4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Thuỳ Trang đều mua hoa đứng trước cửa nhà đợi tôi, đó là điều tôi luôn mong muốn nhưng giờ đây tôi chẳng thể vui nổi, tôi lướt qua tỏ vẻ xa cách không muốn liên quan gì đến chị còn chị thì không ngừng lẽo đẽo theo sau tôi. Những dòng tin nhắn cũng thường xuyên được gửi tới từng phút từng giây, lúc trước tôi rất thích chia sẻ công việc hay bất cứ chuyện gì tôi vô tình gặp với chị, nhưng chị chỉ ậm ờ vài chữ rồi thôi. Tôi thở dài nằm gục xuống bàn, mấy ngày nay tôi cảm thấy mình đau không chịu nổi, cơn đau đó như xé tan hy vọng sống trong tôi vậy...rất khổ sở.

"Ngọc ơi..."

Lại là Thuỳ Trang đấy, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chị, nghe thấy chị đang loay hoay cởi giày bước vào trong. Tôi muốn bật dậy tống cổ chị về nhưng có thứ gì đó mềm mềm đang cọ lấy chân tôi, tôi ngạc nhiên cúi đầu.

"Cacao?"

"Gâu..."

Cacao vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy tôi, tôi ngồi sụp xuống ôm lấy nó vào lòng vuốt ve. Đã lâu rồi không gặp, Cacao có vẻ mập lên vài cân rồi...tôi nhìn Cacao rồi lại nhìn chị, không biết chị đang định giở trò gì.

"Em...chị với Cacao giờ là kẻ vô gia cư rồi...em chứa chấp bọn chị có được không?"

Tôi không bất ngờ trước lời đề nghị của chị, Thuỳ Trang luôn cố gắng khuyên tôi đến bệnh viện ghép tuỷ. Tôi thì đã quá mệt mỏi rồi...lại không muốn dựa dẫm ỷ lại vào chị nữa...nên tôi đã từ chối.

"Cacao dạo này thiếu em nó chẳng thèm ăn uống gì..."

"Không cần phải lôi Cacao vào để làm bia đỡ đâu Thuỳ Trang. Tôi là người chăm sóc nó, tôi hiểu rõ...cái thứ yêu nghiệt này vắng tôi nó lên mấy cân rồi. Là nó không chịu ăn uống hay là chị? Người tôi thấy ốm tong teo là chị mới đúng."

Đôi mắt Thuỳ Trang sáng rực, tôi chỉ thuận miệng quan tâm vài câu đã khiến chị vui đến phát điên. Tôi đến bây giờ mới hiểu cảm giác của Thuỳ Trang khi ấy...phiền phức vô cùng...phải...tôi đã từng rất phiền như thế.

"Ngọc...vậy là em đồng ý rồi nhá."

"Tôi chỉ đồng ý nuôi Cacao thôi, chị thì thích đi đâu thì đi, ngủ đâu thì ngủ..."

"Chị sẽ rửa chén, lau nhà quét nhà, nấu cơm dọn dẹp, đi làm nuôi em..."

"Mấy vế trên thì được, bỏ vế cuối cùng đi. Tôi có thể tự lo cho bản thân."

"Em mà biết tự lo thì em đâu có bệnh."

"Thế tại sao lúc trước chị không quan tâm để rồi giờ đây làm mấy chuyện này còn có nghĩa lý gì hay không? Thuỳ Trang, thứ gì mất rồi sẽ khó lấy lại lắm. Chị nên buông xuôi đi...tha cho tôi cũng chính là tha cho bản thân chị."

"Khó lấy lại không có nghĩa là không thể..."

"Chị đang cầu xin tôi ban phát sự yêu thương cho chị hay sao? Từ lúc nào mà chị lại thảm đến vậy hả Thuỳ Trang."

Những lời tôi nói với Thuỳ Trang cũng chính là lời mà tôi của hiện tại muốn gửi đến tôi ở quá khứ. Thuỳ Trang lúc ấy cảm thấy tôi phiền phức đến mức độ nào cơ chứ? Liệu rằng nếu tôi không mắc phải căn bệnh quái quỷ này thì chị ấy có biết quay đầu hay không hay chỉ mình tôi níu giữ lấy đoạn tình cảm đáng thương này? Đúng là đời, không ai biết trước được điều gì.

"Em...đừng khóc..."

Chị đưa tay chạm vào mặt tôi, bàn tay sạch sẽ thơm tho của chị vội lau đi những dòng nước mắt đang thi nhau chảy xuống của tôi. Chị đang hôn tôi...hôn lấy đôi môi mà chị từng nâng niu, từng ghê tởm.

"Bỏ tôi ra, chị mà cũng xứng với tình yêu của tôi hay sao? Chị nhìn lại bản thân chị đi Thuỳ Trang...chị xứng không?"

Tôi đẩy Thuỳ Trang ra, cố tỏ ra giận dữ nhưng không thể...tôi vẫn cứ khóc...khóc vì những tổn thương quá khứ mà tôi phải gánh chịu...khóc vì không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm này...khóc vì bất lực không muốn tha thứ cho Thuỳ Trang.

"Chị xin em...đừng khóc...đừng khóc nữa..."

Thuỳ Trang ôm lấy tôi vào lòng an ủi dù tôi có vùng vẫy cỡ nào chị cũng không dám nới lỏng tay. Chị siết chặt lấy tôi, tham lam quyến luyến hõm cổ tôi không rời.

"Buông."

"Chị xin lỗi..."

"..."

"Đừng giận nữa..."

"..."

"Giờ em muốn chị hái sao trên trời tặng em chị cũng tìm mọi cách để làm cho bằng được, miễn là em đừng từ bỏ cuộc sống...đừng bỏ rơi chị..có được không em?"

"Chị cũng nói ra được mấy câu như thế này sao?  Chẳng phải người luôn bỏ rơi tôi là chị à?"

Tôi vừa nói xong thì đôi môi đang gặm nhấm xương quai xanh tôi bỗng nhiên khựng lại nhưng không được bao lâu thì lại tiếp tục công việc của nó. Chị vừa hôn vừa nói lời xin lỗi, tôi rất bực nhưng không thể làm được gì...đành phải nằm im trên ghế chịu trận.

"Chị buông tôi ra được chưa? Đừng hôn nữa..."

"Chị cảm thấy dường như có hôn bao nhiêu cũng không đủ, từ lúc nào chị lại thích hôn em đến thế cơ chứ?"

"Đó cũng là câu mà tôi muốn hỏi chị đấy."

Thuỳ Trang phì cười rồi lại tiếp tục hôn tôi, hôn đến quên trời quên đất, cho đến khi tôi vì mệt mỏi mà thiếp đi...chị vẫn còn đang hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro