Chương 5: CHIẾC MÁY LỐC TÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khách hàng này trông rất đẹp trai, thân người cao ráo, gương mặt sáng lạn, ngũ quan đoan chính, đặc biệt khi cười còn có một lực hút ma mị khó nói, làm người khác nhìn vào sẽ mê mẩn không thôi.

Phùng Kiến Vũ ngồi trong phòng quan sát nãy giờ, thấy người đến một mình, lại siêu đẳng đẹp trai như vậy, chớp lấy cơ hội này từ trong phòng giám đốc chạy ra, giành quyền tiếp khách của nhân viên:

"Chào anh, tôi là giám đốc công ty này! Anh vừa rồi muốn gặp tôi phải không?"

Nhân viên tiếp thị ngẩn cả người ra, vừa rồi còn nóng nảy dặn dò thật kỹ cô là không muốn gặp bất kỳ ai, ấy thế mà giờ lại như vậy!

Người khách nọ mỉm cười, rất từ tốn mà nói:

"Đúng vậy, thật ngại quá, tôi muốn mua một sản phẩm của công ty anh..."

Khách hàng còn chưa kịp nói xong, Phùng Kiến Vũ đã sang sảng cười:

"Được, được, tôi liền bán cho anh!"

"Giám đốc!"_ Cô nhân viên thấy thế liền kéo góc áo của giám đốc Phùng nói nhỏ.

"Người ta không có tiền!"

"Cái gì?"_ Giám đốc Phùng nghe cũng giật cả mình_ Không có tiền? Nhìn tướng tá một bộ siêu đẳng như vậy lại không có tiền?

"Anh ta bảo anh ta đi vội, quên đem tiền rồi!"

Phùng Kiến Vũ đảo mắt suy nghĩ một chút, thì ra là chỉ quên đem theo tiền thôi, cuối cùng quay sang nói với vị khách hàng siêu đẳng đẹp trai kia:

"Anh đi vội không mang tiền theo sao? Không sao, chúng ta có thể ký hợp đồng!"

Nhân viên tiếp thị một lần nữa đau đầu lôi kéo góc áo giám đốc Phùng mê trai nói nhỏ:

"Giám đốc, anh ta bảo bây giờ phải đi vội để gặp đối tác, không chờ làm hợp đồng được!"

"..."

"Anh ta nói anh ta rất muốn mua cái máy lốc tôn này, nhưng không ký hợp đồng được, cũng không đặt trước tiền cọc, mà cứ một mực muốn chúng ta giữ lại hàng cho anh ta!"

Cái mẹ gì thế này!_ Tiếng lòng của giám đốc Phùng không giữ được liền vang lên.

Trai đẹp như vậy mà bảo không có tiền, không ký hợp đồng, còn là người lạ hoắc, đúng là làm khó ông đây!

Vị khách hàng nọ thấy giám đốc Phùng tỏ ra băn khoăn, liền nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh nói:

"Giám đốc, cảm ơn anh, vừa rồi anh đã hứa bán cho tôi, đây là danh thiếp của tôi, hai ngày sau tôi nhất định sẽ đến lấy hàng! Cảm ơn anh!"

Người khách vừa đưa danh thiếp cho Phùng Kiến Vũ, vừa nhả ra lời vàng ý bạc, nụ cười tà mị quyến rũ hút hết cả hồn giám đốc Phùng thân yêu.

"Được...được, tôi hứa sẽ bán cho anh! Hai ngày sau nhất định phải đến lấy đó! Hẹn gặp lại anh!"_ Phùng Kiến Vũ đầu óc mụ mị trả lời, còn ngây người nhìn mãi anh khách hàng đến tận khi người đi khuất bóng.

"Giám đốc! Giám đốc!"_ Cô nhân viên tận lực lay tỉnh giám đốc của mình.

"Hả?"_ Sau khi hoàn hồn, Phùng Kiến Vũ vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra_ "Cô gọi tôi to như vậy làm gì thế?"

"Giám đốc! Người ta là khách hàng lạ mặt đó, không ký hợp đồng, không đặt tiền cọc gì hết! Sao giám đốc lại hứa bán như vậy được! Không đúng nguyên tắc công ty!"

Phùng Kiến Vũ lúc này mới bừng tỉnh. Mình vừa rồi đã hứa bán cái máy lốc tôn trị giá 800 triệu cho anh ta rồi sao?! Không hợp đồng không tiền cọc sao?!

ĐM, sao lại mê trai tới mức ấy được =.=

Phùng Kiến Vũ trong lòng thầm khinh bỉ bản thân một phen, bên ngoài lại tỏ ra chẳng có gì, bình tĩnh nói với cô nhân viên.

"Thôi không sao, đã hứa bán rồi giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ đợi anh ta vài ngày, nếu anh ta không đến thì bán cho người khác cũng được!"

Cô nhân viên liền nhanh trí thốt lên:

"Nhỡ đâu anh ta chưa tới lấy mà có người tới mua nữa thì sao?!"

Đúng lúc này bên ngoài cửa có một người phụ nữa đi vào, nhìn thì biết hẳn là người có tiền và địa vị. Theo cùng là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cúc cung tận tụy, trợ lý là cái chắc rồi!

Giám đốc Phùng thấy người có tiền đến, không quan tâm tới lời cô nhân viên nữa, lập tức dặn dò:

"Ra tiếp khách hàng đi, chuyện kia để tôi lo là được!"_ rồi xoay người quay trở vào phòng.

Chưa đi được hai bước, giám đốc Phùng hám tiền của chúng ta đã bị gọi lại.

"Giám đốc của các cô đâu?"_ Người phụ nữ mở miệng hỏi nhân viên tiếp thị. Uy lực trong lời nói như búa bổ đập vào tai giám đốc Phùng.

Giám đốc Phùng mang cái tai ong ong quay đầu lại.

"Quý khách, tôi là giám đốc đây, có việc gì?"_ Trước mặt người khác, thân là một giám đốc, tỏ ra cao ngạo một chút là chuyện nên làm, Phùng Kiến Vũ liền nghiêm mặt hỏi.

Người phụ nữ đẩy đẩy gọng kính đen, xuyên qua lớp kính dày cộm liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái.

Phùng Kiến Vũ nổi hết cả da gà trong lòng.

"Tôi muốn mua máy lốc tôn, đem máy tốt nhất của mấy người ra đây."_ Người phụ nữ sau khi nở một nụ cười như châm chọc thì nói, giọng điệu cứ như ra lệnh.

Âm dương ngũ hành trong lòng Phùng Kiến Vũ muốn đảo lộn lên!

Cười cái gì, có cái gì mà nhìn tôi cười như vậy! Khách hàng chứ đâu phải bà nội, mở miệng sai khiến cái gì! Đây chắc chắn là loại khách hàng kiêu căng không nói lý lẽ rồi!

"Được, tôi sẽ bảo nhân viên đem ra cho quý khách xem."_ Nhưng vì hình tượng giám đốc công ty, Phùng Kiến Vũ không cho phép mình bộc phát bên ngoài.

"Thôi không cần xem nữa, tôi mua cái này!"_ Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào cái máy lốc tôn trị giá 800 triệu Phùng Kiến Vũ vừa mới hứa bán khi nãy!

ĐM, sẽ không trùng hợp như vậy chứ!_ Phùng Kiến Vũ liếc xéo cái miệng quạ của cô nhân viên, sau đó, trưng ra một bộ mặt khó xử, nói với khách hàng:

"Thật ngại quá, cái máy đó đã có người mua rồi."

Người phụ nữ kia nghe như vậy, chẳng tỏ thái độ gì, chỉ qua là hất cằm bảo trợ lý lên làm việc.

Người trợ lý kia tiến lên trịnh trọng hỏi:

"Xin hỏi cái máy lốc tôn kia trị giá bao nhiêu?"

Phùng Kiến Vũ do dự, đang nghĩ xem có nên nói cao tiền lên hay không thì cô nhân viên bên cạnh đã thật thà đáp:

"800 triệu thưa ông!"

Phùng Kiến Vũ không còn lời nào để nói...

"Vậy được, chúng tôi trả các người 830 triệu. Ghi biên lai đi!"

830 triệu..........

Hơn tới 30 triệu!

Anh chàng khách hàng kia rất đẹp trai...

Người phụ nữ này quá kiêu ngạo...

30 triệu cùng với một lần gặp lại anh đẹp trai...

Như vậy... không đủ để so sánh với anh đẹp trai rồi!

Phùng Kiến Vũ hiếm khi từ chối tiền tài lần đầu tiên mở miệng:

"Xin lỗi ngài, chúng tôi đã hứa bán cho khách hàng khác, ngài có thể chọn cái máy khác không, chất lượng vẫn đảm bảo được..."

"850 triệu!"

Không để cho giám đốc Phùng nói hết, người trợ lý đã cắt ngang bằng một con số muốn rút máu mũi Phùng Kiến Vũ.

850 triệu...

850 triệu....

Phùng Kiến Vũ suy nghĩ đến ngàn cái chấm, tiền tài trước mặt, trai đẹp đằng sau. Sau một trận tiền tài và trai đẹp phân tranh, cuối cùng nặng nề đưa ra quyết định:

"Thưa ngài, chúng tôi đã hứa bán cho người khác, nếu ngài muốn thì đợi một thời gian nữa chúng tôi nhập về cái khác..."

Đôi khi trai đẹp mở màn cho một mối nhân duyên đầy rẫy nhiệt huyết và đầm đìa máu chó, Phùng Kiến Vũ lựa chọn nhân duyên với anh chàng đẹp trai để làm phong phú hơn cuộc sống về sau của mình.

"880 triệu, trả ngay, thế nào?"

Phùng Kiến Vũ lần nữa đem ngụm máu trào lên miệng nuốt xuống, đem lòng mình không tự chủ xé ra hai bên. Cuộc phân tranh đấu đá giữa tiền tài và trai đẹp đúng là không hề dễ dàng gì.

"Giám đốc!"_ Cô nhân viên bên kia nghe đến số tiền khổng lồ này, nhịn không được nữa lôi kéo góc áo giám đốc mình_ "Lợi nhuận rất lớn đó, người ta còn đưa tiền ngay nữa! Giám đốc bán đi! Vị khách hàng kia không có gì để tin tưởng được cả!"

Cân nhắc trước sau, cuối cùng lấy tư cách của một giám đốc công ty, lời đã nói ra nặng tựa ngàn vàng, giám đốc Phùng mới "lòng đau khổ mặt tỉnh bơ" nói:

"Chúng tôi đã hứa bán cho người khác, cho dù ngài có trả cao bao nhiêu chúng tôi cũng không bán được, chúng tôi làm ăn rất coi trọng chữ tín!"_ Giám đốc Phùng bỗng nhiên vì những lời này của mình mà thấy mình quân tử hẳn ra.

"Giám đốc Phùng, anh có chắc là không bán không?"_ Gã trợ lý hạ giọng uy hiếp.

"Không bán!"_ Phùng Kiến Vũ chắc nịch trả lời. Sau đó liền cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm mang theo dò xét từ phía người phụ nữ kia bắn qua.

Gã trợ lý hết lời để nói, gọi nhỏ một tiếng "Chủ tịch..."

Phùng Kiến Vũ nghe đến hai chữ chủ tịch liền hết cả hồn, không ngờ tới người mình động đến đã là chủ tịch tập đoàn rồi. Giám đốc Phùng không khỏi hít một hơi khí lạnh.

"Thôi được rồi."_ Người phụ nữ kia lạnh giọng lên tiếng_ "Bây giờ cậu ta không bán chỉ sợ sau này sẽ hối hận đến chết. Để tôi xem cái máy đó còn dùng được nữa không! Được tiện nghi mà còn phách lối! Chúng ta đi!"

Nói xong câu này, hai người kia hống hách rời đi. Phùng Kiến Vũ đứng đó tức đến trợn ngược hai mắt!

Cái gì mà tôi phách lối chứ? Bà đi khắp thiên hạ này xem có giám đốc nào hiền lành nhân từ vị tha bác ái khiêm tốn nhường nhịn như tôi không? Ở đó mà nói tôi, bà mới là cái đồ làm phách!

(Đương nhiên đây là giám đốc Phùng tự mình ảo tưởng)

"Giám đốc..."_ Cô nhân viên tiếc nuối nhìn hai người kia ra đi cùng số tiền cao tận trời nhịn không được cảm thán một câu: "Lợi nhuận to lớn ngay trước mắt, giám đốc không ăn, quả là ngu ngốc!"

Phùng Kiến Vũ bị chịu cú sốc lần hai. Có nhân viên nào lại dám nói chuyện với giám đốc như vậy hay không hả!

"Cô thì biết cái gì! Lợi nhuận trước mắt có to đến đâu thì cũng chỉ là trước mắt mà thôi, uy tín mới là cái vững bền được! Đã hứa là bán cho người kia rồi!"

Cô nhân viên ăn trăm ngay nói trăm thật không nương tình phán một câu:

"Giám đốc, giám đốc có biết là giám đốc đã làm sai quy định của công ty hay không?!"

Phùng Kiến Vũ mấp máy môi nửa ngày cũng không nói ra lời được.

"Quy định của công ty là khi bán hàng phải ký hợp đồng, không ký hợp đồng thì cũng phải trả trước 5% giá trị hàng hóa. Giám đốc hứa suông như vậy là sai nguyên tắc rồi!"

Phùng Kiến Vũ cạn lời không phản bác được. Cô nhân viên thấy thế tận tình phân tích tiếp:

"Giám đốc nghĩ xem, tại sao giám đốc không bán cái máy này cho người phụ nữ kia lấy lợi nhuận trước, sau đó nhập tiếp hàng bán cho anh chàng kia, mà phải để cái máy này cho anh chàng kia rồi từ chối khoản tiền lớn như vậy? Nếu giám đốc bán cho người phụ nữ trước rồi nhập tiếp bán cho anh chàng kia, không phải sẽ vẹn cả đôi bên sao?"

Phùng Kiến Vũ tiếp tục khô khốc lời.

"Giám đốc, vì một lời hứa suông như vậy mà giám đốc giữ lại cái máy 800 triệu quả là quá mạo hiểm rồi! Nhỡ sau anh ta không tới lấy thì chúng ta mất toi cả chì lẫn chài à!"

Chính là câu này! Phùng Kiến Vũ thật sự sợ cái miệng quạ đen của cô nhân viên, "nhỡ anh ta không tới lấy"_ sao lại nói xui như vậy chứ hả?!.. Cô có biết trong lòng tôi cũng đang sợ hay không?!

"Cô này, cô có biết trong kinh doanh lợi nhuận tuy quan trọng nhưng bất kể thế nào cũng không quan trọng bằng đạo đức hay không? Con người ta làm ăn phải có đạo đức, có uy tín chứ! Tôi thân là một giám đốc, có thể thất hứa được sao?! Tôi thất hứa chính là làm mất giá trị và thương hiệu của cả công ty! Như vậy cô nghĩ 80 triệu đó so với giá trị của công ty quan trọng hơn sao?!"_ Giám đốc Phùng quyết định phải ra uy một chút, cứ hiền lành với nhân viên mãi người ta lại coi giám đốc anh là mèo bệnh!

"Giám đốc, đúng là giá trị và thương hiệu doanh nghiệp rất quan trọng..."_ Cô nhân viên sau khi nghe giám đốc mình "răn dạy", nghĩ giám đốc bực mình rồi liền nhẹ giọng xuống: "Nhưng sao giám đốc không chọn phương pháp vẹn cả đôi đường mà làm..."

"Cô nghĩ hai ngày có thể nhập kịp hàng sao?"

"Không kịp..."

"Thế cô còn ý kiến ý cò gì?"

"..."

"Làm kinh doanh tôi đặt chữ tín lên hàng đầu! Dù sai nguyên tắc thì cũng phải giữ chữ tín! Nguyên tắc dù sao cũng chỉ là cái do con người đặt ra, còn lòng tin thì phải xây dựng từ cả hai phía mới có được! Có hiểu không?"

"...Nhưng so với rủi ro lần này......."

"Rủi ro thì thế nào? Làm ăn đương nhiên sẽ có lúc lỗ lúc lời, huống chi trường hợp này mình chỉ là lời ít hơn 80 triệu, cũng không lỗ gì! Ngược lại nếu anh chàng kia quay lại, chắc chắn công ty chúng ta sẽ có tiếng lành đồn xa! Nếu cô còn không hiểu thì tự mình mà tìm hiểu lấy đi! Tôi mệt rồi, tôi đi đây!"_ Nói rồi Phùng lạnh lùng quay lưng đi luôn.

Cô nhân viên bé nhỏ ôm tâm tư "học hỏi vì lời "răn dạy"của Phùng thần tượng" cà lơ cà phất đi vào phòng làm việc, ngổn ngang trăm bề mởmáy tính lên, cuối cùng thấy được một trang thuyết trình về giá trị và thươnghiệu doanh nghiệp, không chần chừ cô kích chuột vào xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro