Lunar New Year (Gâu Gâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh mở mắt ra, đập ngay vào mắt là ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ soi vào phòng, tấm màn trắng phau bay phần phật theo từng đợt gió nhẹ, phả lên thân thể toát mồ hôi của anh, dịu đi cái nóng mùa hè

Anh từ từ nâng người ngồi dậy, mơ hồ gãi mớ tóc xoăn rối bù trên đầu không bao giờ vào nếp này, tay chỉnh lại phần cổ áo tuột xuống tận vai, ngáp một cái thật to rồi vươn vai ưỡn ngực cho thoải mái mới chịu rời khỏi giường

Đi chân đất ra ngoài, anh ngửi thấy mùi trứng chiên toát ra từ phòng bếp núc, cơn đói bụng cồn cào không ngăn nổi bước chân anh tiến về phía căn phòng, liếm liếm môi ngó đầu vào xem hôm nay bữa sáng có món gì, đón chào anh là một người thanh niên khoảng chừng 18 - 19 tuổi đang mặc tạp dề màu hồng, tay nhanh nhẹn lật trứng từ trong chảo cực điêu luyện, nhìn thấy anh thì mỉm cười ngọt ngào

"Chào buổi sáng Alan"

Alan ngơ ngác nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình, miệng hơi hé mở nhưng không thốt ra được một nửa chữ, sau một hồi im lặng, tiếng dầu rán 'xèo xèo' khiến anh hơi giật mình, anh mới mở lời

"Cậu là ai?"

Lần này thì đến lượt người thanh niên ngơ ngác nhìn anh, bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ, hay chỉ có mỗi mình anh là cảm thấy thế?

"Em là Howard".  Cậu ta bình thản trả lời, tắt lửa, gắp trứng từ trong chảo vào đĩa, đi ra đặt lên bàn ăn

"À".  Alan bừng tỉnh, theo thói quen gãi đầu

'Chậc, lại quên rồi'  Anh đau đầu nghĩ

Howard để ý thấy anh lại đi chân đất ra ngoài, cậu liền nhăn mày tiến tới gần, tay nhấc bổng eo để anh ngồi trên cánh tay mình, hơi khiển trách nhắc nhở

"Anh lại quên đi dép rồi, phải để ý thân thể mình chứ Alan"

Bị nhấc bổng cả thân người lên khiến Alan không kịp phản ứng, anh đỏ mặt, tay bấu chặt vai cậu nói

"Tôi cũng bảo cậu đừng coi tôi như trẻ con nữa mà"

"Em đâu coi anh như trẻ con".  Howard dịu dàng hôn gò má ửng hồng, tranh thủ ăn đậu hủ, tay bóp mông anh một cái

"Em chỉ quan tâm chồng mình thôi mà~".  Vừa nói vừa bế anh tiến vào phòng tắm, cậu nhẹ hôn bờ vai mảnh khảnh vẫn còn in dấu răng do tối hôm qua kịch liệt mà để lại, thân thể Alan liền run rẩy, khóe mắt anh ửng đỏ

----------------------------++++++++++++

"Hôm nay là thanh niên cơ đấy, có vẻ mới mẻ"

Alan gặm lát bánh mì phết mứt dâu, chăm chú quan sát vẻ ngoài của Howard, bị người mình yêu nhìn chằm chằm mỗi ngày giờ đã thành thói quen buổi sáng của cậu, tự nhiên để anh nhìn thoải mái, tay vẫn phết thêm mứt lên lát bánh mì rồi đặt vô đĩa Alan, lấy thêm một lát nữa từ túi bánh mì ra

"Sáng nay em nhìn gương em mới biết, em cũng chả thể đoán trước được hình dạng ngày mai của mình là gì".  Howard nói, đứng lên lấy một hộp sữa bò từ bên trong tủ lạnh ra, đổ sữa vào nồi bé rồi bật bếp đun nóng

"Nhìn em như chỉ mới tầm 18 vậy, mà hiện tại tôi cũng 32 rồi, chúng ta cưới nhau từ 10 năm trước, vậy chả lẽ tôi thành luyến đồng?"

Alan tự bật cười với chính suy nghĩ của mình, Howard cũng cười hùa theo

"Nếu như vậy thì chả phải có lợi cho em quá sao, gặp được anh từ lúc 8 tuổi".  Cậu tắt bếp khi sữa sôi sùng sục lên, đổ ra chiếc cốc in hình con lợn ở mặt ngoài, tay chống lên chiếc ghế gỗ đứng thổi bớt khí nóng ở sữa, nhấp thử một ngụm, không tiếc lời khen

"Ngon".  Cậu mỉm cười nhìn anh

"Không phải sữa dành cho tôi hả?".  Alan bĩu môi nhìn người đang trêu ngươi anh, đứng uống sữa một cách vui vẻ kia

"Anh có muốn uống không?".  Howard cười hỏi ngược lại anh, cậu tiến tới chỗ Alan ngồi, cúi đầu xuống để anh nhìn vào đôi mắt đen láy đang cười cong cong thành hình bán nguyệt của mình, liếm mứt dâu vẫn còn dính trên khóe miệng anh

"Không cần".  Alan đẩy Howard đang dựa vào người mình ra, anh chống tay lên bàn, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì eo bị kéo lại, chưa kịp phản ứng, bản thân đã môi chạm môi với cậu, cậu luồn đầu lưỡi vào ép buộc anh phải hé miệng ra, anh có thể cảm nhận được vị sữa ngọt ấm đang chảy dần vào khoang miệng mình

"Ư!"

Túm áo sau lưng Howard, do không khép lại được miệng nên dòng sữa tràn từ miệng anh chảy dọc xuống cằm, xuống tận cổ áo rồi biến mất sâu dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, anh ngẩng đầu cố gắng đón nhận nụ hôn xâm chiếm từ cậu, thấy anh chấp nhận, cậu được đằng mà lấn tới, càng hôn càng quá đáng, đến nỗi anh phải đẩy cậu ra vì không kịp nuốt nước bọt từ trong miệng xuống, khóe mắt đỏ bừng miệng thì không ngừng hấp khí, gò má hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ mà yêu mị

Howard xoa đôi môi sưng đỏ mọng nước của Alan, anh gạt tay cậu ra, tức giận trừng mắt nhìn cái người cợt nhả trước mặt này, nói: "Có cần thiết ngày nào cũng phải làm vậy không?"

"Em chỉ hơi nghiện sữa bò thôi mà"

Howard cười lưu manh, cậu ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn ăn, nhanh chóng kéo thân thể Alan lại trước khi anh kịp bỏ chạy, bế thốc anh ngồi lên trên đùi mình, cái tay mất trật tự bắt đầu cởi từng nút áo ngủ ra, liếm vệt sữa khô dính ở cổ do bị tràn khi hôn vừa nãy

'Vẫn còn ngọt'  Cậu hài lòng nghĩ

Liếm từ xương quai xanh trở xuống dọc theo vệt sữa khô, cậu chợt phát hiện trên đầu núm anh có dán băng urgo in hình chó con hết sức dễ thương, thổi hơi vào lồng ngực đơn bạc khiến cơ thể anh run rẩy nhè nhẹ, khẽ cười hỏi

"Anh đang câu dẫn em đấy à?".  Móng tay cậu chạm vào miếng băng urgo như muốn bóc nó ra, Alan chặn tay cậu lại

"Đừng bóc ra, đau lắm"

Alan lắc đầu năn nỉ Howard, người đang cưng nịnh nhìn lên anh nhưng sau lưng lại chuyên gia lén lút bắt nạt anh này, tức giận đẩy người đang vùi đầu vào ngực mình ra

Howard bóc một phần đầu urgo, cậu từ từ kéo miếng băng để lộ nụ đào sưng đỏ cũng bị kéo theo mặt dính của băng, đầu lưỡi như có như không lướt nhẹ vào đầu núm vẫn còn hơi sưng tấy do tối hôm qua cậu cắn mút quá đà khiến chúng bị chảy máu, bất chợt nhớ ra một điều, cậu ngẩng đầu hỏi anh: "Anh bôi thuốc mỡ vào dương vật chưa?"

"Bôi rồi. . . Đừng có hỏi mấy câu xấu hổ này!!!"

"Thế là được rồi".  Howard mỉm cười tiếp tục vùi đầu cắn mút

Vừa đau vừa kích thích khiến cơ thể Alan không khỏi run rẩy một trận, đầu ngón chân quận lại đầu gối thì co lên, anh bật tiếng khóc nức nở yếu ớt từ cổ họng, lên tiếng kháng nghị Howard, cậu ngẩng đầu dậy đặt nụ hôn vào trán anh lấy lòng, hôn chóp mũi anh rồi cười

"Em chỉ đùa thôi, không định hành hạ cơ thể anh nữa đâu"

"Vậy bỏ tay khỏi mông tôi ra"

---------------------------++++++++++++++

"Anh có muốn đi mua sắm cùng em không?".  Howard nhìn gương chỉnh lại phần cổ áo sơ mi cho gọn, cậu hỏi người đang nằm trên giường lười biếng chơi điện thoại kia

"Hửm? Chẳng phải hôm trước vừa mới đi sao?"

Alan ngẩng đầu hỏi Howard, anh nâng tay kéo lại phần cổ áo phông bị tuột xuống tận vai, bờ vai gầy vẫn còn in dấu răng nhàn nhạt chưa kịp tan xong, những dấu hôn xanh tím còn nổi bật trên làn da trắng nõn của anh, kích thích mắt người nhìn là Howard

". . . Em muốn đi mua đồ cho anh, áo của anh bị dãn hết rồi"

Alan vùi đầu vào gối nằm bất động, ôm gối liếc nhìn cái người đang cười nhìn anh từ đằng xa, nổi gân xanh nghĩ

'Lỗi tại ai!!!!!!!!!'

Đá đá chân một lát rồi ngồi dậy, Alan cúi xuống đánh giá thân mình trước, hiện tại anh đang mặc quần đùi áo phông trông như một ông chú trung niên đến tuổi trạch, đầu tóc lại như đống rơm rạ, rối tung không chịu được, nhiều lần anh đi duỗi tóc nghĩ có thể nó sẽ thẳng ra, nhưng sau một thời gian tóc lại xoăn trở lại nên anh quyết định mặc kệ

"Lười quá"

Anh nhăn mày gãi gãi đầu, Howard tiến tới ôm anh lên, dịu dàng hôn chụt vào miệng nói: "Chả phải thường ngày vẫn là em lo cho anh sao, không cần phải làm gì hết, vì đã có em ở đây rồi"

"Tôi không cần"

Vẻ mặt Alan không cảm xúc đẩy Howard rời khỏi người mình ra, tự động đi tới tủ đồ quần áo lấy một cái áo sơ mi cùng quần bò trùm vào, dùng tay cào tóc qua loa rồi quay sang nói với cậu

"Đi thôi"

Howard sững sờ nhìn người luôn luôn phụ thuộc vào cậu giờ lại tự động đứng dậy thay quần áo, cậu biết rằng có thứ gì đấy đã lặng lẽ thay đổi, trong lòng không thoải mái khiến cậu cảm thấy khó chịu, tâm quặn thắt lại nhưng vẫn chịu im lặng cầm chìa khóa nhà đi ra cửa theo anh

-----------------------------+++++++++++++

Howard nắm tay Alan rời khỏi cửa tiệm quần áo trong khu trung tâm thương mại, anh bất đắc dĩ nhìn mấy túi đồ đắt hàng chồng chất trên tay cậu, hỏi

"Cần gì phải mua nhiều thế? toàn đồ đắt giá cả"

"Vì là mua cho anh nên em mới chịu bỏ tiền ra, chứ em cần gì mấy thứ đồ này".  Howard cười nói với Alan, nắm tay anh đi vào thang máy xuống tầng 2

Do cần mua một vài thức ăn cho tối nay nên hai người đi vào khu thực phẩm, cậu gửi túi đồ vào khu trông đồ ở bên ngoài mới nắm tay anh đi khắp gian hàng một lượt mua thứ cần dùng

Alan trông Howard đang nghiền ngẫm chọn thịt bò, anh tranh thủ bảo cậu

"Tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay".  Nói xong anh liền chạy luôn đi tìm nhà vệ sinh, cơn buồn bắt đầu từ lúc bước vào tiệm quần áo nhưng anh không dám bỏ đi, nhịn nãy giờ khiến anh không kịp nói rõ cho Howard biết mà đã bỏ chạy luôn

Howard đang chăm chú lựa thịt bò thì nghe thấy Alan nói, cậu không kịp phản ứng lại nghe anh nói gì đã thấy người chạy tăm hơi, bản thân cứ đứng đơ ra, tay vẫn cầm miếng thịt bò tươi vừa chọn

"Alan?"

Hiện tại trong lòng Howard đang vô cùng hoảng sợ, cậu quay sang hỏi người đứng bán thịt trước mặt, nói: "Anh có nghe người đàn ông vừa đứng ở đây nói cái gì không?"

"Sao tôi để ý được, tôi đứng giới thiệu cho cậu loại thịt nãy giờ mà"

Cậu bỏ miếng thịt xuống vội vàng chạy đi tìm Alan, vừa chạy khắp gian hàng vừa gọi tên anh, tìm đến nỗi đỏ cả vành mắt cũng không thấy bóng dáng người đâu, khủng hoảng khiến cậu phát điên liên tục tự trách bản thân mình, móng tay cào mạnh vào da thịt

Nhẹ nhõm giải quyết nỗi buồn xong xuôi, Alan rửa tay sạch sẽ rồi nhanh chóng quay lại chỗ bán thịt ban nãy Howard đứng, nhưng có vài thứ thay đổi là chỗ vẫn còn đấy nhưng người lại đi mất, để Alan ngơ ngác đứng tại chỗ trong lòng thì hoảng sợ

"Có phải anh tìm người thanh niên vừa đứng ở đây không? Cậu ta đi vô hướng gian hàng rồi, anh cứ vào rồi sẽ thấy".  Người bán thịt tốt bụng chỉ hướng cho Alan, nhưng vẫn thấy anh đứng trồng trời tại chỗ, ông thấy lạ

"Sao anh không chạy vào tìm luôn vậy? Đứng đấy làm gì?"

Alan mơ hồ nói: "Tôi không nhớ nổi mặt cậu ấy thì làm sao tôi tìm được"

Thời điểm lúc Howard tìm được Alan là lúc anh ấy đang lao vào ôm một người đàn ông từ phía sau, hắn cũng mặc áo sơ mi đen cao tầm tầm cậu, tay cầm mấy túi đồ quần áo thì đột ngột bị Alan ôm chầm, anh vui mừng hô:

"Howard!!"

Hắn giật mình quay sang nhìn Alan, phản ứng lại: "Anh là ai?"

Alan đơ một lúc mới nới lỏng vòng tay, vẻ mặt bình thản cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt: "Tôi nhầm người, cho tôi xin lỗi"

Howard nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy Alan, cậu dụi cằm lên đầu anh, giọng hơi nghẹn ngào nói: "Alan, anh làm em lo chết mất"

Alan cũng ôm ngược lại Howard, anh nhẹ vùi đầu vào ngực cậu thở dài, tay túm chặt lấy áo sơ mi trên người cậu, điều anh chần chừ rất lâu ngày càng được quyết tâm mạnh mẽ, anh nhẹ giọng nói:

"Người đàn ông vừa nãy là người thứ 3 tôi kêu Howard".  Alan ngẩng đầu lên mỉm cười nói bâng quơ với cậu, cứ như chuyện này đã trở thành chuyện cơm bữa đối với anh, mà điều này cũng không phải là không đúng sự thật

Cậu ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của Alan, dụi mặt vào đầu anh lầm bầm lên tiếng

"Xin lỗi xin lỗi. . .".  Nghe như muốn khóc

"Sao lại phải xin lỗi? Cậu chả có lỗi gì ở đây cả, tất cả là do tôi mà".  Alan kéo cánh tay Howard tiến về phía quầy hàng, anh muốn mua nốt đồ rồi thanh toán nhanh để đi về

"Xin lỗi Alan, em xin lỗi. . . .".  Cậu vẫn lầm bầm nói lời xin lỗi anh không ngừng, tay nắm tay thật chặt không chịu buông ra

"Đừng xin lỗi Howard, tôi nói là tại tôi mà".  Alan đi ở đằng trước không hề quay đầu lại, giọng nói anh nhu hòa nhẹ nhàng nhưng Howard lại không tài nào bình tĩnh nổi, cậu không thấy được vẻ mặt của Alan, đấy là điều mà cậu lo sợ

"Chúng ta đừng ly hôn Alan, em làm ơn anh".  Cậu bật thốt

Alan quay đầu lại, vẻ mặt anh vô cảm, anh nói: "Chúng ta về nhà đã rồi tiếp tục"

-------------------------+++++++++++++

"Howard, chúng ta ly hôn đi"

Alan đưa đơn ly hôn đặt ra trước mặt bàn đối diện với Howard, nghe anh nói như đang hỏi "hôm nay ăn gì" vậy, bình thản đến phát sợ, và người đang sợ hãi ở đây là Howard

Khuôn mặt cậu tái nhợt lại, hai bàn tay đặt trước đùi nắm chặt, cậu cố gắng tìm lại giọng nói của mình, run rẩy: "Em sẽ cố gắng sửa mà Alan, làm ơn, đừng như vậy"

"Cái này không phải lỗi tại cậu Howard, đây là điều tôi tự lựa chọn, cậu không cần phải dằn vặt chính mình"

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ánh mắt Howard đỏ ngầu lao về phía Alan, cậu túm chặt vai anh khiến anh phải giật mình, theo phản xạ tính đẩy lùi cậu ra, nhưng điều đấy chỉ khiến cậu càng thêm tức giận mà ôm chặt anh lại không cho anh thoát khỏi

"Bình tĩnh đi Howard, thả tôi ra trước"

"Anh là của em Alan, em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu"

Vừa dứt lời cậu liền ôm chặt anh bế cả người lên, nhanh chóng bước chân về phía phòng ngủ, giọng nói của Alan từ hét to dần dần trở thành tiếng rên rỉ nỉ non không ngớt

"Không Howard, làm ơn, đừng nhốt tôi ở đây".  Anh khóc đến khàn giọng

"Em sẽ không để anh đi đâu Alan, thà em làm kẻ xấu còn hơn làm kẻ ngu ngốc buông anh ra".  Cậu nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, tay khẽ vuốt từng tấc da thịt trên người anh, tôn kính hôn mu bàn tay như đang hôn nữ hoàng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng ngăn trở tiếng khóc Alan vào trong

-------------------------++++++++++++

"Đã 10 năm kể từ khi chúng ta kết hôn rồi nhỉ Alan"

Howard bế thân người Alan, đặt anh ngồi lên trên đùi mình, cậu nhìn người trong lòng đang mặc độc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng toát trên người, khuy áo chưa cài hết để lộ lồng ngực cùng xương quai xanh trải đầy dấu hôn tình thú, nụ đào mơ hồ ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, hai đùi trắng nõn lộ ra không khí hiện đầy dấu vết xanh tím lác đác lác đác trải dài đến tận mắt cá chân, chỉ khác một điều là bên mắt cá chân còn lại đeo xiềng xích sắt, trông bắt mắt cực kỳ

"Để kỷ niệm 10 năm bên nhau, chúng ta phải mở tiệc ăn mừng chứ".  Howard khui chai rượu vang đỏ thứ ba đổ vào ly red wine, cậu nhấp một ngụm rồi nâng đầu anh lên đặt vào môi anh một nụ hôn thật sâu, tay Alan đặt trước ngực Howard, anh túm chặt lấy ngực áo cậu, ngửa cổ để tràn giọt rượu từ khóe miệng rơi xuống tận cằm, thấm ướt cổ áo tạo thành màu hồng nhạt loang lổ, cảm giác ngực ươn ướt khiến anh hơi khó chịu

Bất chợt anh lấy tay đẩy mạnh người cậu ra, bản thân thì lảo đảo ngã khụy xuống khiến Howard không kịp vươn tay ra đỡ anh, cậu xót xa muốn cúi xuống đỡ người anh dậy nhưng bị chính anh đánh bật cánh tay, khuôn mặt Alan đỏ bừng mắt lại ướt đẫm, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống đập 'lộp bộp' trên sàn nhà, mặc kệ hai chân đang không ngừng run rẩy, anh chắp tay lại quỳ dưới chân cậu, như đang cầu xin chúa tha lỗi cho mình, vừa khóc vừa nỉ non từng câu một

"Howard, tôi năn nỉ em. . . Tôi không chịu được việc khi mỗi ngày nằm trên giường đều phải đối mặt với người khác nhau. . . Em biết rõ tôi mắc bệnh không thể nào nhận diện được khuôn mặt mà Howard. . . Muốn tìm nhau cũng khó. . . Đã lâu đến mức tôi còn không nhớ nổi khuôn mặt ban đầu của em. . . . Thậm chí cho tới bây giờ tôi vẫn không biết. . Liệu mình còn tình cảm với em nữa không. . . Nên, làm ơn thả tôi đi. . . Đừng để tôi phải thấy tội lỗi nữa. ."

"Anh say rồi Alan yêu dấu".  Howard vẫn duy trì tư thế đứng yên, nhưng đầu lại cúi gằm, mái tóc dài do biến đổi rũ xuống che đi vẻ mặt của cậu

". . . Hức. . Làm ơn. . .".  Alan vẫn khóc nức nở dưới chân cậu, khuôn mặt đỏ bừng bản thân thì chật vật đến tội

"Anh say rồi".  Nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, Howard đang khóc, đây là lần thứ hai cậu khóc kể từ khi cậu nhận ra bản thân biến thành một con người khác, đấy cũng là từ 10 năm trước rồi

Cậu quỳ xuống vòng tay ôm chặt lấy anh, lấy tư thế công chúa bế anh lên, Alan khóc đến mệt mỏi, anh dựa người vào Howard, mơ màng buồn ngủ nấc cụt một cái, cậu hôn lên khóe mắt ửng đỏ của anh, khẽ cười nói:

"Ngủ ngon, người em yêu đến cuối đời"

-------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro