Bổn công chúa xem ngươi có thể tạo nghiệt gì !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Tử Tuyết
••••••••••••••••••••••
                    Mẫu thân,người đừng ngủ nữa, mau dậy đi mà,nữ nhi biết sai rồi, Tử Tuyết biết sai rồi,từ nay sẽ vì người tu tâm dưỡng tính,không gây loạn nữa – Tiểu nữ tử 8-9 tuổi  đầu ,tuy còn bé nhưng trước mặt thi hài mẫu thân tuy thê lương mà cứng cỏi .Nàng đương nhiên biết, mẫu thân nàng chết rồi thì không ít người sẽ vui vẻ ,cha nàng có thể đem tiểu thiếp về, tiểu tiện nhân sẽ có danh phận con gái bà ta cũng vậy.

Sớm muộn gì mẹ nàng cũng qua đời nàng đương nhiên biết, đã sớm chấp nhận nỗi đau này, khóc đến nước mắt cũng cạn từ lâu, nhưng trước mặt lũ người giả tạo vô đức này vẫn phải giả vờ hiền lương con hiếu với phụ mẫu ,nữ nhi danh gia vọng tộc.

Thật nực cười, không phải chỉ đứng trước mộ mẹ nàng rơi vài giọt nước mắt thôi sao ,đâu cần phải giả vờ đến thật như vậy, sợ người khác không biết các ngươi đau lòng chắc !

Chữ thương xuất phát từ tâm can,nếu đã có lòng với mẫu thân nàng như vậy nàng thật muốn hỏi khi mẫu thân nàng đường đường công chúa Bắc quốc lâm bệnh khi đó bọn họ ở đâu,cha nàng đại thừa tướng đương triều vì muốn rước hiền thê mà ông ta chọn vào phủ liền chặn mọi đường sống của bà lúc đó có ai giúp, bọn người giả nhân giả nghĩa có phải lúc đó đang bận tập khóc để đến lúc mẹ nàng chết khóc cho thành thạo không?Ngàn dặm tuyết phủ nàng thân nữ nhi đi đến từng nhà bọn họ không phải ước muốn cao sang gì chỉ là muốn mượn tiền mua thuốc chẳng phải bọn họ nói không có sao ,sao bây giờ đào đâu ra lắm lễ vật như vậy ,không phải vì thấy Bắc vương vượt trăm ngàn dặm xa xôi đem trăm vạn quân sĩ đến để đưa công chúa của họ về nước mai táng mà dâng lễ vật lấy lòng sao,nàng khinh.

Hoàng tỷ ,ta đến đưa tỷ về đây,hoàng đệ đến đưa tỷ về đây – Tư Mã Lạc Bắc vương quân bình thường cao cao tại thượng nay trước thi hài của tỷ mình lại yếu đuối lạ thường, nghĩ đến đây nàng lại thấy hận bản thân,nếu như nàng là một nam tử nàng đã có đủ năng lực mạnh mẽ để có thể vượt sa mạc bão tuyết đến Bắc quốc giúp mẫu thân đòi lại công bằng hoặc chí ít đã có thể cầm kiếm vung gươm xả hận lên những người ức hiếp mẫu thân nàng.

Bây giờ thì hay rồi, dù cữu cữu có đứng trước mặt nàng cùng với ngàn vạn tinh binh Bắc quốc nàng cũng ko thể làm gì, cho dù nàng có nói sao cũng không bằng một lời của tể tướng đại nhân " Nàng ấy, do bạo bệnh mà qua đời "

Thật đáng khen cho người dưới 1 người trên vạn người, tể tướng thì đã sao ,tài chí hơn người thì thế nào ,cũng đều vì nữ sắc mà bán đứng thê tử từ mặt nhi nữ.
••••••••••••••••••••••   3 tháng sau:
Nàng vốn định cùng cữu cữu trở về Bắc quốc rồi ở nơi đó luôn.Nhưng nàng vốn sinh ra hay nhiều chuyện lo cả chuyện thiên hạ huống hồ là chuyện nhà.Tuy nàng là danh môn thục nữ tiểu tiết lễ nghi từ nhỏ đã được dạy là phải hiền thục đoan trang.Nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho nữ nhân khác bước chân vào phủ mà sống yên thân.

Cho nên bây giờ nàng trở về!

Bổn công chúa xem các ngươi tài giỏi đến đâu!
••••••••••••••••••••• Tư vương tề phủ

Đại tiểu thư,người đã về,thật tốt quá,để tiểu nhân đi bẩm báo lão gia– một nô tài thân cận chạy lại gần nàng vui cười ra mặt nói.

Suỵt! Ai cần người nhiều chuyện, ta tự biết sắp xếp, lui đi!– Nàng giơ ngón tay ngọc trắng nõn lên khẽ chạm vào cánh môi đỏ thắm, giống như đóa hoa nở rộ nàng cong môi cười, nàng trở về khiến bọn họ vui vậy ,xem ra thời gian nàng không có ở đây nhiều chuyện vui xảy ra.

Chẳng phải ba người bọn họ trong 3 tháng này vui vẻ lắm sao,nữ nhi đi ròng rã 3 tháng cũng không một lời hỏi han, bây giờ nàng trở về chính là để xem náo nhiệt.

Quay người đi về phía biệt phủ của mẫu thân ,năm xưa khi cưới mẫu thân phụ thân nàng đã xây nó so với vườn thượng uyển trong hoàng cung không thua kém là bao.

Chưa bước vào đến nơi,nàng đã nghe ồn ào. Môi nhỏ khẽ cong nhưng trong mắt không hề có ý cười ,nàng nâng nhẹ tà áo trắng như tuyết phủ bước qua ngưỡng cửa biệt viện .

A Phi là nô tỳ thân cận của nàng ,từ nhỏ đã luôn bên cạnh nàng,nàng luôn coi tỷ ấy là người nhà so với lúc trước hay bây giờ đối với phụ thân nàng còn cảm thấy thân thiết hơn,từ trước đến nay chưa từng để nàng ta chịu bất kì uất ức gì.

Chỉ mới rời phủ 3 tháng khuôn mặt a Phỉ đã bị đánh đến biến dạng ,xem ra đã phải chịu khổ nhiều. Một nữ tử yếu đuối bị 3,4 nam nhân giữ lại bắt quỳ dưới nền sỏi chẳng phải rất đáng thương sao.Còn nữ nhân một thân áo lụa đỏ ,ngạo nghễ ngồi trên phản ngọc của mẫu thân nàng ,nàng không tính toán, nhưng bây giờ vẫn chưa qua 100 này của mẹ nàng mà giám ngang nhiên mặc hồng y,đúng là gan bằng trời .

Nhị tiểu thư,nô tỳ chỉ là thân nô bộc hèn mọn ,không biết đã đắc tội gì với ngài vì sao cứ phải làm khó tiểu nhân – a Phỉ tuy 1 câu nô tỳ 2 câu tiểu nhân nhưng giọng điệu cương quyết không khuất phục tuy đã bị đánh đến thê thảm vẫn không run sợ. Tốt,không uổng công nàng dạy dỗ.

Không phải lý do rõ ràng rồi sao ,ta là chủ nhân ngươi là phận tiện tỳ ,ta thích thế nào thì chính là thế đấy,nhìn ngươi chỉ thấy bẩn mắt ,muốn ta tha cho ngươi thì phải xem tâm trạng ta thế nào – Thái Tiêu Linh ánh mắt khinh người bộ dạng không coi ai ra gì một chân đạp thẳng bụng a Phỉ mỗi câu nói thốt ra lực đánh lại mạnh hơn một phần.

Bốp bốp bốp...tiếng vỗ tay bất chợt vâng lên.Bóng dáng nữ tử thướt tha giống như tiên tử xuất hiện, so với cánh liễu bên cạnh còn uyển chuyển hơn.

Nói hay lắm! Ta thật sự nghe nữ nhân
như ngươi nói mà mở rộng tầm mắt –
Tư Tử Tuyết lớn lên ở danh môn hơn nữa tư chất bất phàm,khó tránh khỏi chỉ một câu nói cũng mang giọng điệu hơn người, ánh mắt phẳng lặng trong suốt như hồ thu của nàng không hề mang sát ý nào nhưng lại tỏa ra khí chất bức người không khỏi làm cho Thái Tiêu Linh chưa dọa đã run.

Ngươi ...là ai ?– Thái Tiêu Linh nghi hoặc hỏi ,lòng không tránh khỏi run sợ.

Muội muội,đừng căng thẳng vậy chứ – nàng khẽ cười, mày liễu yêu kiều cong lên ,chạm nhẹ vào vai Thái Tiêu Linh, cô ta vô thức rụt vai lại ,sau đó chợt nhận ra bản thân mình mình chính là sợ hãi cái gì..?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro