Chương 31: Nhảy xuống đi, tao đỡ được mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Hải thành mà cứ chơi Script Kill mãi thì không ổn, nhân lúc còn chưa đến Tết, bốn đứa gồm tôi, Hạ Nam Diên, Khâu Duẫn và Quách Gia Hiên tổ chức tiếp một chuyến đi chơi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên mới được xây dựng ở Hải thành. Chỗ này là địa điểm check-in hot trên mạng, rất được học sinh cấp 1, cấp 2 và giới trẻ yêu văn học ưa thích, thật tình tôi chẳng hào hứng lắm, nhưng trông Quách Gia Hiên với Hạ Nam Diên có vẻ rất thích thú.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tập trung chủ yếu vào việc phổ cập khoa học về các loài động thực vật trong giới tự nhiên, ở đây có rất nhiều mẫu vật, ngay giữa trung tâm bảo tàng còn có một bộ xương khủng long khổng lồ. Từ lúc bước vào cổng, Quách Gia Hiên đã giơ điện thoại lên chụp choẹt liên hồi, chỉ riêng khu khủng long thôi đã tốn hơn nửa tiếng, làm trì hoãn nghiêm trọng tiến độ đi của đoàn.

"Hiên Hiên, nếu con thích khủng long như thế thì để chốc đến cửa hàng quà lưu niệm bố sẽ mua cho con, bây giờ sang phòng trưng bày khác đã nhé? Ngoan nào." Tôi đứng ở cửa phòng trưng bày khủng long, nhìn Quách Gia Hiên như một ông bố già đang bất lực quan sát đứa con nghịch ngợm của mình.

"Bọn mày đi trước đi, Khâu Duẫn ở lại với tao là được." Quách Gia Hiên túm chặt Khẫu Duẫn, vẫy tay với tôi và Hạ Nam Diên.

Nghe vậy, tôi nghĩ cũng không phải là không thể, nếu tách ra thì sẽ hành động tự do hơn, vả lại cũng có lợi cho tôi khi được ở một mình với Hạ Nam Diên nữa, tính phiên phiến lên một chút thì tương đương với việc hẹn hò.

"Thế ok, bốn giờ gặp ở cửa shop quà lưu niệm nhé." Nói rồi, tôi kéo Hạ Nam Diên ra khỏi phòng trưng bày khủng long.

Viện bảo tàng siêu rộng nên tôi và Hạ Nam Diên quyết định đi dạo từ trên xuống dưới. Khi đi dạo đến thủy cung, màn hình lớn trong khu bảo tàng đang chiếu một bộ phim tài liệu về đại dương. Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển xanh biếc, có thể thấy rõ các rặng san hô và đàn cá ở bên dưới, gió thoảng nhẹ qua, gợn lên mảng sáng lung linh như bạc.

Ánh sáng trong phòng tối tăm, Hạ Nam Diên theo dõi màn hình một cách chăm chú, hình ảnh trong phim tài liệu phản chiếu trong cặp con ngươi, khi gió thổi qua mặt nước, dường như trong mắt cậu ta cũng có những vì sao rơi.

"Trái đất thật kỳ diệu." Hạ Nam Diên quay sang nhìn tôi, "Mày từng ngắm biển xanh chưa?"

"Ngắm rồi, tao còn ngắm cả biểm đêm cơ, đen sì sì ấy, đen gấp vạn lần ban đêm ở huyện Cam luôn."

Hồi ấy tôi còn rất nhỏ, gia đình ba người chúng tôi ra nước ngoài chơi bằng du thuyền, buổi tối mẹ dẫn tôi ra boong tàu ngắm sao. Tôi đã quên những ngôi sao đó có dáng vẻ như thế nào, chỉ còn nhớ mặt biển mênh mông đen kịt khiến người nghẹt thở trong nháy mắt kia.

"Cục cưng, con nhìn những ngôi sao kia đi, có phải chúng bé lắm đúng không? Thật ra Trái đất cũng là một hạt li ti như thế trong vũ trụ." Mẹ tôi ngồi trên ghế dài, chỉ lên bầu trời đêm phía trên đỉnh đầu, dịu dàng nói với tôi, "Nhân loại siêu thật đấy, rõ ràng chỉ bé như cát bụi nhưng lại có thể phát minh ra nhiều thứ cao siêu như thế bằng trí tuệ của mình."

Tôi rúc vào lòng mẹ, bằng giọng điệu non nớt của trẻ nhỏ, tôi thốt ra chí nguyện to lớn mà ngay đến bản thân cũng không biết nó nực cười đến nhường nào: "Sau này con cũng muốn làm nhà phát minh, con sẽ phát minh ra món đồ siêu lợi hại để mẹ tự hào về con!"

"Ồ? Cục cưng muốn phát minh cái gì nào?"

Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó đáp lại mẹ với vẻ đầy tham vọng: "Phát minh... cỗ máy giật hết đồ chơi của đám trẻ con!"

"A..."

Tôi cảm nhận được trong nháy mắt kia, mẹ mình có chút câm nín.

"Thố Nham Tung cũng có biển, biển Ba Từ." Giọng nói của Hạ Nam Diên kéo tôi ra khỏi ký ức để trở về thực tại, "Thật ra cũng không phải biển, chẳng qua bọn tao gọi nó là 'biển' thôi. Đó là một cái hồ vô cùng lớn, vào mùa xuân hàng năm, có rất nhiều loài chim di trú dừng lại ở đó sinh sản; mùa hè, mọi người trong tộc sẽ lùa trâu ngựa ra đó ăn cỏ; cả người lẫn động vật đều sẽ rời đi trước mùa đông, sau đó gặp lại tiếp vào năm sau."

Biển mà không phải biển, hùng vĩ, hẹn hò mỗi năm một lần, nghe thật lãng mạn.

"Nếu có cơ hội thì tao rất muốn đến thăm." Tôi tùy tiện đáp, đi bộ dọc theo phòng trưng bày, Hạ Nam Diên thong thả bước theo sau tôi.

"Mày tới thì tao sẽ dẫn mày đi."

Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt của Hạ Nam Diên rất nghiêm túc, không hàm chứa chút khách sáo nào.

Đi đâu? Thố Nham Tung ư?

Lại nói, theo như tương lai trong giấc mơ, có phải ngay cả khi đã yêu nhau, sau này chúng tôi cũng phải sống ở hai nơi riêng biệt không? Chẳng lẽ không còn khả năng nào khác hay sao? Hạ Nam Diên không cần về chả hạn, đằng nào cậu ta cũng không thích người trong làng...

"Xin hỏi..." Lúc này, một cặp vợ chồng già ở đằng đối diện bước tới, chắn đường đi của chúng tôi.

Hạ Nam Diên đang vận đồ phục sức của tộc Tằng Lộc nên rất hút mắt người nhìn, đối phương tưởng cậu là người mẫu được bảo tàng mời tới quảng bá văn hóa truyền thống nên cố ý chạy qua tìm để cùng chụp ảnh.

"Tộc Tằng Lộc ư? Bà chưa nghe đến bao giờ." Bà cụ vuốt quần áo trên người Hạ Nam Diên, cười đôn hậu, "Cháu đẹp trai thật đấy cậu bé à."

"Ông biết, ở vùng Sơn Nam đúng không? Dân tộc thiểu số ở vùng Sơn Nam rất đông, ông nhớ có một nhánh dân tộc thiểu số phụng thờ Cửu Sắc Lộc, có phải các cháu không?" Ông cụ đeo một chiếc máy ảnh SLR trên cổ, ăn mặc trau chuốt, nhìn qua là biết thời trẻ từng là một tín đồ nghệ thuật.

"Dạ vâng, là họ đấy ạ." Tôi bật ngón tay cái với ông cụ, "Ông hiểu biết thật đấy ạ."

Ông cụ bật cười thành tiếng, được tôi nịnh thế thì rất vui.

Cầm chiếc máy ảnh SLR trên tay, tôi lùi ra sau khoảng hai mét rồi ngồi xổm xuống chụp ảnh cho ba người họ.

"Một, hai, ba... Cà tím!"

Trong ống kính, Hạ Nam Diên bị hai ông bà ép vào giữa, tuy cười hơi gượng nhưng cậu ta vẫn vượt qua được thử thách về chất lượng ảnh HD.

Đều tầm thường như nhau mà sao mặt Hạ Nam Diên lại đẹp thế nhỉ?

Tôi nhủ thầm trong lòng, trả lại chiếc máy ảnh SLR cho ông cụ. Sau khi soát ảnh, ông cụ tỏ ra vô cùng hài lòng, ông tỏ lời cảm ơn rồi rời đi cùng vợ.

"Ông bà đều nghĩ mày là người mẫu, mày muốn cân nhắc đi theo con đường này không? Tao có thể làm quản lý của mày, sau này kiếm được tiền thì chúng mình chia nhau, tao tám mày hai." Đợi ông bà đi xa rồi, tôi sáp đến trước mặt Hạ Nam Diên, bắt đầu chòng ghẹo.

"Mày tám tao hai á hả?" Cậu ta cười, cười tôi nghĩ sao mà hay thế, "Mày là chủ nô à?"

Chúng tôi vừa tám chuyện, vừa đi đến phòng trưng bày tiếp theo.

"Này nhé, coi mày nói kìa, với mối quan hệ của hai ta thì chẳng lẽ tao lại bịp mày?"

Hạ Nam Diên liếc tôi: "Quan hệ giữa hai ta là gì?"

Sớm muộn gì cũng thành quan hệ yêu đương, tao với mày phân chia xa cách thế làm gì.

Thế nhưng ở giai đoạn này, tôi không dám nói toạc móng heo ra như vậy, tôi chỉ khoác tay, nép sát vào người cậu ta rồi nheo mắt cười.

"Mối quan hệ bestie đó, không phải à?"

Bốn giờ chiều, chúng tôi gần như đã đi tham quan hết tất cả các phòng trưng bày, chúng tôi xuống cửa hàng quà lưu niệm dưới tầng một nhập hội với bọn Quách Gia Hiên.

Trong cửa hàng quà lưu niệm có rất nhiều sản phẩm văn hóa sáng tạo, họ bán đầy đủ mọi thứ từ lớn đến nhỏ, từ búp bê cho đến nam châm dán tủ lạnh. Tôi bảo Quách Gia Hiên là nó có thể tự do chọn mua, tôi sẽ thanh toán hết, nó reo lênphấn khởi, xách giỏ xộc ngay vào trong cửa hàng.

So với vẻ kích động của Quách Gia Hiên, Hạ Nam Diên chỉ đứng ở cửa, khom lưng ngắm nghía hai chiếc cốc bày trên quầy, không có ý định vào mua sắm.

"Mày cũng vào chọn đi, muốn lấy gì thì lấy, tao mua hết cho mày." Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta vào trong.

"Không cần..."

"Thế chọn cho tao hai cuốn sổ đi, khai giảng tao dùng để ghi chép."

Hạ Nam Diên ngoái đầu lại với vẻ nghi hoặc, "Mày không tự chọn được à mà phải để tao phải chọn cho?"

Tôi chỉ tay ra cửa: "Tao sang hàng bên mua trà sữa."

Điều hòa trong viện bảo tàng được mở hết công suất, tôi đi dạo nguyên buổi chiều nên đã khát khô cổ họng từ lâu, tôi vào quán quét QR order bốn cốc trà sữa, thấy quán hơi nóng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Tuy hai hôm nay không có tuyết rơi nhưng tuyết tích tụ vẫn chưa tan hết, trên cỏ, trên ngọn cây vẫn bị tuyết phủ trắng xóa. Tôi hà hơi, trong không khí toàn sương trắng.

"Mẹ ơi, bóng bay! Bóng bay của con!"

Đột nhiên, tôi nghe thấy ở cách đây không xa có tiếng gào khóc của trẻ con vọng đến, tôi nhóng qua nhìn thì nhận ra đó là một bé gái tầm năm, sáu tuổi.

Cô bé ngước lên chạc cây cao, mũi đỏ bừng vì khóc, dù mẹ có kéo thế nào cô bé cũng không chịu rời đi.

"Con muốn bóng bay của con! Con không đi... Con muốn quả này cơ!"

Một quả bóng bay hình gấu trúc bị vướng trên cành cây cao khoảng ba mét, chắc là do cô bé bất cẩn thả tay nên nó mới mắc trên cây.

Nhiệt tình giúp đỡ người khác là việc bắt buộc phải làm đối với mỗi học sinh cấp 3, từ xưa các cụ đã có câu "anh hùng xuất thiếu niên", tôi không giúp thì ai giúp đây?

Tôi tự tin giậm bước về phía hai mẹ con, cảm thấy mình ngày càng tỏa sáng với mỗi bước đi.

"Em gái, đừng khóc nữa, coi anh bắt gấu trúc về giúp em này." Tôi bước đến trước mặt cô bé, chống đầu gối nói xong thì nở nụ cười mà mình cho đẹp trai nhất.

Mười năm, hai mươi năm sau nữa, chỉ cần nhìn thấy bóng bay, cô bé sẽ nhớ ngay về ngày này, ngày mà có một anh chàng đẹp trai giúp cô bé bảo vệ tuổi thơ hạnh phúc của mình.

"Cảm ơn cậu đẹp trai nhé."

Cùng với tiếng cảm ơn của mẹ cô bé, tôi hơi khụy gối xuống rồi bung sức bật mạnh người lên, rướn đầu ngón tay về phía phần dây thả xuống của quả bóng bay gấu trúc.

Sau đó, không với tới.

Thậm chí còn chẳng làm dấy lên luồng không khí nào chứ đừng nói là chạm gần đến.

"..." Tôi giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu đáp xuống đất, không dám quay lại nhìn biểu cảm của hai mẹ con.

"Oaaaaaaa!!!" Cô bé khóc to hơn.

"Em đừng lo, anh trèo lên lấy cho em!" Tôi vội bíu vào thân cây, giẫm lên vỏ cây sần sùi, nhích lên từng chút một.

Người mẹ hơi lo lắng, muốn ngăn cản tôi: "Em, em trai, hay thôi vậy, nguy hiểm quá..."

"Không được, nhất định em phải lấy xuống cho hai mẹ con!" Tôi nghiến răng, leo đến chỗ cành cây phân nhánh.

Đây là một cây long não khổng lồ, thân cây thô chắc, các nhánh cây cũng rất rắn rỏi, cho dù có sơ sẩy ngã xuống thì bên dưới cũng có tuyết tích tụ với thảm cỏ, tôi còn mặc đồ dày nữa nên chắc không nguy hiểm gì.

Tôi bám chặt vào thân cây như một con thằn lằn, nhích liên tục về phía quả bóng ở bên trên cùng, nhìn thấy chỉ còn hai mét cuối, tôi thấy việc bò lết có hơi lề mề nên co chân đẩy nhanh động tác.

Chỉ nghe thấy "toạc" một tiếng, một luồng gió rét lùa vào phần thân dưới, tôi tức thì đông cứng tại chỗ.

Tôi mường tượng về mọi khả năng bị ngã, nghĩ đến trường hợp nếu hôm nay mình không lấy được quả bóng xuống cho cô bé thì sau này em ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi, chỉ có điều, tôi không lường đến khả năng co giãn của quần.

Sao, năm nay tôi dính vận hạn về quần đúng không?

"Sao thế em trai?" Mẹ cô bé thấy tôi bất động thì vội vàng hỏi thăm tình hình của tôi.

Mặc dù chuông báo động đang kêu inh ỏi trong lòng nhưng tôi vẫn thể hiện ra ngoài là mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát: "Không sao ạ, hình như cành cây này... không chịu được trọng lượng của em, em cần tìm người giúp đỡ."

Tôi chật vật lấy điện thoại ra từ trong túi rồi gọi cho Hạ Nam Diên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Đừng hỏi tại sao." Tôi chặn lời cậu ta trước một bước, "Mày tìm trong cửa hàng xem cái quần nào không... Có thì mang ra cho tao, còn không thì thôi. Tao đang ở trên cái cây long não đối diện với quán trà sữa, mày nhìn thấy một cặp mẹ con đứng đó thì là chuẩn. Đến mau lên, tao đợi mày."

Hạ Nam Diên ngâm nghê mãi không lên tiếng, hình như đang sắp xếp lại mạch logic của tôi, khi tôi không kìm được mà muốn xác nhận xem cậu ta đã nghe rõ chưa, cậu ta mới chập chạp đáp "biết rồi" rồi cúp điện thoại.

Tôi nắm điện thoại, nằm sấp xuống cành cây, cười xòa với hai mẹ con ở bên dưới: "Nhanh thôi nhanh thôi."

Chờ khoảng hai phút thì Hạ Nam Diên tới. Tôi thấy cậu ta chẳng cầm cái túi nào trong tay thì lòng lạnh đi một nửa. Cũng phải thôi, sao trong bảo tàng lại bán quần được...

"Muốn lấy cái kia đúng không ạ?"

Hạ Nam Diên nhìn tôi trên cây trước tiên rồi nhìn sang vị trí của quả bóng bay.

Người mẹ vội vã gật đầu: "Ừ, con bé đòi phải có quả bóng bay này bằng được không là nó lại khóc lóc ầm ĩ cả lên. Ban đầu em trai này nhảy lên nhưng không với tới nên mới trèo lên cây."

Ba từ "không với tới" lững lờ bay đến chỗ tôi, nó hóa dần thành hai từ "chú lùn" to tướng, bổ thẳng vào trán làm tôi choáng váng, suýt ngã khỏi thân cây.

"Ôm chặt vào, đứng có mất tập trung." Hạ Nam Diên đến dưới chỗ quả bóng bay, ngẩng đầu lên dặn dò tôi.

Tôi sụt sịt bảo: "Mày đi tìm cái que tới đây, tao chọc quả bóng xuống rồi mày nhân cơ hội nhảy lên bắt, chắc sẽ thành công đấy."

Lạnh mông quá, biết trước thì tôi đã mặc quần giữ nhiệt rồi.

"Không cần rườm rà thế." Cậu ta đo khoảng cách giữa mình và quả bóng bay, vừa nói, vừa giật lùi ra sau mấy bước chạy lấy đà rồi bất ngờ nhảy lên cao. Với chiều cao hơn một mét tám và khả năng bật nhảy siêu phàm, chỉ trong chớp mắt, sợi dây của quả bóng đã được cậu ta nhẹ nhàng nắm ở trong tay.

Cứ thế, cậu ta dễ dàng tóm được quả bóng mà không cần tốn chút sức, trong khi tôi làm hỏng cả một cái quần cũng chẳng với được tới.

"Đừng để mất nữa nhé." Chàng trai người Tằng Lộc mặc đồ đen quỳ một gối xuống đất, đưa ra trước mặt cô bé quả bóng bay mà em yêu thích.

Cô bé thơ thẩn nhìn cậu ta, chỉ khi bị mẹ thúc giục mới nhớ ra là phải nhận lấy quả bóng.

"Cảm ơn anh ạ." Cô bé nói lí nhí, bẽn lẽn nắm lấy tay mẹ.

Hai mẹ con đi mãi ra xa rồi nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn ngoái đầu nhìn Hạ Nam Diên, không cần đoán cũng biết nhất định trong lòng cô bé đang nghĩ: Anh này đẹp trai thật đấy, chẳng giống ông lùn ban nãy chút nào.

Tôi ngước mắt nhìn tán cây rậm rạp trên đầu để nước mắt mình không rơi.

"Được rồi, xuống đi..."

Tôi nhìn xuống thì thấy Hạ Nam Diên đang đứng dưới gốc cây dang rộng hai tay, cậu ta bình tĩnh vẫy tay với tôi, nói: "Nhảy xuống đi, tao đỡ được mày."

A đù, đúng là... đẹp trai vãi.

Rõ ràng ánh sáng lúc hơn bốn giờ chiều đã hơi nhem nhá, thế nhưng tôi vẫn bị vẻ đẹp trai chói lòa trên khuôn mặt cậu ta làm cho không mở mắt ra được.

27/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro