1. Ex crush? ( ngoại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Năm học này với tôi là hoàn toàn mới, trường mới bạn mới và chính tôi cảm nhận đó là 1 thành quả xứng đáng sau những tháng ngày ôn thi mệt ẻ. Vì vậy tôi muốn hồi tưởng lại 1 chút và kể cho mọi người về ex crush của tôi.

        Tôi năm nay lên cấp ba 16 tuổi, tôi là 1 đứa con gái tự tin mà nói thì tự thấy mình là 1 "cô gái khá" , có nhan sắc và học được. Thời cấp 2 tôi học ở lớp chọn một của trường gần nhà( trường làng ấy), người ta vẫn thường nói là lớp đầu tàu. Thật ra năm tôi nhập học không dựa vào điểm tuyển sinh mà xét tuyển. Mẹ tôi đã trèo đèo lội suối tìm tới tận nhà cô giáo lớp 5 để xin một dòng chữ của cô trong học bạ :" Đạt giải nhì cấp trường kì thi năng khiếu" vì có giải người ta sẽ ưu ái hơn. Thêm cả điểm học bạ tôi cũng khá cao nên mới xin được vào lớp chọn đầu, không thì ở lớp 2 3. Nhưng có lẽ sau này tôi nghĩ lại, nếu tôi ở lớp 2 3 thời gian ấy của tôi sẽ đẹp như nào? Vốn căn bản lớp chọn luôn mang tính cạnh tranh về mọi mặt, điều đó phần làm cho tôi khó thở hơn, mọi người đều luôn tự cảm nhận được áp lực vô hình lơ lửng ngay trên đầu, không cố gắng thì bị đào thải thế thôi. 

       May mắn tôi có nhóm bạn thân cũng vjp pro tuyệt, 4 đứa con gái: cái Quỳnh Anh, cái Diệp, Hạnh Ngọc với Hồng Nguyên. Mỗi người mang 1 tính cách riêng bù trừ cho nhau. Ngọc với Quỳnh Anh rất giỏi toán, Nguyên giỏi tiếng Anh. Diệp thì lại là đứa dị hơn tí nó học đều , giỏi gì chứ giỏi tráo bài kinh khủng, chơi với nó 10 ván chắc chúng tôi thua 9. Tôi thấy có lẽ cuộc đời tàn nhẫn thật nhưng có chúng nó ở đây thì sự tàn nhẫn cũng dần biến thành từng tràng cười ear thôy. Bên cạnh đó tôi còn thân với Uyên nữa, Uyên rất xinh sau này lên lớp 9 Uyên ngồi cạnh tôi cả năm, là trí cốt tôi luôn ấy. Dù nó không học giỏi nhưng chúng tôi có chung chí hướng là nghệ thuật. Chúng tôi thích vẽ thích phác, tranh tôi với tranh nó đỉnh lắm chứ đùa? Đây đánh thức tâm hồn nghệ sĩ trong bạn để tạo ra thế giới trong góc nhìn nghệ thuật.

      Có lẽ chính bản thân tôi rất thích sự hoàn hảo nên xét gu tôi là người hoàn hảo hơn toi về lực học còn lại xét về nhân cách sau. Và ex crush của tôi đó là một người con gái cùng lớp là lớp phó học tập luôn , đúng vậy là một người con gái... Nghe có vẻ cấn cấn thật, tuy người ta bảo :"Ôi dào bọn trẻ con bé tí biết cái gì, mấy cái tình yêu vớ vẩn ý mà..." .Nhưng bản thân tôi lại vì cái tình vớ vẩn mà thích cậu ấy suốt hơn 2 năm. Tên cậu gái ấy là Phương. Nhà cậu ấy tôi chưa đến, phỏng nghe mọi người bàn nhà giàu lắm, cái vòng cổ cậu ấy đeo gần 30 triệu được bố cậu mua cho, chắc cũng đúng tôi còn đang lết cái xe đạp từ hơn chục năm của ông nội đến trường thì cậu ấy phóng trước tôi bằng con xe ga 50 chục cây rồi.

        Năm lớp 7, giáo viên chủ nhiệm bọn tôi có thể nói là cực gắt hầu hết lớp cố gắng chịu qua ngày thôi, còn block Face cô để không bị soi. Nói chính xác là cô ghê, thiên vị ai sẽ thiên vị hết mình và trù ai sẽ trù ra mặt. Yahh, tôi là đứa trong khoảng trù nhẹ của cô. Giữa học kì 2 lớp 7, vì không ưa tôi lắm hoặc do số tôi hẩm nên ngồi cạnh thằng cá biệt nhất lớp - thằng Vỹ, khỏi nói nó thường xuyên nghỉ học, tuần 6 ngày đi học chắc nó nghỉ 4, đâm ra tôi cũng sợ trường lớp. Cũng may đợt ý có những besto frendo bên cạnh để mình không trầm cảm. Đúng đợt đấy cô chủ nhiệm chuyển Phương lên ngồi bàn trên tôi mà cạnh Phương là Bảo, 2 đứa này cực kỳ ghét nhau và tất nhiên là cô biết nhưng cố tình chuyển. Tôi nhớ những tháng ngày ấy ác mộng kinh người ,có những buổi thảo luận bàn 4 người tôi tự giác quay xuống bàn dưới chứ không dại mà với 2 đứa bàn trên. Bảo có thể nói là trùm lớp tôi, học giỏi ,cao ráo ,đẹp trai chính xác gu bọn con gái rồi , phi công nổi tiếng khối tôi thời đấy và chính xác là 2 đứa bàn trên tôi từng thích nhau nên... Tôi tự biết đường tránh.

        Theo như kinh nghiệm nhìn đời của tôi thì hầu như lớp nào cũng sẽ có một nhóm có sức ảnh hưởng và có tiếng nói trong lớp kiểu kiểu vậy , thì 2 đứa nó trong nhóm đó 4 nam 4 nữ nhưng mà ghét nhau cũng đâu ai chõ mõm đâu. Và Phương bắt buộc phải nói chuyện với tôi vậy thôi , chúng tôi trở nên thân thiết hơn từ đó, cái giúp tôi nhiều chứ và tôi cũng vậy.

        Đến gần cuối năm, cô cn chuyển tôi sang ngồi cạnh cậu trai khác tên là Trung mập, cũng may cậu tốt tính chúng tôi ở được với nhau, đúng là thi thoảng có muốn đập chết hắn thật những ngồi cùng lâu có tình "làng xóm" san sẻ hơn. Nhưng cũng không ổn lắm , Trung là người trong cái nhóm có sức ảnh hưởng của lớp ấy. 

        Những ngày hè nóng như đổ lửa ở miền Bắc , khỏi nói chúng tôi cũng mệt chết mẹ, chạy bền gãy giò, Phương nhìn ra được tôi và Trung đối xử tốt với nhau liền gán ghép. Tôi khó chịu chứ cũng may cậu là người tôi thương chứ tôi cũng đấm chết cậu lâu rồi, không chỉ Phương cả nhóm ôn dịch kia nữa( nhóm có tiếng nói ấy). Chúng nó thân nhau mà gán ghép là chuyện hay gặp thôi, lấc cấc chúng nó hội đồng cho lại vui, tôi biết chứ. 

       Không hiểu từ khi nào tôi bắt đầu thấy kì lạ, trong lòng tôi có cảm giác khó chịu, loạn như cào cào. Không hiểu từ khi nào tôi mê nước da trắng đấy thế, tôi mê bờ môi, mê đôi tay búp măng, mê đôi mắt và cả cái kính cậu đeo thường ngày. Không hiểu từ khi nào tôi mê cái cách cậu cư xử với tôi, lúc nóng lúc lạnh, phũ phàng mà cũng đáng yêu. Không hiểu từ khi nào mà tôi thích cậu thế?...

" Ê Chi, mày yêu Trung đúng không ?"

" Mày điên à ? Bị cái gì đấy ?"

" Đúng rồi còn gì nữa, khai đi bọn tao còn giúp cho"

     Cái nắng chói chang chiếu xuống sân trường cảm thấy mọi thứ yên ắng tới lạ. Tiếng lá bàng xào xạc từ cơn gió lướt nhẹ qua chúng tôi. Ai cũng thấm mệt sau buổi chạy vừa rồi, tiếng cười nói của bọn con trai rộ lên phần nào làm bớt cái chán mệt của mùa hè. Mùi mồ hôi xộc vào mũi khiến tôi có chút khó chịu mà nhíu mày, đúng lúc đấy tôi quay ra đảo mắt tìm Phương nghĩ chắc nó cũng mệt thôi, như cảm nhận ai nhìn được, nó quay ra nhìn tôi. Nó vừa gán tôi vừa cười như thể nhặt được tiền ngoài đường làm tôi bỗng thấy hờn nó kinh khủng. Ai nói tôi thích Trung, tôi thích cậu kia mà...

       Cứ như vậy tôi ôm tình đơn phương ấy từng tháng năm còn cậu ấy thì có người yêu là lớp trưởng lớp tôi, lớp trưởng Đức. Đức học giỏi, cao đẹp trai, đá bóng giỏi, tóc 2 mái vừa người và tất nhiên cũng trong cái hội có tiếng nói ấy. Thì đơn giản 2 người đẹp đôi như vậy tôi đứng đằng sau nhìn cũng thấy đẹp rồi. Nói cho đúng thì lớp trưởng tài năng, cái Phương thì học giỏi, gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Tôi không có gì nổi bật lại, không giàu cũng không giỏi lại còn là con gái lấy tư cách gì mà ghen? Nói qua một chút thời ấy tôi còn chưa trải đời, lúc tôi nhận ra tôi thích cậu ấy đến bản thân còn sốc, tôi còn nghĩ mình bị bệnh về tâm sinh lý kìa. Cái sau mới biết đây là tình cảm hoàn toàn bình thường vì ta có thể rung động trước bất kì ai mà? Đâu thể ràng buộc giới tính ? 

      " Call me by your name and I'll call you by mine"

      Sau đó chúng tôi cũng ít nói chuyện đi vì ngồi xa nhau, cũng sắp thi cuối kì nên thời gian đâu mà nói nữa. Tôi ôm mảnh tương tư ấy mà nén lại thôi, trong đầu tôi lúc nó chỉ có suy nghĩ: " Mình là con gái kia mà, mình yêu nó sao được, mình tỏ tình nó nó kì thị mình chết, mai nó còn lập gia đình , yêu mình có mà chết à?". Cứ vậy tôi lùi lại dần, trên tập đề cương cuối kì năm ấy của tôi vẫn còn chữ kí chúc thi tốt của cậu. 

    Những ngày tháng ấy tôi chỉ đứng đằng sau nhìn Phương vui cười như vậy với người, ừ thì tôi buồn tôi đau chứ, tôi khóc nhiều nữa nhưng mỗi khi cậu ấy cần gì hay đôi ấy cần giúp gì tôi cũng vẫn sẽ giúp bọn họ tới cùng. Đơn giản cậu vui tôi cũng vui mà. Đức cũng rất tốt, học giỏi, chịu khó vậy là đủ rồi.

     Tôi từng thương nó đến nỗi...

     " Chi về đi mày, cả lũ đứng đợi trông buồn cười quá mày ơii " 

    Tiếng cái Quỳnh Anh thúc giục tôi, mỗi khi đến giờ tan tầm tôi đều không nhịn được mà đứng nán lại hành lang, từ xa nhìn nó cất sách vở vào tủ, nó đi rồi tôi mới đi...

      " Ò về thôi, nó đi rồi"

      " Thật là, mày ý..." 

     " Tao bảo rồi, dại gái không chữa được đâu, ngu thì chết."

      Cái Nguyên với cái Ngọc cũng trách tôi mãi thôi, Diệp thì nín cười không chắc nó sợ tôi buồn. Thật ra tôi thấy vui nhiều hơn chứ, các cậu bạn không hề xa lánh hay kì thị, khuyên tôi dứt mãi không được nên cũng đành thôi, chửi mãi vẫn vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro