KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cũng đã mười năm kể từ khi anh ấy rời đi khỏi nơi này nhưng những điều anh ấy để lại cho tôi chẳng khác nào những nhát dao vô tình cắm phập vào trái tim tôi rồi để nó rỉ máu ngày qua ngày. Tôi đã cố quên đi tất cả, tìm đủ mọi cách để xóa nhòa cái thanh xuân đau buồn ấy đi. Vậy mà cứ mỗi khi đặt lưng xuống chiếc giường màu hường êm ái, những ký ức ấy lại ùa về lần nữa. Những lời nói, hành động, cử chỉ của anh ấy ngày hôm đó ám ảnh tôi – thật đáng sợ mà lại không thể chối bỏ.

Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày tôi lên năm hai ở trường Higashi, ngày anh ấy xuất hiện như một thiên thần. Một thanh niên cao gầy, khoác lên mình bộ đồng phục xa lạ của một ngôi trường trung học khác. Anh đứng trước toàn trường. Đôi mắt anh ấy nhìn tất cả mọi người, không, nhìn về một điều gì đó xa xăm. Anh ấy cô đơn.

- Hôm nay tôi rất vui khi em Kaito Tsukishima đã chính thức theo học ở trường cấp ba Higashi này. Em ấy đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi Sáng tác văn chương quốc tế và đáp ứng theo nguyện vọng của em, tôi đã chấp nhận cho em ấy theo học ở trường chúng ta. Trường Higashi rất tự hào vì có học sinh như em.

Thầy hiệu trưởng hết lời khen ngợi anh ấy như một thánh sống. Còn đám con gái lớp tôi thì ưỡn ẹo hết bên trái qua bên phải rồi than thở: "Hoàng tử ở đâu mà đẹp trai thế này?" Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến anh ta. Tuy là con gái, nhưng tôi thích những thứ mạnh mẽ hơn. Tôi yêu thích vận động, yêu thích thể thao, yêu thích những thứ mà con trai hay làm vào giờ ra chơi. Đúng vậy, nếu không phải vì anh ta, ước mơ được làm con trai của tôi có lẽ vẫn còn cháy bỏng.

Ah~

Tôi không thể ngờ ngay hôm sau cuốn tiểu thuyết đoạt giải của anh ta được cả bọn truyền tay nhau trong lớp. Anh ta lấy tựa đề "Không hồi kết" làm tôi có chút tò mò. Chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại muốn đọc nó cực kì, hay vì tính cách thật sự của tôi là tò mò, hay chỉ vì muốn biết một tên con trai thích văn học sẽ có suy nghĩ như thế nào? Anh ta cũng đoạt giải nhất của một kỳ thi quốc tế mà, đương nhiên sẽ có những suy nghĩ sắc sảo chứ. Tôi mượn cái cuốn "Không hồi kết" với cái bìa hình người con trai đứng lặng nhìn đoàn tàu điện chạy vụt qua mình về nhà đọc. Tôi dành hết buổi tối của mình để đọc. Nhưng mà lạ thay, cuốn tiểu thuyết này mang đến cho tôi rất nhiều xúc cảm. Đoạn đọc rất vui nhộn, đôi chỗ lại rất nhẹ nhàng, lúc cao trào lại khiến tim tôi đập loạn hồi,... và cuối cùng, câu chuyện kết thúc một cách rất hụt hẫng: nam chính nhìn người con gái mình yêu đang ngồi trên toa tàu điện chạy vụt qua mặt anh ta, còn bản thân anh ta lại ôm trong lòng lời tỏ tình không bao giờ có thể được nói ra nữa. Tôi như muốn xé nát cái cuốn sách ấy đi. Tôi ra ngoài ban công rồi hét thật lớn:

- ĐỒ TỒI TỆ, KAITOOOOOO!

Và mẹ tôi đã mắng tôi vì tội nửa đêm nửa hôm không cho hàng xóm ngủ.

Đương nhiên, hét lên chỉ là giải quyết tạm thời thôi. Sáng hôm sau, tôi quyết định tính sổ với tên Kaito đó. Tôi đển lớp hắn, thủ sẵn cuốn sách trong cặp để ném vào mặt hắn và bắt hắn phải trả lời tại sao lại làm ra cái kết bi thương như vậy. Mà khi nhìn thấy anh ta rồi, những suy nghĩ đó bỗng biến mất như bong bóng xà phòng. Anh ta ngồi bên cửa sổ, đeo tai phone nghe nhạc, một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ theo những tiếng nhạc ngân nga. Anh ta nhắm mắt lại và hình như suy nghĩ gì đó, rồi lâu lại mở mắt ra và ngắm trời mây. Lúc đầu tôi nghĩ là chắc mấy tên nghệ sĩ hay thế, cho đến khi tôi nhận ra, chẳng ai trong lớp để ý đến anh ta, tôi lại cảm thấy có gì đó đượm buồn. Trong khung cảnh giờ ra chơi nhộn nhịp, bạn bè tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau, nhất là cái tên nghệ sĩ này phải là người lắm mồm nhất, thì anh ta lại ngồi nghe nhạc một mình một góc như thế. Nhưng mục đích của tôi là hỏi rõ về chi tiết kết thúc truyện, nên bằng một cách bình thường nào đó tôi đã gặp được anh ta.

- Tiền bối Tsukishima, em là Akigawa Kobayashi của lớp 2-12. Em muốn hỏi về cuốn tiểu thuyết này...

- "Không hồi kết"? Cuốn tôi mang đi thi đây mà nhỉ...

- Đúng rồi ạ, em có thể...

- Thôi khỏi đi, tôi không ký đâu.

- Ký?? – Tôi bắt đầu nghĩ ông nhà văn non này bị ngáo

- Không phải em tới xin chữ ký như mấy đứa năm nhất năm hai sao?

Tên này nghĩ mình là ai mà nghĩ mình đến xin chữ ký của ổng chứ. Tôi đi thẳng vào vấn đề:

- Tiền bối, tại sao anh lại có thể viết ra một cái kết thảm hại như vậy chứ? Anh có biết em đọc đoạn kết mà thất vọng về anh như thế nào không? Chẳng lẽ anh không thể viết hay hơn sao, không thể có hậu hơn sao? Hay anh đã hết ý tưởng rồi?

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đến vang lên cùng với cơn thịnh nộ của tôi. Anh ta ngơ mặt ra một lúc, rồi thở dài, cuối cùng lại nói: "mai anh sẽ đến lớp tìm em." Và vừa ngáp vừa quay vào trong (cũng không quên giơ tay tạm biệt tôi, mà tạm biệt có tâm gớm.) Tôi đành bỏ đi, nhưng đi một chút thì ngoảnh lại nhìn...đúng là không tin vào mắt mình: anh ta nhảy nhót như một đứa trẻ và nói chuyện thân mật với đám bạn trong lớp. Sao lại như vậy nhỉ? Cứ như một con người hoàn toàn khác, còn con người lạnh lùng cool ngầu kia biến đâu rồi?

Đúng như lời hứa, anh ta đến gặp tôi thật. Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc về nhau trước khi nói về cuốn tiểu thuyết đó. Anh ta nói chuyện rất khó hiểu, câu này lắp bắp câu kia, cứ như mới học tiếng Nhật vậy, lâu lâu lại thở dài. Đúng là chẳng hiểu được anh ta. Trái lại, lúc nói về "Không hồi kết" thì hai con mắt đang cố giấu mình dưới lớp tóc mái dài rũ xuống của anh ta như bừng tỉnh, sáng rỡ như đứa trẻ mới nhận quà. Nghe anh ta luyên thuyên về tác phẩm của mình, tôi lại cảm được những cái hay trong sáng tác của anh ấy, có những đoạn tôi vẫn chưa hiểu hết được. Lạ nhỉ, tôi ghét học Văn nhất, mà giờ lại say mê nghe người ta phân tích tác phẩm của chính mình. Rồi đến cái đoạn cuối đó, bỗng bạn cùng lớp tôi Natsuko Inoue bước ngang qua. Lại lần nữa, con người anh ta lại thay đổi – thành một kẻ hám gái. Kaito ra sức hỏi tôi về cô gái tóc ngắn với cặp kính tròn kia, còn dám nói nếu tôi giúp anh ta quen được Natsuko, anh ta sẽ tiết lộ ý nghĩa của cái tên "Không hồi kết" (chứ không phải trọng tâm là hỏi cái đó hả?). Tôi đành bất lực đồng ý, chỉ vì tính tò mò.

Tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo để thu hoạch về cái bí mật đáng nguyền rủa khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay kia. Hôm đó ở rạp chiếu bộ phim mới, tôi đặt hẳn hai vé ở vị trí tốt nhất để phục vụ cho kế hoạch này. Đầu tiên tôi sẽ hẹn Natsuko đi chơi, sau đó Kaito đã được bố trí sẵn sẽ vô tình đi tới và nhập bọn chung. Lúc phim chuẩn bị chiếu thì tôi sẽ cáo lui để cho hai người một không gian riêng tư và muốn làm gì thì làm. Quá đơn giản. Và thực sự kế hoạch đã thành công vang dội. Tôi giả vờ nghe điện thoại lúc Natsuko và Kaito đang nói chuyện với nhau. Tôi biết mà, vì Natsuko rất thích đọc sách, nên hai người họ sẽ hợp nhau. Tôi đã biết, nhưng sao tôi thấy khó chịu thế này?

Từ ngày đến khi kế hoạch được thực hiện phải mất một tháng. Trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng đi chung với Kaito. Kaito còn cho tôi đọc những tác phẩm khác mà anh ấy viết. Quả thật, văn phong của anh ấy rất dễ nhận ra và cách anh ấy xây dựng cốt truyện cũng rất độc đáo. Nhân vật chính thường mang trong mình những nỗi buồn thầm kín nhưng không bao giờ thổ lộ ra, hoặc rất hiếm khi thổ lộ (có lẽ để đổi mới cách viết và tránh nhàm chán) và họ đều là những con người bình thường quanh ta. Học sinh, giáo viên, công nhân viên chức hay là gia đình, bạn bè, chuyện nam nữ, vân vân,... Những tác phẩm đó đem lại cảm giác buồn bã và mang tính bi quan cao. Tôi hỏi anh:

- Sao tiền bối không viết nhiều thứ vui tươi hơn đi?

- À...Anh chỉ giỏi ở thể loại này thôi...

Anh ấy hơi cúi mặt xuống.

Và rồi cũng chẳng hiểu sao, tôi đã lỡ phải lòng anh ấy. Một con người kỳ lạ, nhưng tâm hồn lại đáng yêu, hơi trẻ con, yêu đời và yêu cuộc sống.

Đó có phải lý do khiến tôi thấy khó chịu khi thấy anh đi chơi với Natsuko? Chắc không đâu, tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.

Thực tế thì lại phũ phàng hơn tôi nghĩ. Kaito không còn nhớ tôi nữa, anh ấy chỉ đi chơi với Natsuko. Bây giờ tôi chỉ biết theo dõi anh ấy mỗi ngày, bám theo anh ấy, lặng ngắm anh ấy từ xa trong mỗi giờ ra chơi. Tôi chẳng thấy anh ấy ủ rũ như lần đầu gặp nữa. Lúc nào cũng cười, vui vẻ, toát lên một vẻ hạnh phúc của kẻ sắp có người yêu. Chắc chắn là nhờ có Natsuko. Kaito đang yêu Natsuko, chắc chắn rồi! Sáng nào tôi cũng thấy Kaito mang đồ ăn sáng lên cho Natsuko, dù hết phân nửa lần là Natsuko dãy lên không chịu ăn, nũng nịu các kiểu, rồi cũng chấp nhận ăn sáng do bị ép. Có hôm đi về, tôi thấy họ ngồi ở thư viện, chỉ bài cho nhau rồi cười nói vui vẻ. Sức Kaito thì yếu nên ngồi học ba tiếng ở thư viện thì lại lăn ra ngủ gục lúc nào không hay. Natsuko cứ tiếp tục làm bài cho xong rồi mới gọi Kaito dậy để cùng về. Lần nào cũng thế, Kaito tỉnh dậy và cười: "lại ngủ quên rồi." Họ đi chơi thân với nhau đến nỗi lớp tôi tưởng họ là một cặp, suốt ngày chọc Natsuko là có bạn trai là người nổi tiếng. Mấy lần Natsuko đỏ mặt rồi tủm tỉm, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái đống hỗn độn đó. Tại sao thế? Tại sao lại bất công như vậy? Rõ ràng tôi mới là người chủ động, làm tất cả mọi thứ, để rồi tôi nhận lại gì? Toàn là đau khổ! Nhưng sao tôi không ghét bỏ anh? Thậm chí anh không còn nhớ về "phần thưởng" khi tôi giúp anh quen Natsuko. Anh khiến tôi phải đọc đi đọc lại các tác phẩm của anh để tự tìm câu trả lời. Thế mà càng đọc, tôi lại càng đắm chìm vào cái thế giới màu sắc mà anh vẽ lên trong những tác phẩm đó. Dù có đọc lại bao nhiêu lần, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên. Mỗi trang truyện lại hướng tôi đến những thắc mắc mới, những câu hỏi mới. Tôi muốn hỏi anh, nhưng không được. Tại sao vậy chứ? Ngôn ngữ đối với anh như một thứ thuốc độc, mê hoặc tôi, và cả Natsuko nữa, những lời đường mật mà anh nói ra, viết ra, và khiến bao cô gái trong cái trường Higashi này hoang dại. Một người như anh tại sao lại có thể tồn tại trên đời? Tại sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế này? Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy chỉ vì đọc những tác phẩm anh viết? Mà...tại sao tôi lại ham thích đọc tiểu thuyết đến vậy? Cái thứ chữ đen giấy trắng đó lại sao có thể làm tôi mê mẩn? Chung quy lại cũng chỉ là do anh, Kaito Tsukishima, anh đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Ước gì có ai đó giành Natsuko khỏi tay anh, để tôi có thể một lần được nói ra những cảm xúc thầm kín này cho anh nghe...

Mùa anh đào nở hoa đã đến. Hy vọng những điều tốt lành sẽ đến. Tôi vẫn quan sát "cặp đôi" kia mỗi ngày. Họ vẫn cười nói vui vẻ mà không hề hay biết sự hiện diện của tôi ở gần đó. Ánh mắt rạng rỡ của anh khi nhìn Natsuko nói chuyện khiến trái tim tôi nổi trống. Sự cô đơn đã tan biến...như một phép màu. Nhưng người làm nên phép màu đó không phải là tôi. Tôi chỉ là kẻ bất lực nhìn bông hoa ngày một tươi thắm dưới bàn tay chăm sóc của người khác. Ôi, thảm hại làm sao!

Lớp 2-12 của tôi hôm nay chào đón một học sinh mới. Cậu ấy từng là học sinh của lớp 2-7 và một vài lý do tôi không muốn nói (cũng chẳng biết nói sao) nên cậu ấy phải chuyển qua lớp tôi

- Kamigami Endou, mong mọi người giúp đỡ.

Cậu ta khá cao, chắc cao hơn cả Kaito. Mặt hơi ngăm, tóc được vuốt lên nhìn rất lãng tử, đặc biệt là hai bắp tay căng chắc đập vào mắt bọn con trai lẫn con gái. Ngắm chừng cậu Kamigami này cũng tập gym đây, kiểu gì cũng là hàng sáu múi. Nhìn sơ thì cũng đẹp trai, nhưng Kaito chắc chắn đẹp hơn, đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Phải chăng ông trời đã nghe thấy ước nguyện của tôi? Kamigami vào lớp đã cực kỳ để ý Natsuko. Một kịch bản như phim ngôn tình xảy đến và họ đã đi chơi chung với nhau, theo định nghĩa của một đôi bạn thân. Kaito đã bị cho ra rìa, hay có vẻ là kế hoạch của Kamigami, tôi nghĩ thế. Có lần tôi nghe được rằng Kamigami thích Natsuko lắm, cậu ấy đã chuẩn bị biến Natsuko thành cô gái của riêng mình. Chỉ là tôi không nghĩ kế hoạch của cậu ấy lại hoàn hảo đến thế. Một phần do trí thông minh trời phú và khả năng tiếng anh lưu loát, cộng thêm một cái miệng hoạt ngôn, tôi cảm giác Kamigami là con người sinh ra để chiếm được tình cảm của người khác dễ dàng. Lần đầu tiên tôi thấy Natsuko chăm chú nghe người khác nói chuyện (bình thường toàn cậu ấy nói, vì cậu ấy nhiều chuyện lắm, chỉ có lúc đọc sách là thấy im). Và cả lớp tôi cũng đang cổ cũ cho Kamigami và Nastuko trở thành một cặp. Natsuko thì vẫn ngây thơ cho rằng tình cảm giữa họ là tình cảm giữa những người bạn.

Một hôm, Kaito đến tìm tôi.

- Aki-chan, không hay rồi, anh phải làm sao bây giờ...Natsuko-chan đã không còn nghĩ gì về anh nữa

- Tiền bối...

- Natsuko-chan không thèm ăn sáng nữa, cũng không còn đợi anh cùng về nhà chung. Con bé với Kamigami chắc chắn sẽ là một đôi mất

- Tiền bối...nghe em nói...

- Aki-chan à, anh nhờ em nhé. Em có thể giúp anh một lần nữa lập kế hoạch để anh có thể đi chơi lại với Natsuko không?

- Tiền bối...

Tôi nghĩ đó là giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Kaito không hề nghĩ cho cảm xúc của tôi. Kaito...anh, một nhà văn như anh, người tôi nghĩ sẽ là người luôn trân trọng cảm xúc của con người, lại không bao giờ hiểu được cảm xúc của tôi. Lời đề nghị đó giống như một ngàn nhát dao chém trái tim tôi thành từng mảnh vụn. Tôi đứng dậy:

- Anh...là vậy sao tiền bối? Anh...nhà văn như anh...lại có thể thốt ra những lời đó hay sao? Em là gì đối với anh mà anh lại nhờ em như thế. Ngay từ đầu, anh chẳng coi em ra gì cả. Em đã từng ngưỡng mộ anh vì khả năng viết văn của anh khiến em không thể rời mắt khỏi những dòng chữ bay bổng mà anh viết ra. Em đã tưởng anh...lẽ ra anh phải... - tôi hơi rung tưng – anh còn chưa giải thích vì sao tên cuốn tiểu thuyết đoạt giải của anh là "Không hồi kết"... Chỉ vì Natsuko mà anh nỡ ruồng bỏ em...anh nói đi...nói gì đi...Kaito Tsukishima...

Tôi xả ra một tuồng. Kaito thì tròn xoe mắt nhìn tôi, xong lại cúi gầm mặt xuống.

Tôi khóc òa lên sau khi Kaito rời đi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, ngồi đó cho đến khi hết tiết học thứ ba. Mọi người lo lắng cho tôi vì thấy mặt tôi đỏ lét. Tôi chối rằng vì hơi mệt nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Chẳng còn thấy hình bóng của anh ấy mỗi ngày nữa...Tôi cũng không dám tìm anh ấy. Tôi đang giận.

Kamigami đã bị Natsuko từ chối tình cảm. Cậu ấy nói chỉ muốn làm bạn với Kamigami và nghe Kamigami kể chuyện, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Vả lại, nếu có một mối tình để để tâm, Natsuko sẽ không học tốt được, chưa kể còn bị xiềng xích bởi những thứ cậu ấy không mong muốn. Quả đúng là Natsuko của tự do, cậu ấy luôn có những suy nghĩ khác người...giống như Kaito.

Tôi muốn báo tin này cho Kaito biết. Nhưng khi đến lớp, tôi lại thấy hình bóng đó. Kaito đeo dây tai nghe màu trắng, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Đôi khi mở mắt ra, chỉ thấy bên trong trống rỗng. Một đôi mắt vô hồn. Nắng sớm chiếu thẳng vào anh, bao quanh anh lại là không gian u tối và ảm đạm. Và cũng kì lạ thay, chẳng ai quan tâm đến anh ấy... Tôi gọi anh ấy ra:

- Tiền bối, anh biết gì không, Natsuko đã từ chối Kamigami rồi.

- Vậy thì sao?

- Tin tốt mà, sao tiền bối có vẻ buồn thế?

Kaito nhìn tôi. Anh tắt nhạc đi. Một lúc, anh mới nói:

- Những gì mãi mãi cất trong lòng sẽ không bao giờ có hồi kết. Nó đã được sinh ra trong hy vọng, nhưng lại phải tồn tại trong tuyệt vọng. Aki-chan, những lời lần trước của em đã giúp anh tỉnh ra. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em quá nhiều. – Kaito cúi xuống xin lỗi tôi.

- Tiền bối, anh không cần...

- Và còn... - Kaito ngước lên – anh sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Một bà cô của anh ở Pháp nói với anh rằng tài năng của anh sẽ nở rộ trên Pháp. Anh nên phát triển tài năng của mình. Và anh đã đồng ý.

- Vậy là tiền bối...sẽ không gặp tụi em nữa sao...

- Có lẽ thế...Chủ Nhật này anh bay, anh hy vọng em sẽ tới tiễn anh, như một người bạn.

Quá nhanh! Sao lại nhanh đến vậy? Kaito sắp rời Nhật Bản rồi. Chỉ vì sự giận hờn vô duyên của tôi mà bỏ lỡ những cơ hội quý báu được ở bên Kaito và nghe anh kể về những tác phẩm. Kaito, em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng đi, em còn chưa thổ lộ tình cảm này cho anh...

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Kaito, ít nhất, anh phải nói ra tình cảm của mình cho Natsuko biết. Dù là sẽ bị từ chối, nhưng anh hãy nói. Anh phải đặt dấu chấm hết cho hy vọng của mình.

Tôi nói chuyện này cho Natsuko nghe, và bảo cậu ấy rằng Kaito đang đợi cậu ấy. Tan học, tôi kéo Kaito gặp Natsuko, sau đó núp sau một cái cột. Kaito gặp lại Natsuko hơi ngượng ngùng, còn cậu ấy vẫn tươi cười như một đứa trẻ.

- Nghe nói anh sẽ đi khỏi Nhật Bản? – Natsuko chủ động

- Ừm...anh sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình tại Pháp...

- Vậy...chúc anh may mắn...hãy quay lại đây khi anh rảnh nhé, nhớ liên lạc cho em.

Kaito bất ngờ đến ôm Natsuko. Natsuko cũng như hiểu ý, từ từ choàng tay ôm lại Kaito.

- Anh thích em lắm, Natsuko. Anh thích mỗi khi nhìn em ăn, mỗi khi ngắm em cười, mỗi khi xoa đầu em thì gương mặt của em lại dễ thương trông thấy. Anh thích em hơn bất kì ai. Anh ước em có thể làm bạn gái của anh...

Kaito nói thật nhanh những lời đó, giọng như muốn khóc, nhưng lại chẳng khóc được. Natsuko xoa tấm lưng nhỏ nhỏ gầy gầy của anh, an ủi. Cậu ấy không chấp nhận tình cảm của Kaito, nhưng khác với Kamigami, nụ cười của cậu ấy dành cho Kaito mang đầy sự tiếc nuối. Có lẽ bản thân Natsuko cũng thích Kaito, nhưng vì tương lai của cả hai, Natsuko phải chọn câu trả lời không. Trong những lúc thế này, Natsuko là người tâm lý nhất. Cậu ấy hiểu biết nhiều thứ và xử lý tình huống rất tinh tế. Còn mình thì sao chứ...suy cho cùng, chính mình mới là trẻ con.

Kaito à, em xin lỗi anh lần nữa...

- Natsuko-chan, anh xin lỗi em...

Vì em mà anh phải chịu những đau khổ này...

- Vì anh mà em phải rơi vào hoàn cảnh này...

Nếu được, xin anh hãy quên em đi...

- Nếu được, xin em hãy quên anh đi...

Anh sẽ mãi là một phần trong ký ức thanh xuân đẹp đẽ của em...

- Em sẽ mãi là một phần trong ký ức thanh xuân đẹp đẽ của anh...

Để nếu lỡ có kiếp sau...

- Để nếu lỡ có kiếp sau...

Em sẽ tìm và yêu anh lại một lần nữa...

- Anh sẽ tìm và yêu em lại một lần nữa...

Kaito đặt tay lên đầu Natsuko, xoa một cách nhẹ nhàng. Natsuko lại rạng rỡ, gật đầu đồng tình với những lời của Kaito. Anh ấy bước đi cùng Natsuko trong ánh nắng. Chỉ còn mình tôi nhìn hai người họ đang dần mất dạng và tự cười vào sự ngu ngốc của bản thân mình... đây chính là "Không hồi kết".

Chiếc máy bay chở anh đã gần cất cánh. Tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không trực tiếp tiễn anh ấy. Thời khắc đã điểm! Chiếc máy bay lao vút lên không trung. Tôi ngắm chiếc máy bay đang dần tan biến trong bầu trời xanh. Anh đã bỏ lại tôi và lời tỏ tình không bao giờ được nói ra.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro