bờ vai gầy đẹp đẽ. Hắn cố nuốt nước miếng vào trong rồi quay lại ôm cậu. Hắn thích ôm người mình yêu từ phía trước hơn là phía sau nhưng cậu thì lại thích ôm từ phía sau hơn. Dù vậy, cái ôm này giữa hai người thật ấm áp và có chút gì đó….ngọt ngào.

- Anh xin lỗi, Junsu! Anh…không thể_ Hắn cũng đáp lại bằng cách rót vào tai cậu những “lời nói dối”.

- Yoochun….._Junsu ngước lên nhìn khuôn mặt đẫm nước của mồ hôi hòa cùng nhưng giọt nước mắt_ Em biết anh cũng yêu em mà._ Cậu dùng đôi bàn tay trắng trẻo của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ của người mình yêu và áp tay vào má hắn, giữ cho ánh mắt của hắn luôn nhìn về cậu. Cậu nhìn thấy mình trong đôi mắt đẫm lệ ấy cũng như hắn nhìn thấy chính bản thân trong mắt cậu. Chỉ mình hắn và cậu mà thôi. Không cần những lời lẽ đường mật, đôi mắt của họ đã nói lên tất cả. Họ trao cả trái tim mình cho đối phương chỉ qua ánh nhìn đấy âu yếm nhưng cũng rất bi thương bởi cái giới hạn mà thượng đế tạo ra.

Hắn ôm lấy cậu chặt hơn nhưng không phải ở eo mà là ở cặp mông đầy gợi cảm. Junsu không hề phản đối việc đó và mỉm cười. Cậu nhắm mắt lại và kiễng chân, cố rướn người lên để cao bằng hắn cốt để đặt một nụ hôn. Cái hôn quá bất ngờ với hắn khiến hắn khi chưa kịp mở miệng mình ra để đáp trả thì cậu đã đứng xuống. Nụ hôn chấm dứt cùng với sự mãn nguyện từ Junsu và sự lo lắng từ hắn. Vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước hành động của cậu thì hắn còn cảm thấy sợ hãi hơn khi biết rõ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo với người mình yêu.

- Junsu….em…………Đồ ngốc…..!!_ Hắn trách cậu nhưng còn tự trách mình hơn.

- Em biết chứ, Yoochun! Tất cả các thiên thần đều được học điều này từ nhỏ. Nhưng em chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh anh. Em….yêu anh!!_ Junsu rời bỏ vòng tay ấy và lùi lại phía sau để tạo khoảng cách giữa hai người vì cậu biết rằng chuyện sắp xảy ra với mình có thể ảnh hưởng tới hắn.

- Không………..Junsu ah~~~……._Hắn lắc đầu quầy quậy trước sự thật đau đớn đang diễn ra trước mắt mình. Hắn bước lên, giơ tay về phía trước định đến ôm ấy cậu nhưng đã quá muộn. Những tia sáng phát ra từ người Junsu đã ngắn cản hắn tới gần cậu hơn.

Hắn cảm thấy đau nhói và có chút hối hận về việc đó. Hắn trách mình sao không thể bảo vệ được cậu. Hắn trách mình sao không kiên quyết dứt bỏ để bây giờ phải chứng kiến người mình yêu chịu đau đớn. Tại sao người chịu đau không phải là hắn mà là cậu? Tại sao hắn phải trả một cái giá quá đắt cho sự hạnh phúc lâu bền này? Và tại sao Thượng đế lại phải tạo ra cái giới hạn này? Tại sao? Tại sao?............. Đầu hắn như muốn nổ tung để tìm lời giải đáp và trái tim như nát ra thành ngàn mảnh. Người duy nhất có thể chắp vá, làm lành trái tim ấy chỉ có mình cậu, chỉ có mình Kim Junsu mà thôi.

Anh sáng phát ra từ người Junsu tỏa khắp cả tòa lâu đài đưa cậu lơ lửng giữa không gian căn phòng. Junsu đã hoàn toàn bất tỉnh. Mắt cậu nhắm hờ nhưng vẫn cố để có thể nhận ra hình ảnh của hắn và đầu thì rũ xuống. Mái tóc đỏ cũng ngả xuống che khuôn mặt mệt mỏi của cậu.Từ phía lưng nhú lên một đôi cánh nhỏ và nó cứ to dần….to dần và xòe rộng ra rực rỡ. Nhưng chỉ vài giây sau, dường như có một lực nào đó tác động tới khiến đôi cánh bung ra khỏi chiếc lưng và rơi xuống. Sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt nên nó càng làm cho thân chủ của mình đau đớn gấp bội. Junsu thét lên đau đớn và máu bắt đầu rỉ xuống đôi cánh lông trắng muốt dưới sàn nhà. Từng giọt…..từng giọt rơi xuống…mang theo niềm đau thể xác của cậu và nỗi đau tinh thần của hắn. Màu đỏ tươi của máu dần loang ra tràn ngập đôi cánh trắng và chuyển sang màu đen. Ánh sáng phát ra từ người Junsu yếu dần rồi tắt hẳn. Cậu ngã xuống ngay bên cạnh đôi cánh của mình. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt vẫn luôn hướng về phía hắn. Mồ hôi rơi xuống gò mà và đôi vai đang run lên bần bật. Đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ thâm tím lại một cách đáng sợ khẽ gọi: “ Yoochun…”. Có lẽ cậu đã dồn hết chỗ sức lực yếu ớt cuối cùng để thốt ra và dừng lại ở đó. Đôi mắt cậu từ từ khép lại và rơi vào cõi u mê không lối thoát. Hắn vội vàng chạy đến bên cậu và ôm trọn cậu vào lòng rồi hét lên: “ Junsu~~~~~~~~~~”.

Kết thúc? Đây liệu có phải là cái kết mà Thượng đế mong muốn và trừng phạt họ? Sẽ là lúc nào? Hắn phải quay lại thời điểm nào trong quá khứ để chuyện này không xảy ra? Là lúc hắn để yên cho cậu hôn mình? Hay là lúc hắn nhìn thấy nụ cười của cậu? Hay là lúc là lẽ ra ngay từ đâu, hắn không nên mang cậu về lâu đài. Sai lầm của của hắn là ở chỗ nào? Liệu hắn có thể quay lại thời gian và sửa chữa lỗi lầm đó? . Nước mắt hắn trào ra dữ dội. Hắn khóc như một đứa con nít. Khuôn mặt hắn nhăn nhó một cách tuyệt vọng, đôi lông mày nhíu lại. Dù vậy hắn vẫn gắng sức để nói ra điều mà lẽ ra hắn phải nói từ rất rất lâu: “ Anh yêu em….Junsu”. Dứt câu nói, hắn hôn lên đôi môi đã thâm tím của cậu nhưng không phải là cái vị ngọt ngào thường thấy của những cặp tình nhân mà là sự mặn chát của nước mắt bi ai…..

***

[ Ông ơi….Ông tỉnh lại đi mà…..]_ Đứa bé nước mắt, nước mũi giàn giụa, dùng tay lay mạnh một cụ già nằm trên giường bệnh

[ Ba ơi….không thể nào….Xin ba đừng bỏ con…đừng bỏ các cháu…]_ Người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi cũng quỳ ngay bên cạnh mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng đã quá muộn, cụ già đã hoàn toàn rời bỏ dương thế để đến một nơi khác. Nhưng chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn ở một thế giới khác tốt đẹp hơn.

- Junsu…Em làm nhẹ nhàng thôi được không. Như thế là hơi quá tay đấy._ Hắn quay sang người đứng bên cạnh nói.

- Ai bảo em là Phu nhân của Qủy vương chứ!!_ Cậu cười tươi đáp trả một cách khôn khéo.

- Junsu!

- Hửm?

- Đi cùng anh đến một nơi này…._ Hắn nhìn vào mắt cậu đầy tự tin.

- Nhưng còn cụ già….chúng ta phải đưa cụ về thế giới bóng đêm đã.

- Phải đấy! Còn tôi thì sao?_ Linh hồn của cụ già vừa chết hỏi vặn hắn.

- Cụ cứ sống thêm một ngày nữa đi nhé còn Junsu, giờ em phải đi cùng anh._ Hắn nói và tự ý quyết định tất cả mọi việc. Hắn nắm lấy tay cậu và bay vụt đi không quên đặt lại linh hồn vào cái xác.

Càng về đêm, đường phố Seoul càng thưa thớt bóng người và xe cộ. Không gian trở nên yên tĩnh và mát mẻ hơn. Bầu trời như một tấm thảm đen gắn vô số những viên kim cương sáng lánh một cách tuyệt đẹp. Ánh trăng tỏa sáng một cách kì lạ xuống trần gian, nơi có hai người đang say sưa trước cảnh vật.

- Hóa ra đây là lí do anh thường hoạt động về đêm sao?_ Junsu tinh nghịch hỏi.

- Ngày trước là thế……_ Hắn ngắm nhìn mặt trăng một cách say đắm.

- Còn bây giờ?_ Cậu quay sang và nhận ra dưới ánh trăng, hắn thật đẹp với nụ cười hạnh phúc.

Như chỉ chờ đến câu hỏi này của cậu, hắn quay người và nhìn vào đôi mắt đen láy ấy: “ Là vì cái này!”. Dứt lời, hắn hôn lên đôi môi đỏ của người yêu, nhanh chóng dùng lưỡi để tách khóe môi cậu ra. Thứ chất dịch từ vòm miệng của hai người hòa vào nhau tạo nên một sự ngọt ngào đến mê người.

- Uhm….Junsu….Lưỡi của em…nó…._ Hắn nói từng câu đứt quãng trong khi vẫn đang hôn cậu nồng nhiệt.

- Anh không thích sao? Vậy em rút ra nhé!

- Không đời nào.

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro