Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi ,con chết nhé?.
Con không thể chịu nổi cái cảnh lúc nào bố mẹ cũng lấy con ra đi so sánh với người khác nhưng trong khi đó con cũng làm tốt cơ mà?Tại sao vậy? Đôi lúc con không muốn chết đâu nhưng mà..... Chính bố mẹ ép con muốn chết, mỗi lần bố mẹ so sánh con với người này người kia con thấy con thất bại lắm...con ganh tị khi không bằng người ta, lúc nào bố mẹ cũng lấy con ra mắng mỏ, những câu nói bố mẹ cho là điều bình thường nhưng đối với con đó là những con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim con ,con tự hỏi liệu....bố mẹ đã từng hiểu con chưa?
Hay là lúc nào cũng chửi mắng khi thấy khuôn mặt đáng ghét này của con,con tệ lắm bố mẹ à,con xin lỗi vì không thể giỏi giang như người ta, xin lỗi vì lúc nào cũng mang khuôn mặt đáng này ,nhưng mà bố mẹ thương con mà phải không, con ước bố mẹ có thể hiểu con và thương yêu con như cách ba mẹ thương yêu em con,con biết con không bằng người ta nhưng mà... Con cũng đã cố lắm rồi năng lực của con chỉ tới đó ,con ước bố mẹ có thể quan tâm con hơn ,lúc nào bố mẹ cũng đem con ra so sánh lòng con cũng đau lắm chứ nhưng mà làm sao đây? Bố mẹ cũng đánh giá con một cách thậm tệ. Lúc nào cũng ép con làm những việc con không hề muốn làm, nhiều lúc con cần cái quan tâm giúp đỡ nhưng nào ngờ con cũng không là gì trong mắt bố mẹ, bố mẹ nói bố mẹ hiểu con nhưng thật ra bố mẹ chả bao giờ hiểu được con cả .Con mệt mỏi lắm rồi con muốn chết đi ,chết để không còn mang lại phiền phức cho bố mẹ .Nhiều lúc con muốn tâm sự nhưng mà không thốt ra ,mỗi lần con nói mẹ lại coi nó như một trò đùa! Mẹ coi con là một con hề trong mắt mẹ,lúc nào trong mắt mẹ con chỉ là một đứa con điên thôi sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xh