Cám Ơn Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hận ba mẹ tôi, tôi không ghét mọi người xung quanh khi nhận xét về tôi.vốn dĩ trời sinh tôi ra là như thế rồi.                                                                       Tôi là Lê Bảo Nam nhưng thường bị con bạn thân gọi là "Bé yêu"  hai đứa ở gần nhà và chơi thân từ nhỏ còn được gia đình làm mai nữa.vì ba nó là võ sư nên từ nhỏ nó đã tập võ rồi.À nó tên là Song Ngư nhưng tôi chỉ gọi nó là "Cá Biển" vì nghe cái tên của nó là chỉ nghĩ đến cá thôi. Sau này khi hai đứa lớn lên vẫn chơi thân với nhau, nhìn nó như là "một con đàn ông".Bất kể tôi chơi cái gì nó cũng chơi chung như đá banh, bóng rổ... Hây... Giống như hai thằng đàn ông chơi chung.                                    Nhưng ....hây...phải nó làm sao nhỉ,tôi rất là cám ơn khi có một người bạn như nó🙂.khi hai đứa học lớp 10 tôi là dùng hết can đảm để nói chuyện với nó,"Cá Biển"tao có chuyện muốn nó với mày,mày đừng có kì thị tao nha? Mày làm gì mà căng vậy, làm như lần đầu quen nhau không bằng.Thực ta tao không thích con gái 😔nó im lặng không nói gì,vẫn ngồi bấm điện thoại.Mày không nghe tao nói gì à,"ờ" mày nói vậy có nghĩa là sao? Tao biết lâu rồi, tao chơi chung với mày từ nhỏ đến lớn không lẽ không biết, vậy mày có ghét tao không? Mày bị hâm à, thôi đi qua nhà tao ăn bánh xèo Mẹ tao mới đỗ kêu mày qua ăn chung kìa.Từ nhỏ đến lớn nó luôn là người bảo vệ tôi, vì nước da của tôi rất trắng nên hay bị ghẹo là da con gái. Mỗi khi mà ai ghẹo tồi thì nó chưởi lại, "này bạn vì bạn quá xấu nên hay kiếm người đẹp để mỉa hả 😏" có nhiều lúc nó còn chưởi ghê hơn thế nữa 😆. Tôi nhớ có một lần có cái thằng kia đi ngan trúng tôi làm tôi Té(cái thằng đi chung với cái thằng ghẹo tôi da con gái),nó chạy lại đấm vô mặt thằng đó, lấy cục đá đập vào đầu kết quả là thằng đó phải giá 3 muỗi 😄 về nhà bị ba nó quýnh quá trời.                                                                   Hai đứa suốt ngày đi học chung, chơi chung, mấy người trong trường còn tưởng tôi với nó là người yêu hây............                                                            Rồi đến năm 11 tôi bắt đầu thích một anh lớp trên,anh ấy tên Tuấn, là cool boy của lớp, nhưng thích là thích thôi chứ biết sao bây giờ. Vì mỗi lần anh ấy lên lớp đều Phải đi ngang qua lớp tôi,mỗi lần đi ngang tồi đều tranh thủ ngắm nhìn rồi cười mĩm.                            Nhiều lần Cá Biển nó thấy tui cười,"mày thích anh Tuấn lớp trên à"tôi gật đầu nhẹ cho qua câu hỏi, thích thì chỉ thích thôi tao là con trai mà. Mày chả được cái tích sự gì! Thích thì phải nhích.Nhích thế nào?để tao suy nghĩ cách. Thôi tao về trước đây mai gặp, thường thì hai đứa đi chung giờ tự nhiên nó bỏ tui một mình luôn hây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro