Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!every body

Tiếng giáo viên môn chính trị gia vang lên.

"Hi" thường thì giáo viên môn chính trị thường rất thoải mái, nhưng thầy ấy cũng có tật xấu trong nghề nghiệp, nếu ai dám vi phạm nội quy của thầy nghiễm nhiên sẽ bị quy tội ko tôn trọng giáo viên.

Cạch cạch " cả lớp trật tự nào, hôm nay tôi sẽ hỏi các em một vấn đề mà tôi đang quan tâm, ai trả lời đúng sẽ đạt loại giỏi miễn tốt nghiệp"

" Miễn tốt nghiệp chẳng phải quá ngon sao, bớt được một môn"

" Đề bài : nếu đất nước ta đang đứng trên đà khủng hoảng kinh tế, nợ vốn nước ngoài một khoản lớn. Bên đối tác muốn ta bán đất 100 năm các em sẽ làm sao"

Hs 1" thưa thầy với tình hình đất nước ta việc quân đội ,lực lượng vũ trang tương đối đủ để thắng, nếu đàn phán không được thì đập đổ"

" Hazz đúng là phong cách của Tal em nghiễn nhiên không ăn được thì phá, 0 điểm "

" Lin con gái tể tướng em nghĩ sao"

Cái dũa móng rơi vô thức, Lin õng ẽo " chẳng phải việc của cánh mày râu sao, đàn bà con gái như em không tham gia, nếu chuyện đó có thật thì có cha em lo và cha Devin phải không"

" Ngồi xuống"

" Thái tử theo em thì sao?"

Ngón tay anh thon dài khẽ vân vê chiếc cằm ngả người ra sau dựa vào ghế " Đàn phán"

Thầy khẽ cười " em chỉ nghĩ được vậy thôi sao, nếu bên ấy không đồng ý em có phán trời"

Thầy chính trị lướt đến chỗ Devin định hỏi tiếp thì dừng lại.

Giọng thầy gằn lên cái thước gỗ đập mạnh xuống bàn " giờ của tôi mà cô cũng dám ngủ, đứng dậy trả lời mau, nếu không trả lời được đừng nói đến tốt nghiệp loại trung bình"

Lúc này Lệ Tuyết mới bắt đầu chuyển đôi mắt ngái ngủ khẽ dương lên, đôi tay nhỏ đưa lên dụi dụi, cô như con mèo nhỏ mới thức dạy.

Tal " aiza đáng yêu ghê, cô gái quê này, tôi nhắm phải em rồi, thầy nói xem nếu cô ấy làm tình nhân của em"

Thầy dạy chính trị quay lại lườm Tal một cái rồi gắt vào người cô " em có trả lời không thì bảo "

Lệ Tuyết bình ổn mặt sắc lạnh vẫn thờ ơ " thầy hỏi câu này không thấy tầm thường sao, hỏi câu này liệu những người ngồi đây có giỏi lên hay giúp cho việc bảo vệ tổ quốc"

" Devin nói đàn phán, Tal nói đạp đổ hai bên tranh chấp, Lin không tham gia. Thầy nghĩ một đường suy nghĩ không đồng nhất , ai cũng có suy nghĩ riêng nếu đất nước lâm nguy thì không lâu mà mất sạch. Không sai con người không ai giống ai suy nghĩ khác nhau là đúng. Nhưng nếu lúc đó ko hợp nhất con đường sẽ mất nước như chơi"

Mặt thầy giáo đanh lại " nói thì giỏi vậy cô định làm gì"

" Chẳng phải đứng trước vận mệnh đất nước ai chẳng phải góp công mình. Lúc ấy đàn phán quyết không thoả hiệp, đưa ra lợi ích cả hai bên cùng có lợi Lấy điểm yếu của họ tấn công về mọi mặt chính trị, khoa học ,kỹ thuật ... Thực ra đáp án rất đơn giản nhưng khi làm thì những tướng lĩnh cần phân tích sâu hơn, lúc đấy cũng ta dùng mối cộng sinh mà phát triển mất ít vốn mà trả nợ được chẳng phải quá hời . Đán án trong bộ luật chính trị đưa ra còn mơ hồ hơn rất nhiều. Cái thầy muốn đạt tới là đường lối"

Lúc này thầy giáo mới hài lòng " em lấy tư liệu này ở đâu, những gì em nói được chọn lọc từ nền chính trị 30 nước gồm một bộ 82 quyển trong Đại học quân sự sĩ quan thế giới, nếu không là học sinh hạng vàng sẽ không được mượn .

Những lời thầy nói làm ánh mắt cả lớp kinh ngạc , tất cả con mắt hướng về cô .

Lúc này sắc mặt cô biến thành trắng bệch , ánh mắt tối sầm lại.

" Em có người nhà từng học nói tới"

Người nhà chẳng phải cô ta là trẻ mồ côi sao?

Thầy giáo vẫn dò xét " thật ư"

Lệ Tuyết dùng mình vội đáp " thật, mai này em có thể cho thầy gặp chị ấy"
Thầy:" nếu đúng là như thế thì quả thật chị cô không phải người tầm thường. Trên thế giới có tổng 28 ng trong 80 khoá "

Reng reng tiếng chuông phá tan không khí, không đợi thầy giáo các học viên đã ra ngoài hết. Thấy vậy thầy cũng chẳng truy cứu nữa.

Tal ngạo mạn tiến lại phía cô , bàn tay to lớn dưa lên nắm lấy cái cằm xinh xắn " này em nói dối thật tuyệt, không hiểu sao tôi lại nhìn trúng em nhỉ, em hiểu chứ thứ mà tôi không có người khác dừng mơ, nếu tôi không được chắc chắn tôi sẽ đạp đổ"

Cằm cô đau điếng " khoé miệng khẽ rít ra từng từ " anh đừng mơ"

" Hazz mới tỉnh ngủ mà đã dơ nanh dương vuốt rồi. Không sao tôi rất thích"

" Hai người diễn đủ chưa" chẳng biết từ bao giờ Devin đã đứng ở cửa . Anh dời người tiến lại chỗ họ , anh dùng lực giật phăng tay Tal ra khỏi cằm cô " người của tôi cậu muốn dành cũng không được ,nên từ bỏ"

" Axz không nghờ thái tử cũng ăn đồ bình dân sao"

Devin nhếch mét " thần Tal ăn sơn hào hải vị lâu rồi cũng chán, ta mới tìm món cổ truyền"

Tal đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, miệng khẽ nhếch " thì ra em là người của Thái Tử nếu sau này chán phụ vụ thái tử hãy đến vs tôi, em muốn gì tôi cho cái đó" khoé môi Tal nở một nụ cười ngạo mạn hai tay đút túi quần đi ra. Thực ra chuyện này cô đã gặp nhiều cũng rất khó tránh , nâng gót nhẹ nhàng đi lướt qua người anh, khi ra tới cửa mới thấy tiếng sau lưng vọng lại " đừng vội mừng , tôi không thích Tal nên mới phá cậu ta. Không có nghĩa là tôi sẽ giúp em ở lại ngôi trường này. Em nên nộp đơn thôi học đi"

Miệng cô khẽ hé nụ cười chua chát, làm sao có thể nghỉ, nếu nghỉ học chẳng phải là sẽ chết sao, bà ta muốn lùng cô , chỉ còn nơi này những kẻ đó không thể vào mà cũng không nghĩ ra. Lệ tuyết ôm suy nghĩ của riêng cô biến mất

------------------------------------

Tối hôm ấy tại bar LK

Nhạc ầm ỹ , không khí nhộn nhạo.

Khi vào đây thì ắt là hưởng thú hoan lạc.

Từ căn phòng hạng nhất đôi mắt sắc bén phóng ra dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé . Ly rược trong tay anh khẽ nhấp lên một ngụm.

" Lệ Tuyết, bàn 12" Min nói

Cô bưng hai tai wisky đến bên bàn . Nơi này ba tên đàn ông đang ngồi, ánh mắt chúng nhìn cô lấp lánh, mà đầy thèm khát."

Nuốt khan một ngụm nước bọt cô tới bên bàn chuẩn bị đặt xuống thì " bốp" tên tóc đỏ dơ tay đánh mạnh vào mông cô giọng giòn tan " tụi mày thấy không rất nẩy, không phải phẫu thật ha ha " tiếng cười chúng man rợ.

Tiếng cô có chút run sợ " mấy người làm gì vậy, tôi không phải"

" Làm gì làm gì em còn không hiểu, tối nay vs anh " nói rồi hắn đưa tay túm áo cô lui vào lòng.

Người Lệ Tuyết giật nảy lên " thả tôi ra, mấy người còn làm vậy tôi sẽ gọi bảo vệ"

" Ha ha em gọi đi" tay hắn đưa lên tách chiếc áo trước ngực cô. Không nghĩ được nhiều cô với tay lấy chai rược đập thẳng vào đầu hắn vỏ mỏng manh , mảnh sành bắt tung téo. Đầu hắn có gì đó ước đỏ lẫn với rược , mùi máu tanh xộc vào mũi .

hắn đưa tay quyệt vệ mắt , rồi lấy chân đạp tung chiếc bàn mọi thứ đỏi vỡ tung téo mảnh thuỷ tinh găm đầy trên mặt sàn. hắn gắt lại với hai tên kia " Chúng mày nhìn gì, gọi quản lý con dĩ này đến đây"

Khi chị Min chạy đến tên kia bắt đầu nổi điên " coi nhìn đi nhân viên của các người đánh khách đó cái này tính sao đây "

Chị Min sốt sắng " chúng tôi sẽ bồi thường tiền, Tuyết chị đã nói em bao rồi xin lỗi khách đi "

" Bồi thường cô nghĩ bồi thường gì chứ " vừa gắt hắn đưa tay đẩy mạnh Lệ Tuyết Xuống nền nhà , mất đà người cô ngã dụi về phía trước, cảm giác đau đớn dồn về phía tay. Những mảnh sành sắc nhọn gim sâu vào tay cô, từ những chỗ đó máu không ngừng tuôn ra. Lệ Tuyết căn răn chịu đau mặt không chút biểu cảm.

" Vụ này tôi xử" giọng nói lãnh khốc cắt ngang họng , vụ ẩu đả bị ngưng lại. Tất cả hướng về phía phát ra chị min vội cúi người " Thái tử"

Ba tên kia mặt xanh lại " thái tử điện hạ người đến thật đúng lúc ngài anh minh phân xử"

Devin tiến lại gần chỉ vào người cô " em ra ngoài , ở đây tôi lo"

Khi bóng lưng nhỏ ấy biến mất anh mới quay lại " ta chỉ làm đúng theo những gì ta thấy  " Anh hất cằm từ bên ngoài chạy vào một đoàn áo đen vây xung quanh. Mặt ba tên kia tái xanh " xin ngài thực sự là chúng thần không biết xin ngày bỏ quá cho"

Devin quay lưng bước nhưng không quên ném lại một câu " chỗ này các người lo đi"

------------------------

Vừa ra tới cửa đã không thấy cô đâu rồi . Cô gái này thật khiến con người ta phát điên mà

Devin nghiêng người chạy vào màn đêm. Ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh cô gái ngồi bên trạm xe bus. Tiến lại gần đôi mắt kia vô thức nhìn về nơi nào đó như xuyên màn đêm , hai bàn tay dớm máu vẫn rỉ đầy vải áo. Mặt lãnh khốc, vô hồn.

Anh đến sát cô, hai tay cường thế nhác bổng cô lên , suy nghĩ của cô bị lôi lại kịp hiểu vs hiện tại . thân hình nhỏ bé dãy dụa không yên " bỏ tôi ra anh làm gì vậy"

Cô càng dãy anh càng ghì chặt " em yên phận đi không tôi sẽ bóp chết tại đây"

Giọng nói uy lực sắc mặt anh đanh lại, có vẻ như vs cô có hiệu lực. Mặt cô dán chặt vào ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng có nhiệt ấm khoé môi mấp máy " tôi không cần anh thương hại"

" Tôi không thương hại em, người như em chẳng có gì mà đáng. Giờ tôi đang hứng , tôi đưa em đến bệnh viện"

____________\\______

Tới khoa phẫu thuật

Tay cô được tiêm thuốc tê đến mất cảm giác. Bác sĩ ngẩng đầu lên " cô gái, thuỷ tinh đâm rất sâu nếu không làm ngay sẽ nhiễm trùng"

Ngồi trước bàn phẫu thuật đặt tay lên bàn mổ.

Tuy đã tiêm thuốc tê nhưng việc nhìn con giao mổ tách thịt gắp từng mảnh thuỷ tinh làm cô không khỏi dùng mình. Cô quay mặt sang hướng khác . đôi mày chau lại môi mím chặt , trong phòng đến tiếng thở cô cũng không dám thở mạnh.

Devin bước bên cô, kéo đầu cô dán chặt vào ngực anh " không muốn nhìn thì ngủ đi ngủ rồi sẽ không phải chứng kiến nó nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro