Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sức mạnh của cô gái kia là dùng  máu của chính mình để xâm nhập vào cơ thể và điều khiển người khác, nên việc chiến đấu ở cự li gần là một khó khăn cho Chuuya.

Anh rút khẩu súng lục, nhoẻn miệng cười.

Cô gái kia một tay cầm con dao nhọn rạch một đường nhỏ trên cánh tay trái, khi giọt máu ứa ra cô ta chạy đến dùng sức mạnh của mình tấn công Chuuya dồn dập.

Chuuya né tránh rất điêu luyện, một mực duy trì khoảng cách với cô ta. Anh nhanh trí dùng sức bật, nhảy lên tường rồi lộn nhào hai vòng khiến cô ta rối loạn, khẩu súng lục trong tay kêu lên hai tiếng vang giòn. Cô ta hoàn toàn né được hai viên đạn ban nãy nhưng trên cơ thể có thêm vài vết thương.

Cô gái kia không nói gì tái mặt nhìn Chuuya.

Hắn không phải đối thủ của mình.

Lúc này nhân lúc cô gái đang sơ hở Chuuya dùng võ thuật mình được học đánh tới tấp cô ta. Cô nàng hoảng hốt đánh trả quên luôn việc điều khiển máu để tấn công.

Cuối cùng Chuuya đá cô ta bay vào tường tạo nên một lỗ hổng to lớn đáng sợ.

"Này, ngất rồi hả?" Chuuya đi đến dùng chân đạp cô ta mấy cái. Anh cẩn thận dùng tay kéo mặt nạ của cô xuống thì đột nhiên cô ta mở to mắt dùng chân xô ngã Chuuya rồi chạy trốn.

"Đệt mẹ chết tiệt, đứng lại đó, hự..." Chuuya ôm bụng mặt tái mét phát hiện bản thân đã bị đâm một nhát. Anh thở dốc lấy điện thoại gọi cho người của Mafia Cảng đến hỗ trợ và sơ cứu.

Ở bên này nhóm người của Văn phòng thám tử đang tìm cách đột nhập vào bên trong toà nhà. Bọn họ đi đường chính vì thế có vô số lính canh đang lăm le ăn thịt họ.

Nhưng chỉ một lúc sau nhóm của Atsushi đã thành công đánh bại bọn chúng và đột nhập được vào căn hầm bí mật.

Funikida rút ra một tấm bùa, viết lên đó một kí hiệu sau đó anh dán nó lên cánh cửa tầng hầm rồi đếm đến ba.

Cánh cửa phát nổ trong nháy mắt, khói bụi mịt mù khiến cả nhóm phải bịt kín mặt.

Lúc này người dẫn đầu là Funikida đi đằng trước cầm lá bùa được đốt cháy thay thế cho đèn cầy. Cả nhóm rón rén đi từng bậc từng bậc xuống dưới căn hầm tối tăm.

Đột nhiên Kyoka cảm nhận được nguy hiểm cô vội hét lên với Kunikida.

Nhưng không kịp nữa, Kunikida bước tới một bậc thang, bậc thang ấy thoạt nhìn thì rất bằng phẳng nhưng không ai biết rằng nó là một cái bẫy.

Cầu thang bắt đầu rung chuyển rồi rơi xuống đất, cả nhóm thám tử bị rơi vào một hầm ngục ở bên dưới lòng đất và bị nhốt lại.

Kyoka tức giận ra lệnh cho Dạ xoa bạch tuyết dùng kiếm chém đứt mấy thanh sắt trong hầm ngục. Khi cả nhóm thoát được ra ngoài thì lại bị bao vây bởi vô số tên lính canh cầm súng liên thanh và vũ khí cao cấp.

Một trong số tên cầm đầu lũ lính canh bước đến, hắn nhìn Kyoka một lượt từ trên xuống dưới đầy khinh bỉ.

Hắn vừa cười vừa nói:"Mày có nhớ tao là ai không? Ha ha ha." Hắn cười to đến mức khiến Kyoka cực kì khó chịu, cô ra lệnh cho Dạ xoa bạch tuyết tiến lên tấn công hắn.

Nhưng, khi nó vừa lại gần hắn ta thì đột nhiên dạ xoa bạch tuyết biến mất.

Kyoka kinh hãi kêu lên:"Dạ xoa! Ngươi đi đâu rồi?!" Cả đám trợn tròn mắt không khỏi thất kinh nhìn tên trước mạnh.

Hắn ta lại tiếp tục cười nhạo, nói:" Xin tự giới thiệu, ta-Osaji là trùm tội phạm khét tiếng ở thành phố này, sức mạnh của ta là ngăn chặn được năng lực của đám năng lực gia các người." Hắn rút khẩu súng ra bắn hai phát vào người Kyoka nhưng may mắn Kenji đã cầm một thanh sắt gần đó đánh bay đi.

"Ố ồ, xem ra đám các ngươi cũng mạnh phết đấy, nhưng sức mạnh của các ngươi dù cao siêu cỡ nào cũng không chạm vào được ta." Hắn gằn giọng nhìn Kyoka bằng con mắt hận thù như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Mày có nhớ Korosaji không?"

Kyoka giật mình, cô không có kí ức quá rõ ràng về quá khứ nhưng khi nghe đến cái tên này cô đột nhiên cảm thấy vô cùng kì quái. Cô dè chừng liếc nhìn hắn ta, không trả lời.

Hắn ta đột nhiên nổi điên lên ra lệnh cho đồng bọn tấn công cả nhóm thám tử. Vô số tên lính canh hùng hổ cầm vũ khí tấn công cả nhóm 6 người. Nhưng dù cho có nhiều lính canh hay nhiều vũ khí đến mức nào thì đội thám tử cũng sẽ xử lí bọn chúng ngay trong gang tấc.

Một lát sau khi chỉ còn lại chừng 10 tên, Kenji không do dự dùng tay không cầm một đường ống to khổng lồ quét hết bọn chúng sang một bên. Tên cầm đầu mắt thấy thuộc hạ của mình đã nhanh chóng bị hạ gục bèn ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Atsushi hoá hổ đuổi theo và không quá mất nhiều thời gian cậu đã chặn đường hắn.

Cậu hoá lại dạng người ban đầu rồi hỏi:"Ngươi là ai?"

Tên cầm đầu thấy bản thân như bị dồn vào đường cùng bèn không nhân nhượng nữa, hắn rút ra con dao găm tấn công Atsushi. Lúc này Funikida nhận được thông báo từ Ranpo, anh nói:"Không thể dùng sức mạnh tất công hắn thì vẫn có thể đánh nhau bằng sức người với hắn, để hắn cho Kenji giải quyết, mọi người mau đi tìm tên Dazai đi."

Nghe xong Kenji một phát chạy đến ngăn hắn ta lại đồng thời cậu dùng tay không để đánh nhau với hắn. Cậu có sức mạnh đến kinh người khiến tên cầm đầu nhanh chóng bị hạ gục. Cậu trói hắn lại rồi vui vẻ cười với Atsushi một cái. Lúc này tên cầm đầu mới uất hận nhìn Kyoka rồi hét lên:"Nếu không phải do mày, thì tao và anh em tao đã không phải đi vào con đường này. Tất cả là lỗi do mày!" Hắn hét lên đầy thống khổ rồi tự cắn lưỡi liễu chính mình. Kyouka thất kinh chạy lại thì hắn ta đã tử vong tại chổ.

Cô lặng lẽ gục mặt xuống không nói gì thì có một bàn tay vỗ vai cô. Atsushi nói:"Em đừng buồn, chuyện này về văn phòng rồi nói sau, bây giờ việc quan trọng là đi tìm Dazai-san đã nhé?".

Nói rồi cả đám tiếp tục lùng sục đi tìm Dazai.

Chuuya được trị thương xong, anh cầm lấy một chai nước tu ừng ực. Lúc này, Gin chạy đến báo tin cô ấy bảo văn phòng thám tử cũng đang có mặt ở đây và đề nghị Chuuya trở về trụ sở vì anh đang bị thương.

"Hãy để phần còn lại cho bọn họ, Chuuya-san chúng ta nên quay về thôi."

Chuuya mím môi không nói, anh nhìn xuống cuối hành lang bằng ánh mắt mờ mịt. Cuối cùng anh quyết định đứng lên quay trở về trụ sở.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển Chuuya và thuộc hạ phải giữ thăng bằng mất một lúc, anh khó hiểu nhìn xuống cuối dãy hành lang một lần nữa rồi cắn răng chạy thật nhanh đến đó.

Gin và Tachihara thấy vậy liền vội vã theo sau, bọn thuộc hạ cũng bám sát.

Chuuya dùng chân đá văng cánh cửa sắt tồi tàn. Bên trong dường như lại là một đường hầm sâu hun hút, anh bước từng bước xuống, ngay khi bước đến một bậc thang, anh khựng lại rồi nhắc nhở bọn thuộc hạ né cái bậc thang đó ra. Anh cứ đi và đi cho đến khi xuống được đến một căn phòng kín. Anh im lặng nhìn Gin ý chỉ bảo cô phá khoá đi.

Ổ khoá bằng vân tay lập tức bị phá hủy hiện lên những tia điện chập chờn. Cánh cửa dần mở ra bên trong là một căn phòng tối om. Chuuya bước vào, tay anh thủ sẵn con dao găm quen thuộc chầm chậm quan sát mọi thứ xung quanh. Khi đến giữa phòng ánh đèn đột nhiên được bật lên khiến Chuuya có chút chói mắt, anh lờ mờ nhận ra ở trước mặt mình có một người đang bị trói trên ghế, hắn ta bị chùm đầu bằng một cái túi vải.

Gin dùng sức mạnh xé rách túi vải, lúc này trước mắt Chuuya là hình ảnh Dazai mặt mũi từ trên xuống dưới không có chổ nào nguyên vẹn. Bầm tím từ đầu tới chân và bị đánh đập một cách dã man.

Chuuya thất kinh định tiến đến mở trói cho Dazai, anh khẽ gọi:"Dazai! Ngươi mau tỉnh lại đi." 

Nhưng Gin ngăn Chuuya lại, sau đó cô chỉ lên đầu ở vị trí Dazai đang ngồi có một cái lồng sắt cực kì to xung quanh toàn là gai và đinh sắt.

Tiếp đó cô chỉ xuống dưới sát vị trí đặt chân của Chuuya, có một đường gạch màu đỏ như ranh giới ngăn cách vị trí của hai người vậy.

"Vậy chỉ cần phá cái lồng là được mà?" Tachihara sốt ruột nói, nhưng Gin vẫn nhất quyết không đồng ý, linh cảm sát thủ của cô cho thấy chuyện này vốn không dễ dàng như vậy.

Chuuya đứng chôn chân tại chổ, bản thân không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm Dazai. Người kia rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Rồi bỗng trước mắt anh hiện lên hình ảnh Dazai đứng trên sân thượng, một lần nữa anh cảm thấy bản thân như sắp mất đi gì đó, cảm giác này khiến anh cực kì khó chịu. Anh khó khăn hít thở ngăn không cho bản thân manh động.

Atsushi đột nhiên xuất hiện phá nát bức tường xông vào khiến cho chiếc lồng sắt lung lay rồi rơi xuống.

Ngay tại thời điểm ấy đồng tử của Chuuya co rút lại, anh chạy đến nhưng bị Gin giữ lại.

"Dazai! Không!" Anh cứ thế trơ mắt nhìn chiếc lồng sắt kia rơi xuống đè bẹp Dazai. Chuuya vùng ra khỏi cánh tay của Gin, anh chạy đến đá bay chiếc lồng sắt.

Thế nhưng thứ bị đè lên không phải Dazai mà chỉ là một hình nộm.

Hình nộm chớp nhoáng rồi trở lại thành một con rối bằng bông, Chuuya mở to mắt như không tin vào những gì đang xảy ra.

_______________

Trong căn phòng tối om, có hai người đàn ông đang ung dung ngồi chơi cờ, họ ngồi đối diện nhau, người này đi một lượt xong sau đó người kia cũng nhấc tay di chuyển quân cờ.

Dazai chống cằm suy nghĩ quyết định đi quân tượng thêm hai bước. Fyodor thích thú nhìn hắn, phía bên cạnh xuất hiện hình ảnh Chuuya đang tức điên lên rồi đập phá cả toà nhà.

"Xem ra sự mất tích của ngươi khiến đồng bọn rất lo lắng." Fyodor đi quân ngựa một bước trực tiếp đem quân cờ của Dazai thu về phía mình.

Dazai không nói chỉ nhìn màn hình rồi cười khẽ:"Phải, đồng đội của tôi rất nóng tính."

Fyodor lại tiếp tục ăn một quân cờ nữa của Dazai, hắn nói:"Phải vậy không? Xem ra cộng sự của nguơi rất lo lắng cho ngươi. Ta đoán, nếu ngươi không sớm quay về thì hắn sẽ mau chóng tìm ra ta và giết ta mất."

"Hửm? Ngươi đoán xem." Dazai dùng quân ngựa tiến ba bước lập tức ăn con hậu của Fyodor.

"Ngươi?" Fyodor nhăn mặt, một lúc sau hắn bình tĩnh nói:"Phải rồi, ngươi đâu hề xem trọng hắn."

Cánh tay của Dazai đang đưa lên nửa chừng thì khựng lại bởi câu nói của Fyodor.

Hắn ta cười khúc khích đem quân tượng của mình ăn trọn quân hậu của Dazai.

"Vậy ta khiến hắn biến mất mãi mãi nhé?" Fyodor nhoẻn miệng cười, hiện lên một khuôn mặt ác quỷ đến đáng sợ.

Trong lòng Dazai run một cái nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ bình tĩnh, anh cũng cười lại với hắn ta, nhẹ nhàng nhưng bình thản:"Đừng đụng vào cậu ấy."

"Sao? Ngươi sẽ làm gì ta? Ha ha."

Dazai khẽ lắc đầu:"Ngươi cũng không xem vị trí của mình ở đâu, cậu ấy sẽ trực tiếp nghiền nát ngươi như đã từng làm với thuộc hạ của ngươi vậy."

Khoé miệng Fyodor nhúc nhích:"Vậy thì lại càng thú vị. Dazai, ngươi cho rằng ta không có cách đối phó với hắn ta sao."

Dazai ngờ hoặc nhìn Fyodor, bóng tối đột nhiên che phủ tầm mắt của Dazai, anh ngã bịch xuống đất ngất xỉu.

"Đem hắn trói lại, đánh hắn, chừng nào hắn chịu khai ra viên đá thần chứa đựng sức mạnh đang ở đâu thì không được để hắn thoát."

Bọn thuộc hạ rời đi để lại Fyodor ngồi trong căn phòng tối. Hắn âm trầm nhìn lên màn hình, hình ảnh Chuuya phá nát căn hầm và toà nhà cao 20 mấy tầng dần dần chìm sâu vào đáy mắt Fyodor.

Bên này Chuuya sau khi tàn phá xong mới hoàn hồn. Lục tung cả toà nhà mà vẫn không thấy bóng dáng của Dazai. Anh nhíu mày nhìn xuống vết thương ở bụng đang chảy máu tí tách.

"Chuuya-san anh mau về nhà đi, Ranpo sẽ đi tìm Dazai. Anh đừng quá lo lắng." Atsushi nhìn thấy vết thương có vẻ nghiêm trọng bèn ôn tồn bảo với Chuuya.

Chuuya nhăn mặt mím môi, khó chịu đáp:"Ta không lo cho tên khốn ấy, thuộc hạ của ta Akutagawa mấy ngày rồi vẫn chưa khoẻ hẳn, ta phải có trách nhiệm." Nói rồi anh quay đi, đi được vài bước anh lại quay đầu nói:"Tìm được Dazai thì bảo với hắn, đừng quên những gì hắn đã hứa, ta rất ghét kẻ thất hứa." Rồi anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro