Thắng lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước lên lầu trên, mọi ánh mắt lần nữa lại đổ dồn vào nàng. Nàng quả thật xinh đẹp, thật khiến người ta muốn yêu thương mãi không thôi. Mọi người thắc mắc tại sao một cô nương xinh đẹp như vậy lại ở một nơi ồn ĩ , náo nhiệt như này. Không phải các tiểu thư đài các như cô nên phải ở trong nhà học thuê thùa , đàn hát sao?
Bỏ mặc ánh mắt vẫn đang nhìn vào mình, nàng rất tự nhiên ngồi xuống bàn, khẽ nói :
- Nhìn đủ chưa? Bắt đầu đi
Lúc này mọi người mới kịp hoàn hồn lại. Bầu không khí lại trở về vẻ náo nhiệt vốn có của nó. Một tên to con lần nữa bước đến trước mặt nàng, mặt lộ ra vẻ khinh thường:
- Cô nương thật sự muốn chơi sao? Đây không phải là nơi mà phụ nữ cũng đến được.
Nói rồi hắn há miệng cười ha hả. Nàng vẫn như vậy, bình thản ngồi đấy , đôi mắt chỉ loé lên một vệt sáng rồi biến mất, làm mọi người không hiểu được nàng đang muốn làm gì. Một lúc sau, đôi môi khẽ nhếch lên cao ngạo :
- Muốn chơi sao? Ta chiều người
Một lúc lâu sau----------------------------------------------------------------
Tên to con không thể tin được mà hét lên:
- Không thể thế được , ta không tin, ngươi ăn gian, chúng ta chơi lại đi
Nàng có chút bực mình, người này sao lại cố chấp như vậy đây đã lần thứ 4 hắn nói câu như vậy rồi? Thật phiền phức. Nàng lạnh lùng nói:
- Thắng bại đã rõ mau đưa tiền ra đây . Ta không có thời gian để đứng lảm nhảm với ngưoi
Mọi người xung quanh cũng hùa theo bảo hắn đưa tiền cho nàng. Hắn đành ngậm đắng nuốt cay cầm lấy túi tiền ném cho nàng. Nhận được tiền, nàng khẽ mỉm cười:
- Đa tạ
Nàng không hề biết nụ cười ấy đẹp như nào, đã làm cho bao nhiêu nam nhân ở đây phải đỏ mặt.
Xong xuôi công việc, nàng cùng Tú nhi bước ra khỏi sòng bài, rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường .Quán ăn tập nấp , đông người
- Ông chủ cho hai màn thầu
Người chủ tiệm thấy vậy vội trả lời còn không quên sai vặt mấy tên tiểu nhi:
- Đến ngay đến ngay đây. Người mau nhanh tay một chút, nguội hết đồ ăn rồi
Nàng và Tú nhi ngồi ăn cùng nhau. Tú nhi cứ nhìn chằm chằm làm nàng mất hết tự nhiên, cuối cùng không chịu được nàng ngước lên hỏi:
- Ngươi làm gì mà nhìn ta kinh vậy.
Tú nhi thấy nàng hỏi vậy thì giật mình, trả lời:
- Tiểu thư , nô tì chỉ đang nghĩ vì sao tiểu thư chơi bạc lại giỏi như vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ nha. Tiểu thư mau chỉ nô tì đi mà
Nàng thấy vậy thì bật cười, làm nàng tưởng có chuyện to lắm,hoá ra cô nàng này chỉ muốn biết vì sao nàng chơi bạc lại giỏi đến vậy. Nàng khẽ cười, nói:
- Không vội, sao này ta từ từ chỉ ngươi sau
Tú nhi nghe vậy nở nụ cười hớn hở:
- Tiểu thư người nói rồi đó nha, không được phép thất hứa đó, không ta sẽ nghỉ chơi với người luôn
Nàng nghe vậy bật cười:
- Được, ai thèm thất hứa với người chứ
Cứ thế, buổi chiều nàng trôi qua như vậy, ngồi nói chuyện lảm nhảm với Tú nhi. Cuối cùng cũng đến giờ phải đi về rồi.Về đến phủ, mệt quá nàng lăn luôn lên giường nằm. Hôm nay quả là một ngày dài đối với nàng. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi nàng xuyên không đến thế giới này. Không biết giờ này ở tổ chức đã biết mình chết chưa nhỉ? Liệu họ có lo lắng? Dù chỉ một chút ? Từng câu hỏi linh tinh cứ ập đến trong đầu cho đến khi nàng thật sự chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcxyx