Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến lạ kỳ.
Nhấc máy lên gọi, đáp lại anh chỉ là tiếng chuông điện thoại chờ. Phải anh ghét phải chờ đợi, cô là ai mà bắt anh phải chờ...
Tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ phía bên kia cánh cửa ngắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
" rõ ràng là cô ta ở bên trong"
" Lệ Tuyết mau mở cửa, nếu để tôi bắt được t cô chết chắc" anh gằn giọng đe doạ nhưng Vẫn không ai trả lời.
Devin nổi giận, đồng thời anh cũng cảm thấy có cái gì đó bất ổn.
Lấy chìa khoá từ chỗ quản lý, mở cửa vào trong. Căn phòng bé tý chắc chưa đầy 1om2
Nhưng vô cùng gọn gàng.
Đưa mắt lên trên gác xép. Rồi trèo lên.
Đôi mắt đanh lại lãnh khốc, đôi mày khẽ cau lại.
Bàn tay cường tráng nhẹ nhàng đưa lên trán cô. " cô ta sốt cao rồi".
Không hiểu vì sao trong anh lại sinh ra một cảm giác khó chịu, một cảm giác bực bội, nôn nóng.
Anh quay người đi xuống, cô ta sốt r đây đâu phải việc của mình. Devin trước đến nay luôn lạnh lùng không quan tâm đến sống chết của bất cứ ai . Anh lẩm bẩm giống như một tên điên vậy.
Nói vậy nhưng thân thể to lớn lập tức xoay người trèo lên căn gác xép bế thốc cơ thể gầy yếu của cô xuống dưới r chạy một mạnh ra xe.
Anh bực dọc " tại sao không chịu chăm sóc cho bản thân gì vậy"
Đặt cô dựa vào lòng mình, cơ thể nhỏ bé nóng bỏng lên, khuôn mặt xanh xao đến hốc hác khiến ai đấy không khỏi xót xa.
_____________
" An An, tiểu An đừng mải chơi nữa mau ra đây ăn cháo yến đi"
Cô bé tiểu An ngoan ngoãn nghe tiếng mẹ gọi liền vội vàng chạy lại.
Trên tay vẫn ôm chặt lấy baby, khuôn miệng chu lên " bé ngoan đến h ăn rồi chị cho bé ăn nhé"
Đôi mắt to tròn, trong trẻo nhìn mẹ. Khuôn miệng xinh xắn nở thành nụ cười rặng rỡ.
" mẹ con muốn gặp cha, cha bận lắm hả mẹ"
Nét cười trên gương mặt bà vụt tắt, trong ánh mắt ẩn hiện sự mệt mỏi
" An An ngoan, cha con rất bận, mấy hôm nữa cha về mẹ nhất định sẽ bảo cha đến chơi với con"
Nói rồi bà ôm chặt lấy tiểu An nhỏ bé vào lòng.
Dụi đầu trong lòng mẹ rồi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Cạch , choang
Những tiếng ồn ào phát ra từ ngoài sảnh.
Tiểu An dụi mắt trèo xuống giường
" mẹ ơi , mẹ, mẹ"
Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt. Cổ họng nghẹn lại, khuôn mặt cứng đờ.
Đôi mắt nâu chứa đầy mâu thuỷ, gân mắt nổi đỏ. Cô không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Là mẹ , mẹ đang nằm trong vũng mắt xung quanh là đám người hầu đang cố lay bà dậy. Cách đó không xa là dì, đôi mắt bà ta lạnh lẽo khuôn miệng vẽ lên ý cười.
" người chết đã chết rồi mau dọn dẹp đi, đừng để dịch bệnh của bà ta lây khắp hoàng cung"
Trong tiềm thức lúc này cô không còn nghĩ được gì nữa, tất cả như tối sầm lại, nước mắt cứ vậy trào ra.
Cô lao tới ôm chặt lấy thân thể bà, không giống mọi khi, mẹ cô ôm cô rất chặt, người bà lúc nào cũng ấm áp bao bọc lấy cô. Hôm nay mẹ đã không còn ôm cô nữa, bà nằm xuống, khuôn mặt nhắm nghiền như đang ngủ.cả cơ thể lạnh ngắt.
"Mẹ, mẹ mẹ làm sao thế, mẹ mau tỉnh dạy đi. Mẹ đừng ngủ nữa"
Tiếng khóc nức nở khiến cả căn phòng nhuốm màu bi thương lạnh giá.
Cũng kể từ hôm đó, mọi người không còn thấy tiểu An cười nữa. Ai nấy cũng đều thương xót, nhưng cũng chỉ biết lặng câm.
Nơi chốn này đã không còn mặt trời, tất cả đều một màu u ám.
" người đâu, ai cho các ngươi để con bé bẩn thỉu đi lại trong này. Mau mang nó đến nhà kho đi"
" Dì con không muốn"....
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa....Cứu...
Cô bật dậy một cách vô thức, đôi mắt nâu lờ mờ choàng mở, vô thức đảo nhìn sung quanh.
Dáng anh cao lớn, dựa người đứng bên thành giường.
Đôi mắt xám tro nheo lại nhìn cô. Đường nét lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự lo lắng , nóng vội.
" sao tôi lại ở đây"
" là t đưa cô về đây, cô bị sốt cao"
Anh đáp lại câu hỏi của cô trầm ấm.
Nhưng xem ra câu trả lời ấy khiến cô khoing vừa lòng. Đôi hàng mi khẽ cụp xuống, đôi đồng tử co lại đầy up tâm sự. Khoé môi míp thật chặt rồi bật thành tiếng thở dài.
" còn sống sao?"
Một câu hỏi lửng lơ, khiến mọi thứ đều chở nên ngờ vực.
Cô quay đầu hướng về phía cửa sổ, nhìn những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm trắng mong manh vào phòng.
Mọi khung cảnh nơi đây tái hiện một cảm giác khó nói vừa thân thuộc vừa xa lạ đến cô độc.
Mãi một hồi cô mới nói
" cảm ơn"
Anh đáp:" t làm vậy vì trách nhiệm "
" trách nhiệm?"
Anh nói:" cô không phải ngươfi nước này, ít nhiều lại còn từ sống trong cung nước bên, nếu cô xảy ra chuyện. Không trừng đây sẽ là cái cớ để hai nước gây chiến"
" họ không thắng được đâu"
" tại sao"
" vì tôi từng là người hầu gái của công chúa, tôi hiểu mà"
Nhắm nghiền đôi mắt , cảm xúc hỗn độn khiến mọi thứ trở nên choáng váng.  Hơi thở yếu ớt thốt ra " Anh có thể ra ngoài được không,tôi muốn nghỉ ngơi,hôm nay thật cảm ơn anh"


Cộc cộc , tiếp gõ cửa vang lên giữa không gian cô quạnh
" tiểu thư, chúng tôi mang cháo tới"
Cộc cộc. Vẫn không có tiếng đáp lại.
" tiểu thư chúng tôi vào đây"
Tất cả người hầu đều đứng hình rồi mới kịp định thần lại.
Vội chạy đến lay người cô " tiểu thư , tiểu thư cô làm sao vậy"
Lệ Tuyết không hay biết gì, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê thân thể cứng đờ.
Devin từ phòng bên cạnh vội chạy sang, anh đặt nửa người cô trong vòng tay mình để đầu cô tựa vào cánh tay anh. Khuôn mặt trắng bệch tái nhợt đi giống như không còn một giọt mắt nào. Cả cơ thể lạnh lẽo đến đáng sợ.
" mau gọi bác sĩ"
Sau khi khám mọi thứ xong xuôi bác sĩ đi ra ngoài, không khỏi thở dài.
" cô ấy sao rồi "
" thưa thái tử, cô ấy tạm thời đang hôn mê, cũng không có gì nghiêm trọng thần đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi. Một lúc nữa sẽ tỉnh lại. "
Nói rồi ông thở dài lắc đầu
" cô ấy mắc bệnh gì"
" thái tử vấn đề của cô ấy không phải bệnh nào cả, không thể uống thuốc là khỏi. Vấn đề của cô ấy nằm ở đây"
Nói rồi tay ông chỉ lên đầu.
" là sao"
" theo phán đoán của thần cô ấy đã từng gặp cú shock về tâm lý. Khi cô ấy suy nghĩ quá nhiều sẽ gây nên căng thẳng có thể sẽ ngất đi, nên tránh để tâm trạng cô ấy đi xuống, thể chất của cô ấy hiện tại quá yếu."

Devin nhìn khuôn mặt thiếu sức sống tưởng chừng như đã buông xuôi cuộc sống này " rốt cuộc cô là ai, tại sao lại ra nông nỗi này"
Đầu devin quay mòng mòng với những câu hỏi không có lời giải đáp. Anh chỉ hỏi tại sao anh lại tò mò với người con gái này đế vậy. Lần đầu gặp cô ở quán bar một cô gái toát lên sự thanh khiết lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo không chút cảm xúc, cuộc sống bình lặng của cô lúc ẩn lúc hiện. Chưa bao giờ anh thấy cô cười. Kể từ ngày đó đến giờ chỉ thấy cô chạy trốn, không bỏ trốn cũng tìm cách tự sát, những câu hỏi này anh biết dù có hỏi cô cũng không nói khiến anh không khỏi muộn phiền.

Một tuần sau đó, cô sống trong điện thái tử một cách ngoan ngoãn cho đến lúc khỏi hẳn.
Sáng hôm ấy khi đi ngang qua cửa sổ hành lang chợt vụt qua con ngươi anh một hình bóng bé nhỏ. Cô đứng dưới vườn hoa bách hợp quay người về phía anh. Chỉ đứng đos không nhíc nhích, không biết từ lúc nào anh lại cảm thấy bóng lưng này thật thân quen thật khó tả. Cô đứng đó khiến cho đầu óc ngây dại chợt nhớ đến năm tháng cũ, năm tháng với người con gái anh yêu thương hết mực, nhắc tới đây giống như vết sẹo đã lành lại gỉ máu. Đôi mắt anh âm u giống như biển dạy sóng. Lao vụt qua vườn sau, bàn tay to lớn của anh mạnh mẽ bắt lấy vai người con gái ấy, víu chặt xoay người cô đối diện với khuôn mặt giận giữ của mình. Còn cô gái kia bị bất ngờ nên vẫn nhìn anh ngây ngốc.
Anh rít lên từng từ khó nhọc mà hung bạo:" ai cho phép cô vào đây?"
Cô lắp bắp" tôi,tôi"
Anh gằn lên:" cô nghĩ mình là ai tưởng được tôi cứu giúp vội nghĩ mình là chủ nhân sao muốn lgi thì làm à. Loại người dơ bẩn như cô không xứng với nơi này."
Ánh mắt cô có chút kinh ngạc, đôi mắt có chút trùng xuống rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt mọi khi.
Cô gạt mạnh đôi bàn tay của anh ra, khuôn miệng nhếch lên. Khẽ hỏi " anh quả thực không quên được người đó"
Anh mắt anh kinh hãi khi nghe được những lời đó. Bởi căn bản chuyện ấy với anh như một điều cấm kỵ.
Cô tiếp nói" loại người dơ bẩn giống tôi không biết có phúc phận gì mà lại được thái tử cứu sống. Lại còn chung một mái nhà. T thấy tính cách của thái tử cũng thật khác người" lời nói đầy sự mỉa mai.
" vì một người mà làm tổn thương chính mình, tự cho mình thói phóng túng, anh mới là loại cặn bã"
Lời nói vừa dứt khỏi, cổ cô đã bị một bàn tay bóp chặt, mặt cô tái mép, hơi thở cũng khó nhọc dần, nhưng nét mặt lại chẳng có chút đau đớn ,ngược lại còn mong chờ. Lịm dần lịm dần cô giống như sắp từ biệt thì bỗng nhiên lực trên bàn tay kia giảm dần rồi vô lực. Không khí từ ngoài tràn vào phổi cô. Lệ Tuyết ho sặc sụa. Cô thở khó nhọc " tại sao? anh không phải rất muốn giết người sao"
Devin không nói gì cúi người nhấc cô lên, thân ảnh cô gầy gò được anh bế thốc lên. Mặt dán chặt vào ngực anh.
Còn trong lòng anh thì không thôi khó hiểu, tất cả rối vò lên. Khi nãy khi mắt cô nhắm lại chờ đợi anh đưa cô vào giấc ngủ ngàn thu khiến lực từ cánh tay trở nên yếu ớt dần nơi lồng ngực trái vụt qua một nhịp tim khó hiểu nhưng cx nhức nhối. Nghĩ đến đây anh cho rằng chắc hẳn hnay đã nhắc tới cô gái ấy quá nhiều ,nỗi đau ấy lại quay về. Người con gái ấy mãi anh chẳng thể quên. Từ khi bị cô phản bội anh giống như biến thành con người hoàn toàn khác thâm trầm, phóng túng tưởng chừng như dùng tiền mua vui mọi thứ. Nghĩ đến đấy anh chợt cúi xuống nhìn cô gái trong lòng, nhìn phần cổ trắng ngần của cô in hằng lên những vết bầm tím do anh để lại. Thật là mọi thứ có thể dùng tiền mua ư ? " cô có nghĩ tiền có thể mua tất cả mọi thứ không?" 

Bị hỏi bất ngờ , cô ngước mặt lên , chạm phải ánh mắt xám cho đầy ẩn tình :" tôi tin, trên đời này người có tiền là có tất cả." khuôn mặt của cô vẫn vậy vẫn lạnh lùng cao ngạo , những lời nói từ cô nói ra mặc dù không thật lòng nhưng vẫn khiến bản thân anh vô cùng khó chịu. Anh thầm nghĩ nếu trả lời thật lòng thì cô sẽ chết chắc. " vậy tại sao hôm đó tôi dùng tiền mua cô, cô lại không bán"

" tôi đã nói là tôi không có hứng mà"

"vậy hôm nay"

người cô có chút run rẩy nhưng vẫn chấn an lòng mình đáp trả" còn tùy thái tử cho tôi được bao nhiêu"

"cô muốn bao nhiêu?"

Khuôn miệng của cô nhếch lên ,một nụ cười châm biếm. Trèo xuống từ vòng tay của anh, cô đứng đối diện với Devil, ánh mắt chạm nhau. Ánh của cô càng đậm í cười.

" anh hỏi tâm mình xem có muốn không đã ?" 

Khoảng khắc này lòng anh chợt nhộn nhạo, trước mặt cô giống như bị nhìn thấu đến chút tôn nghiêm cũng chẳng còn. Lệ Tuyết nhìn vào đôi mắt đó,cô hiểu chứ .Hiểu bản thân mình vừa làm gì , việc đạp lên lòng kiêu hãnh của một người giống như Devil cô chỉ có chết. Khiêu khích một con hổ đói đúng là một điều ngu xuẩn. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thấy có chút vui mừng, có chút hứng thú.

Đôi bàn tay vô thức đưa lên, giống như có một ma lực đang sai khiến cô vậy. Bàn tai thon dài chạm tới khuôn mặt đầy vẻ nam tính ấy, gò má nóng bừng bừng kia bị một bàn tay lạnh buốt chạm phải. Khiến cho Devil bị kéo ngược từ trong suy nghĩ riêng của mình chở về thực tại.

Đôi mắt xám tro của anh nhìn vào đôi đồng tử nâu giống như đang mất hồn phía trước. Lệ Tuyết đưa tay còn lại đặt lên vai anh. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt anh ,khuôn miệng xinh xắn hơi nhếch lên. Cô kiễng chân, đưa mặt lại gần. Khoảng khắc môi chạm môi,mọi thứ như ngưng đọng. Trái tim cô giống như bùng nổ, mất đi tiềm thức không còn biết mình đang làm gì nữa. Còn người đối diện thì đơ ra như một tảng đá, không phải anh chưa từng được con gái chủ động mà chỉ là không nghĩ cô sẽ chủ động, cũng không nghĩ rằng cảm giác với cô có chút dị thường. 

Môi mỏng của cô khẽ mút,hàm răng nhỏ nhắn khẽ cắn cắn , đầu lưỡi của cô tinh nghịch . Trêu trọc khắp khuôn miệng của anh. Khiến anh trong lòng vô cùng ngứa ngáy, cho dù tự chủ của bản thân anh có tốt mấy đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi phút động lòng. Hơn nửa trước đến nay anh luôn là người rất phóng túng. Đôi tay rắn chắc giữ chặt bả vai cô, kéo cô ra với anh một khoảng cách.

" sao không phải anh luôn muốn sao"

" mau cút khỏi tầm mắt tôi, trước khi tôi giết chết cô"

Lệ Tuyết quay người đi vào phòng mình, với tay lấy túi xách tìm một số đồ cá nhân nhét vào. Nhìn hành động của cô anh giống như nổi điên lên, rốt cục bản thân muốn gì anh cũng không biết.  Xông thẳng vào phòng giật lại túi xách trong tay cô , đôi tay rắn chắc nắm chặt cô tay cô đến mức đau điếng. Lệ Tuyết sắc mặt không hề thay đổi nhìn anh :" chẳng phải anh bảo tôi cút đi sao?"

Đôi mắt anh nổi những vân máu, ném túi xách của cô vào góc tường , cúi người xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô, cắn mút đến điên cuồng. Đầu lưỡi tốc hành chiếm lấy khoang miệng cô mà khuấy đảo.  Môi lưỡi hai người cứ thế rây rưa . Hô hấp cũng dần khó nhọc. Bàn tay thô ráp của anh luồn qua lớp áo mỏng của cô, đặt lên bộ phận căng tròn đang nhô cao mà nhào nắn. Hành động ấy càng khiến cho hô hấp của cô khó khăn, hơi thở gần như dứt quãng. Nhiệt độ cũng theo thế mà tăng cao. Mặc dù không hề có kinh nghiệm trong việc ân ái nhưng phản ứng của cô khá mãnh liệt. Miệng nhỏ rời khỏi môi anh, cố hớp lấy những ngụm không khí ít ỏi. Devil thô bạo xé rách áo mỏng trên người cô, khuyến cho đôi má ai kia có chút ủng hồng ngượng ngùng. Phải đây là lần đầu cô thân mật với ai đó, Lệ Tuyết thuộc tuýp con gái khá ngoan cố. Cho dù có khó chịu như thế nào cô cũng sẽ gồng mình nói không sao, dù cho cô có thích như thế nào cô cũng sẽ tìm cách nói ngược lại . vén lên những sợi tóc dính kết lên gò má ửng hồng, cảm nhận hơi thở mất nhịp của cô khiến anh muốn điên dại. Bế thốc cô lên tiến lại phía giường. 

Cả người anh phủ lên cô, những nụ hôn rơi xuống mặt cô có nhẹ nhàng hơn. Vù vào hõm cổ cô, ngự trụ ở đó, để lại những dấu vết màu hồng thẫm.

Bàn tay không an phận kia bắt đầu dịch chuyển xuống dưới, thăm dò ở cửa hang . Cái chạm nhẹ nơi mấn cảm nhất kia không khỏi khiến cô dùng mình .

Devil hơi thở khó nhọc " giúp anh cởi nó ra" rồi chỉ vào chiếc quần âu của mình. Bàn tay nhỏ nhắn kia có chút do dự, cùng với vụng về đem thắt lưng rút về.Chiếc quần âu được chút xuống, anh cũng mất đi vẻ tôn nghiêm, thanh tao mọi khi. Lúc này anh giống như một con thú dữ bị bỏ đói nhiều ngày chỉ hận không thể đem cô nuốt vào bụng. Bộ phận không an phận sau lớp quần mỏng kia đã căng cứng muốn được giải thoát. Lệ Tuyết dùng mình một cái, trong một giây cả sống lưng cô lạnh toát. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô lúc này, so với lúc nãy còn nhu nhược không sợ tời không sợ đất của cô thật khiến anh không thể nhìn cười. 

Nhéo má mềm của cô một cái " sợ rồi sao"

biết đang nói mình cô chợn mắt lườm anh một cái :" ai sợ chứ"

" vậy em đừng hối hận"

Devil đè cô xuống giường, thì bị bàn tay nhỏ bé của ai kia chặn lại ,trụ ngay trước bờ ngực rắn chắc. Đôi mắt chim ưng của anh liếc xuống,mày ưng nhướm lên ngờ vực. 

CÔ rụt rè rút tay lại, luồn sau lưng anh. Devil trượt xuống người cô, ngậm lấy nụ hoa đang căng tròn. Ngón tai của anh đang thăm dò cũng luồn vào trong, nơi đó chật kít,mới một ngón tay mà đã khó khăn vậy rồi, vậy làm sao có thể chịu nổi anh.

" Thả lỏng người ra một chút, tôi sẽ không làm em đau. Chật vậy chắc chắn đã lâu rồi không làm phải không"

" đúng vậy, rất lâu rồi " < thực ra là đã bao giờ làm đâu>

Anh đem cự vật của mình tiến vào, chưa tới nửa đường người ở trên đã không thể chịu nổi rồi .

" Á á đau quá, anh mau rút ra đi" hai hàng nước mắt đã tuôn ra đầy mặt. 

Cái gì chứ đến mức này rồi còn bảo anh ra. " Cố gắng một chút thả lỏng ra lát nữa sẽ không đau nữa"

anh đem vật nam tính tiến thẳng vào trong nơi xấu nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khi ấy đã méo mó đi vài phần." Devil anh là tên khốn nạn"

dòng máu ấm áp chảy từ trong ra, thấm lên ga giường .

Đôi mắt của anh đầy vẻ kinh ngạc : em là lần đầu, vậy tại sao không nói với tôi. Tôi tưởng em đã từng.

" anh bớt nói đi, đau chết tôi rồi"

Trong lòng biết lần đầu của cô là cho anh khiến anh sinh ra một loại cảm giác vui sướng. Tuy không phải đây là lần đầu thây cảnh này nhưng so với những người trước thật có cảm giác vui sướng.

Mọi việc khi xong xuôi hết, nằm trong vòng tay anh cô ngủ một giấc ngon lành, đôi má vẫn còn chút ửng hồng. Chỉ có điều người còn lại thì không thể ngủ nổi. Nhìn người con gái nằm trong lòng mình mà không có cách gì lí giải, cảm giác của anh với cô là gì... Anh vẫn yêu li li rất nhiều, là anh đã cô đơn quá lâu ngày mà sinh ham muốn với cô chăng. Không tự chủ được ghé gần tới mặt cô, môi anh phủ lên, giống như có một dòng diện chạy tới khiến anh không dứt được ra, cứ vậy mà liếm mút. Lưỡi tham lam cậy hàm răng đang khép hờ kia mà xông vào. Trong cơ mơ màng, Lệ Tuyết cảm nhận được hơi thở mà phản ứng theo. 

Lờ mơ cảm nhận được có người đang lật người mình dạy ,nâng chân mình lên. Có vật gì đó thô bạo đâm tới. Đến rạng sáng mới buông tha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro