Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Có chuyện gì sao Chifuyu?_Takemichi bất lực nhìn người đối diện trông tả tơi vô cùng. Chằng phải cậu đã nói hắn đừng mang bộ dạng đến nhà cậu rồi sao?

   - Haha, chỉ là muốn cậu sơ cứu vết thương thôi, không phiền gì đâu ha?_ Chifuyu cười gượng, tay đặt ra sau đầu vờ gãi.

   Takemichi thoáng nổi gân trên trán.
   Bộ hết người để hắn tìm à?
   Trong thân tâm mặc dù Takemichi cảm thấy rất phiền nhưng cậu cũng chỉ đành cắn răng tránh cửa để Chifuyu vô nhà mình. Chifuyu hắn không có gì là ái ngại mà bước thẳng vào nhà cậu, thản nhiên như nhà mình mà ngồi phịch xuống sofa.

   Lúc Takemichi đem ra hộp dụng cụ y tế rồi khử trùng vết thương cho Chifuyu, hắn cũng chỉ ngồi yên không hề nhúc nhích, mắt cứ chăm chăm vào ngón tay của đối phương.

   Takemichi thấy Chifuyu im lặng bất thường, trong lòng hồi hộp không thôi khiến cho cậu nói ra thắc mắc trong lòng:
   - Dạo nay tôi không thấy Baji với Kazutora, hai người họ có liên lạc với cậu không?

   - Họ sao? Đi công tác hết rồi.

   Chifuyu ngã người ra sofa, cặp mắt nặng nề chứa đầy sự chán nản. Hình như hai người đó đi được hơn hai tuần rồi thì phải, không hề liên lạc hắn hay Takemichi. Chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi à?

   - Tôi băng bó cho cậu xong rồi.

   Takemichi nghe Chifuyu nói như thế trong lòng chẳng để tâm đến Baji hay Kazutora nữa, cậu có thể cảm thấy người mình nhẹ đi vài phần.                        

   Ngược lại , chất giọng thờ ơ của Takemichi khiến Chifuyu bị kéo về thực tại, mắt nhìn qua thì thấy cậu đang dọn dẹp dụng cụ y tế vào lại trong hộp. Hắn thấy Takemichi hôm nay có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường, có lẽ gặp chuyện không vui? Nhưng đột nhiên hắn lại sinh cảm giác muốn chọc ghẹo đối phương.

   Chifuyu chẳng biết thế lực nào đã khiến hắn suy nghĩ như thế, Chifuyu biết một khi động chạm vào người đang ngồi gần hắn thì hắn sẽ không được tha thứ nhưng hắn không thể nào nhịn được cái cảm giác này.

   - Hôm nay cậu gặp điều gì không vui sao?_ Chơi liều một phát, Chifuyu ôm chầm lấy Takemichi rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu khiến cho Takemichi thoáng giật mình.

   - Này Chifuyu, cậu quên mất là tôi ghét điều gì nhất rồi sao? Bộ cậu muốn ăn đấm à?_ Takemichi cau mày, lấy tay siết chặt cằm Chifuyu nâng mặt hắn lên ngang với mặt cậu. Mắt thấy người đối diện vẫn giữ thái độ nhởn nhơ càng khiến cậu khó chịu hơn mà gia tăng lực đạo.

   Buổi sáng Takemichi nói chuyện với hai ông bà đáng ghét kia đã nổi cáu rồi giờ còn gặp thêm tên này nữa.

   - Cậu cọc quá đấy_ Chifuyu không sợ ngược lại còn manh động hơn, hắn nhanh tay ôm chặt eo cậu khiến cậu không có đường thoát.

   Takemichi đột nhiên có chút hoảng sợ với phản ứng của Chifuyu, cậu vội nắm chỏm tóc mái của hắn rồi kéo mạnh lên trên để tránh Chifuyu dụi mặt vào người cậu rồi nói:
   - Anh phát tình à?

   Chifuyu cảm giác hắn uống trúng thuốc nên mới dám đụng chạm tự nhiên vào người cậu như thế, giờ người hắn nóng phừng phừng và hơi thở cực nặng nhọc, Chifuyu muốn đè người đang nằm dưới hắn mà ăn sạch nhưng đột nhiên Takemichi với tay lấy áo khoác của Chifuyu đang để trên bàn, lục lọi lấy ra một viên thuốc màu trắng rồi cho vào miệng hắn.

   Bỗng chốc thấy cả người thoải mái, tâm trí Chifuyu mới trở lại bình thường. Hắn vội ngồi dậy rồi khẽ nói:
   - Cho tôi xin lỗi Takemichi...

   - Cậu cứ ngồi đây đến khi nào khỏe lại đi. Hên mà cậu gặp tôi chứ mà gặp cô gái nào đó trên đường chắc là cuộc cô ấy tiêu tùng rồi.

   Miệng Takemichi vẫn nói nhưng mắt lại không thèm nhìn đối phương, cậu đứng dậy cất hộp dụng cụ rồi đi một mạch lên phòng. Chifuyu bị bỏ rơi ngồi bần thần ở giữa, hắn có chút buồn nhưng cũng chỉ đành khẽ thở dài rồi nằm vật ra sofa.

   Xém nữa thì...
_______________________________________________________________________________________

   Chifuyu lớn hơn Takemichi một tuổi nhưng Chifuyu lại nói cậu xưng ngang hàng với hắn cho đỡ ngượng và Takemichi cũng chẳng phiền mà đồng ý.

   Hai ông bà đáng ghét mà Takemichi nhắc đến không phải là cha mẹ của cậu, mặc dù có công dạy dỗ cậu nhưng những thứ họ dạy toàn làm cho Takemichi suy nghĩ thêm lệch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro