Chap-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Pete/ 

 Sau trận chiến tàn khốc giữa Gia Tộc Chính và Gia Tộc Phụ,tôi vội vã đưa Vegas đến bệnh viện.Vừa đi vừa lau những giọt nước mắt của mình vì lo cho anh,lo rằng anh không còn ở bên mình nữa,lo rằng anh sẽ rời đi mãi mãi và bỏ tôi ở đây một mình. 

Đến bệnh viện,các bác sĩ,y tá vội vàng đặt Vegas lên giường bệnh để đẩy vào phòng phẫu thuật. 

 "Pe...Pete.."-Giọng Vegas run rẩy nói 

"Dạ"-Tôi nhanh chóng đáp! 

"A..anh..buồn ngủ,anh muốn ngủ ngay bây giờ!"-Vegas run rẩy nói tiếp 

"Không được anh không được ngủ,cố gắng thêm chút nữa nhé Vegas!"-Tôi sợ hãi trả lời anh 

Ngay khi đến phòng phẫu thuật các bác sĩ bắt đầu tiến hành lấy đạn từ trong người Vegas ra ngoài.Tôi chỉ biết ngồi ở ngoài và đi đi lại lại trong vô vọng. 

"Này!!Cho tôi vào!!"Tiếng kêu to thuộc về đứa trẻ.Người đó lao thẳng đến phong cấp cứu. 

"Cậu Macau ,cậu không được vào đâu.Cậu Maca..."Nop gọi tên thằng bé. 

 "Thôi đi,thả tôi ra..Bỏ ra!Buông tôi ra!"

 "Này,cậu Macau.." 

 Macau bám vào cửa,mặt dán chặt vào tấm kính,không ngừng lớn tiếng gọi anh trai với tiếng nức nở 

 "Cậu Macau làm ơn hãy ngồi xuống đợi.Làm ơn."Các thuộc hạ cố gắng đưa thằng bé ra khỏi cửa,nhưng không có kết quả 

"Nếu anh không tỉnh lại thì ai sẽ lo cho em?Ai sẽ chăm sóc em?Ai sẽ là người hỏi hang em những lúc đi học về đây?ANH ĐỊNH BỎ RƠI EM SAO?"Macau hét lớn

 Nhìn thấy vậy tôi chỉ có thể bước đến chỗ Macau,ở gần thằng bé tôi mới thấy được bộ dạng hoang tàn của nó.Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt của thằng bé,giống như tôi vậy.Nop quay lại nhìn tôi,từ từ thả Macau ra.Đột nhiên,anh ta lùi lại một bước tránh xa tôi.

Tôi quỳ trước mắt thằng bé và ôm chân nó.Macau quay lưng lại nhìn tôi,thằng bé hoàn toàn bị sốc bởi hành động tôi đang làm 

"Cậu Macau,Vegas thực sự sẽ ổn thôi"tôi nở một nụ cười tinh tế rồi nhìn Macau 

 "Đừng nói dối thật sự sẽ ổn phải không?"Macau nói,nhìn ánh mắt của thằng bé như muốn tôi không thất hứa Macau đỡ tôi dậy và cùng tôi ra ngồi ở ghế trước phòng phẫu thuật 

 Khoảng 5 phút sau Macau liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi"Này p'Pete,sau này đừng gọi em là"cậu"nữa nhé?Chẳng phải p'Vegas rất yêu anh sao?P'Vegas rất muốn lấy anh làm vợ đó" 

 Tôi sửng sốt trả lời lại và có chút ngượng ngùng:"Hả?Thậ-Thật sao?" 

 Macau đáp lại một cách vui vẻ:"Thật đó!" 

Tôi đỏ mặt cười một cách ngượng ngùng

Chúng tôi nói chuyện với nhau được khoảng 10 phút thì một bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra chúng tôi liền lập tức đúng dậy như hỏi xem Vegas anh ấy có sao không? 

Bác sĩ liền nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng và lắc đầu nói:"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hông thể.." 

Nói xong Macau nhìn tôi bằng một ánh mắt tức giận như tôi đã làm điều gì đó không đúng với thằng bé vậy. 

Macau bắt đầu hét vào mặt tôi:"TẠI SAO CHỨ?!ANH NÓI ANH ẤY SẼ ỔN CƠ MÀ?!!" Một lần nữa em ấy hét lớn và lần này lớn hơn lần trước rất nhiều

Nói xong Macau lập tức bỏ đi từng bước đi của em ấy dứt khoát từng chút một tôi ngơ ngác nhìn những bước đi của em ấy rồi đến khi em ấy khuất đi được một lúc tôi quay lại nhìn bác sĩ với đôi mắt rưng rưng,đột nhiên tôi quỳ gục xuống sàn.Bác sĩ thấy vậy liền vội đi tới đỡ tôi dậy,hỏi:"Này,tôi còn chưa nói hết mà...Cậu ổn không?"

Tôi lại nhìn bác sĩ một cách ngơ ngác lần nữa và hỏi:"Sao?Bác sĩ nói là chưa nói hết là sao?"
Bác sĩ đỡ tôi dậy trả lời:"Cậu ấy vẫn còn 10% để sống sót mà nên người nhà cũng  đừng quá lo lắng nhé"

Khi nghe câu này lòng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng khi anh ấy vẫn có thể sống được,mặc dù con số"10%"chỉ là một con số ít ỏi nhưng ít nhất nó cũng là một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng về tính mạng của Vegas.

Đột nhiên có một y tá bước ra mở chiếc khẩu trang trên mặt và nở một nụ cười mỉm nói:"Cậu ấy ổn rồi ạ!Nhịp tim đã trở lại bình thường,giờ chỉ cần chờ cậu ấy khỏi hôn mê tạm thời và lành thương thôi là có thể xuất viện ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro