Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không...không lí nào lại thế" Giọng nói khàn đặc, run nhẹ của tôi như muốn hét lên, hoảng sợ mà cầu cứu lấy tôi.

Cũng là con đường ấy, con đường hằng ngày tôi đạp dốc đi học, nay với đôi chân trần tôi đứng còn không vững, khom người lê lết gắng gượng bước từng bước nặng nề lên đỉnh dốc. Vừa đi tôi vừa tự nhủ "Bản thân mày là ai, mày tên là gì". Câu trả lời thì không có nhưng một chút lý trí còn sót lại trong tôi nhắn nhở tôi rằng bản thân tôi buộc phải nhớ mình là ai và tiếp tục phải sống.

Trải qua 5 năm kể từ khi tôi còn sống sót sau ngày tận diệt ấy, tôi không còn nhận thức nổi tôi sống để làm gì, sống vì ai, như thế nào là sống. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi càng lúc càng vô vị mà thật chất phải nói là tôi dần vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Nhưng cái đau đớn, cái sợ hãi tột độ năm ấy vẫn hằn sâu trong kí ức tôi không một chút phai nhạt. Cái ngày mà tôi như chết chân tại chỗ khi nhìn những thiên thạch từng hòn từng hòn phá nát đi hạnh phúc của từng gia đình "một mái ấm tưởng chừng không gì phá vỡ" những tháng ngày yêu thương tưởng chừng luôn hiện hữu. Tất cả đều bị chôn vùi dưới lớp thiên thạch nóng bỏng. Những ánh mắt vô hồn, ánh sáng vụt tắt trong đôi người của biết bao người, người ta quá hoảng hốt, sợi dây lý trí như bị va đập mạnh bạo khiến nó đứt lìa, họ như những con thiêu thân chìm đắm trong biển lửa thiên thạch mà không có chút phản kháng.

Bấy giờ tôi cũng có suy nghĩ được gì đâu, một hòn, hai hòn lại ba hòn liên tục tù tì ập xuống mái nhà mà tôi mong muốn trở về nhất sau những cơn chán chường trên lớp, là nơi mà tôi phơi bày dáng vẻ thật nhất của tôi, nơi tôi đong đầy yêu thương giành cho những người tôi tin tưởng. Từng cái từng cái rơi xuống như đâm từng nhát vào trái tim tôi, người tôi bủn rủn cả ra, thân  thể tôi lạnh toát, cơn buốt lên tới tận não khiến tôi vô thức muốn chạy thật nhanh tới nhà tôi, tới để cứu những con người mà tôi không muốn đánh mất nhất. 

Một cánh tay vươn ra, giật ngược tối về phía sau, quá bất ngờ khiến tôi tỉnh dậy sau cơn vô thức, người kia tôi không biết là ai, anh ta chỉ nói với tôi một câu "Chạy đi" và biến mất không biết tăm hơi. 

Tôi bàng hoàng tỉnh lại chợt nhận ra, chốn tôi tìm về chỉ còn một đống hoang tàn, những viên thiên thạch lại đâm xuống càng nhiều, bản năng buộc ý thức tôi phải làm theo, đó là chạy thoát khỏi chỗ này. Vừa chạy tôi vừa nhìn những xác chết la liệt xung quanh, trái tim tôi như treo ngược hẳn lên, tôi không tài nào tưởng tượng được có một ngày tôi phải chứng kiến những cảnh tượng mà trước giờ tôi chỉ cho rằng nó xuất hiện trong phim.

Quá bất ngờ, quá hỗn loạn, một cuộc nội chiến chém giết nhau cũng chưa bất lực như bây giờ, chuyện này xảy ra quá phi logic, tín hiệu cảnh báo không có, chính phủ không biết gì ngay cả trung tâm nghiên cứu vũ trụ cũng không thông báo gì càng không biết được những thiên thạch này đến từ đâu. Đây là những tin tức tôi biết được sau cuộc chạy thoát hỗn loạn ấy, có người chết, có người sống những tệ hơn cả là sống những chẳng lành lặn, tín hiệu Internet vẫn dùng được, lên mạng hay xem phim, gọi điện cho nhau đều rất bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng thật lạ, những cây cột điện bị phá cho nát bét, đường dây điện càng hỏng bét, ít nhất trong một phạm vi nhất định sẽ không có sóng nhưng một điều không thể tin được là tất cả mọi nơi, mọi ngỏ ngách, ngay cả dưới chân cây cột điện không còn hình hài vẫn luôn tồn tại sóng. Hoạt động lên mạng nghe ngóng tin tức vẫn luôn không có bất cập, không bị đứt đoạn mà còn rất mạnh, điều này quá điên rồ, quá trái với thực tế. 

Tin tức thì đầy rẫy đó, nhưng tôi biết còn bao người đọc được những dòng tin này đâu chứ, cả thể giới như bị tận diệt, bấy giờ mỗi người một nơi, gặp nhau cũng khó khăn biết nhường nào. Tôi nhìn chiếc điện thoại đã trầy sướt khắp nơi thiếu điều không hỏng luôn của mình chợt nhớ tới điều gì đó. Từng dãy số điện thoại liên tục được tôi bấm không ngừng, một cuộc lại một cuộc nữa đầu dây bên kia lại luôn phát ra âm thanh tút tút, mỗi dãy số tôi nhập rồi gọi rồi lại "Tút..Tút...Tút" tôi lại khóc nấc lên, tôi biết mỗi lần nghe tiếng ấy thì tôi cũng như xác định được tình trạng những người bên đầu dây kia như nào, có lẽ sẽ có vài trường hợp không mang theo điện thoại nhưng tỉ lệ đó khá hiếm khi điện thoại bấy giờ như là vật phòng thân.

5 năm trôi qua, tôi cứ lê lết sống từng ngày như thế, đôi mắt đục ngầu không có một chút tia hi vọng nào nhưng tại sao tôi vẫn phải sống, có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải sống nhưng tôi không biết nữa "Tại sao tôi lại phải sống cơ chứ" 

- "Thẻ đỏ" Một giọng nói già nua phát ra trong đầu tôi khiến tôi rùng mình.

- "Cái gì cơ chứ" Tôi chợt hoảng loạn, đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy giọng của người khác chứ.

Tôi chỉ nghe đúng 2 từ "Thẻ đỏ" đó là cái gì cơ chứ, chẳng lẽ là những tờ giấy hình ô vuông đôi lúc sẽ bay phấp phới từ trên trời xuống ư.

Cũng có thể như thế, sau 2 năm vật lộn với những hòn thiên thạch rực lửa, bỗng chốc những hòn đá ấy chợt thu lại móng vuốt của mình, nói rõ ràng hơn là lửa đã không còn bao quanh những viên thiên thạch nữa, có những hòn còn dừng ngay ở trên không trung, cứ bay lơ lửng trên đó mà khoe dáng hình đen nhẻm, có tròn có méo. Cũng từ lúc đó, trên trời liền xuất hiện những tờ giấy vuông nhìn như tấm thẻ bài. Nhưng tôi thực sự không hiểu "Thẻ đỏ" là như nào bởi những tấm thẻ rơi xuống thì toàn là màu xanh đơn giản báo hiệu an toàn, hiếm lắm thì có tấm màu đen mà màu đen chỉ xuất hiện như để cảnh báo một nơi nào đó trên Thế Giới sẽ bị hủy diệt, còn "Thẻ đỏ" tôi thật sự chưa từng thấy cũng như không biết được thẻ ấy sẽ báo trước điều gì. Những người còn sống như tôi bây giờ chỉ còn cách đọc tin tức và dựa theo những tấm thẻ bài để đoán trước tương lai cũng như tìm một nơi ẩn nấp an toàn, chỗ nào càng xuất hiện nhiều thẻ bài xanh chỗ đó càng an toàn càng nhiều người trú ẩn, chỉ là còn mình tôi vương vấn chốn quê nhà vẫn luôn ở đây chỉ cần khu vực này cũng được ấn định là chỗ có lá thẻ bài xanh thì tôi sẽ không rời nửa bước nhưng có lẽ chỗ tôi khá ít ỏi vì vậy đôi lúc cũng sẽ không an toàn. 

Tôi đã từng về mái nhà của tôi một lần sau khi những viên thiên thạch dừng lại, chỉ là trong đống đỗ nát ấy, tôi thực sự không đủ can đảm để lật từng mảnh vụn để hi vọng kiếm được người thân của tôi nhưng tôi cũng không thể nào chờ đợi thêm được nữa, tôi không thể mãi hi vọng những điều không tồn tại trên cõi đời này vì thế tôi quyết định lật tung cái gọi là ngôi nhà của mình theo đúng nghĩa đen, một ngày trời tôi dành cả ngày không làm gì hết ngoài việc lật tung chỗ đỗ nát này lên, tôi không tưởng tượng được tại sao lúc ấy tôi lại lấy đâu ra sức lực lớn như thế, tôi cứ lật, dở, rồi lại vác hết thứ này đến thứ khác, nhưng thật không hiểu nổi tôi không thể nào tìm thấy dấu vết của gia đình tôi, tôi đã từng rất run rẩy khi lật tung những chỗ như phòng ngủ những nơi người nhà tôi thường nghỉ ngơi, nhưng bất kể là chỗ nào tung tích của họ cũng không có lấy một chút, họ có chết khô chăng nữa cũng phải để lại bộ xương hay sợi tóc cơ chứ, chuyện cháy rụi cũng có thể xảy ra nhưng điều đó rất ít khả năng vì không thể tất cả nhà tôi đều cháy rụi được, với tính cách bố mẹ tôi, họ thà để mình và con mình bị vùi dập với đống đổ nát chứ không thể chết cháy một cách đau đớn. Vậy tại sao tôi không tìm thấy họ? Chỉ có hai khả năng, một là tôi và học đã lạc nhau, hai là đã có một điều gì đó xảy ra với họ khiến họ biến mất khỏi thế giới này. Tôi chẳng mong điều thứ 2 xảy ra một chút nào nhưng có thể tôi phải suy nghĩ lại vì trường hợp thứ nhất quá nhiều lỗ hổng, tại sao nếu họ còn sống họ không tìm cách liên lạc với tôi, suốt 5 năm qua từng ngóc ngách ở nơi này tôi đã mò hết qua cũng chẳng thấy họ, nếu họ còn sống chắc chắn họ sẽ chỉ ở trong khu vực này mà thôi. Vậy thì tại sao?

Đầu tôi bắt đầu đau lên, lúc này tôi đã đến ngã tư nơi tôi từng chạy nhảy ríu rít hồi còn nhỏ, giờ đây trên đấy có hẳn một viên thiên thạch đang khoe mình, cảm xúc tôi ngổn ngang đủ bề bỗng giọng nói ai đó phát ra từ phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro