_ 1 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hàn Băng Nhi , một cô học sinh cấp 3 , cung Nhân Mã , với một vẻ ngoài chả xinh đẹp gì nên tôi mất đi sự tự tin và mò lên Facebook để sống ảo . Và lúc ấy tôi gặp anh bởi vì acc boy của thằng bạn nên tôi cực kì thoải mái khi nói chuyện với anh. Còn anh - Nguyễn Nhật Minh , cậu con trai cung cự giải , acc cậu mới lập nên ib làm quen list friends mới. Nói đến cung cự giải thì mọi người sẽ nghĩ đến một chàng trai yếu đuối , nhút nhát và ấm áp ? nhưng không , cậu thì khác cậu hoà đồng nhưng đâu đó có một chút lạnh lùng , cậu không yếu đuối mà thay vào đó là một con người mạnh mẽ, cậu có một điểm mà nói là nét giống với cự giải là cậu quan tâm mọi người , tôi thích cậu ở điểm ấy , chỉ là thích thôi, hiện tại chỉ là thích thôi
Vâng , người ta nói " mưa dầm thấm lâu " , tôi đang trong trạng thái ấy , từ thích tôi dần dần thương cậu , bây giờ là thương . Bây giờ tôi mới biết cái cảm giác thương một người là thế nào? Cái rung động đầu đời là như thế nào ? Rung động là cái lúc má ửng hồng , tim lỗi nhịp , là cái lúc muốn trao cả thế giới của mình cho họ , là cái lúc chỉ cần một cái nhìn thoáng qua của họ cũng đủ làm mình xao xuyến , là cái lúc thấy họ thất vọng tột độ lòng mình lại cảm thấy cái cảm giác đau lòng, là khi chỉ biết ghen mà không thể thể hiện , là cái lúc ảo tưởng sẽ cùng họ về chúng một nhà , cùng xây một tổ ấm , cùng nhau đi dạo đâu đó vào chiều tà , cùng nhau nhâm nhi tách cafe , lý trà sữa , và là một câu hỏi hiện lên đầu " mình sẽ là người mở đầu cuốn tiểu thuyết chưa biết cái kết bi  thương hay happy ,  bắt đầu cho một tình yêu không biết kết thúc nở hoa hay bế tắc "
Tôi dừng lại cái suy nghĩ của mình , chạy đi và vơ vội áo khoác treo trên móc , cứ khoảng giờ này là tôi ra ngoài và dạo mát , không phải là lí do gì hết mà là tôi thích cái ồn ào náo nhiệt hơn là cái im lặng tẻ nhạt nhiều , à không tôi cũng thích sự im lặng tẻ nhạt ấy nhưng, không phải bây giờ . Tôi đang bước trên phố từ đâu một đứa trẻ chạy lại mời tôi mua dùm bé chậu hoa , là hoa cát cánh , tôi mỉm cười xoa đầu đứa bé và lấy trong áo tiền và cây kẹo ra đưa cho cô bé , cô bé đưa hai tay nhận lấy đồ của tôi rồi chạy đi không quên lời cảm ơn. Tôi mỉm cười rồi bước tiếp , phía trước là một đám đông , thấy thế tính nhiều chuyện của tôi nổi lên nên chạy nhanh về phía trước và chen lấn vào xem , là một cặp tình nhân , chỉ là tỏ tình thôi nhưng điều đặc biệt là cô gái ấy tỏ tình chàng trai , có vẻ cô ấy can đảm nhỉ ? Cô ấy đưa cho chàng trai chậu cây cát cánh rồi nói : " anh hiểu nó có ý nghĩa gì không ? " Chàng trai khẽ lắc đầu , mọi người xung quanh đều chờ đợi câu trả lời của cô gái , cô gái cười tươi và giơ chậu cây lên nói : " đây là hai cát cánh , nó thể hiện hai ngụ ý , một là tình yêu vĩnh hằng , còn ý nghĩa còn lại là tình yêu tuyệt vọng " có thể mà nói chú ý kỉ sẽ thấy cô ấy khóc , nhưng cô ấy khóc bằng nụ cười . Cô ấy lại nói tiếp , nụ cười ấy vẫn trên môi  : " đây là lần thứ hai , tại chính nơi đây , chính thời gian này , em lại ngu ngốc  mà tìm đến anh và thổ lộ tình cảm của chính mình  một lần nữa , anh có biết không , cái khoảng thời gian mà em ở Anh , đi qua từng đường phố ở đấy , em đều thấy nhưng trạm điện thoại , mỗi khi thấy nó em đều nhờ đến anh , em muốn lại đấy và gọi cho anh hỏi anh đang làm gì ? Ăn uống thế nào ? Nhưng không , em không thể làm điều đó , em có tư cách gì mà quan tâm anh " khung cảnh bỗng u buồn , ai ai cũng ứa lệ , họ chờ câu trả lời happy ending của chàng trai và sau vài phút im lặng cúi gầm mặt , chàng trai ngước lên , chàng trai nhìn thẳng vào mặt cô gái ấy và nói : " thật sự hiện tại anh rất thích em ... " Không khí bỗng ồn ào trở lại nào là " tôi nói đúng mà , đồng ý thôi " , chúc mừng chúc mừng " ... , tôi không như họ , tôi im lặng và chờ chàng trai nói hết câu : " em có biết không? Em biết tại sao tôi lại không đồng ý em không " cô gái khẽ lắc đầu , không khí ồn ào lúc nãy bỗng dần bé lại , chàng trai nói :" tuần sau là em đi rồi , em có biết ở đó và đây chênh lệch bảo nhiêu giờ không? Em có biết trong điện thoại anh bây giờ vẫn để hai múi giờ không? Một là múi giờ ở Luân Đôn , hai là ở Việt Nam không? Anh đã cô gắng quên em đi nhưng mỗi khi anh quyết định là sẽ xoá bỏ em ra khỏi quá khứ của anh thì em lại tìm đến " cô gái mỉm cười rồi quay lưng bước đi , à không cô ấy đang khóc , nhìn bóng lưng cô ấy mà tôi muốn chạy lại mà ôm cô ấy , thật tội nghiệp , có lẽ cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi . Tôi nhìn qua chàng trai , chàng trai cũng vậy xoay gót mà bước đi , hai họ nhưng có một bức tường chắn lại , nó dần dần dài ra , khung cảnh thật bi thương . Về nhà , tôi để chậu cát cánh bên cửa sổ và chống tay nhìn nó thầm nói : " thì ra là ngại yêu xa " , vâng tôi suy nghĩ về chuyện lúc nãy trên suốt quãng đường về nhà . Vừa nói xong tôi vội lấy điện thoại lên xem tin nhắn cậu , cái tin nhắn khuyên ren hằng ngày của cậu lại đến , tôi chả thấy phiền phức mà thấy vào đây là niềm hạnh phúc , tôi trả lời tin nhắn và ôm điện thoại vào lòng và thả mình lên chiếc giường thân thuộc mà đánh một giấc dài...










#Băng_👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro