Chương 41: Thế giờ... em hôn anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn là thế này ư?

Hình như trên TV, chỉ cần miệng của nam nữ chính chạm vào nhau là đầu lưỡi sẽ tự có ý thức riêng, linh hoạt đến mức nhảy được cả thịt ốc, bóc được cả vỏ tôm, thế nhưng sao đến tôi lại chẳng được như vậy nhỉ?

Rõ ràng thân nhiệt cao ngang nhau, nhưng tôi cứ có cảm giác như miệng của Hạ Nam Diên nóng hơn mình một chút. Vị của nó khá ổn, trơn trượt, ngọt ngào và không có mùi vị lạ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Có khuấy đảo thế nào trong miệng thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt thoải mái, tại sao những người lớn đó, bao gồm cả tôi trong tương lai lại đắm đuối trong hành động thân mật này thế?

Không hiểu nổi.

Mà... Có phải Hạ Nam Diên vẫn nín thở suốt nãy giờ không?

Tôi nắm lấy cổ áo cậu, tay đè lên ngực cậu trong lúc hôn, từ khi thè lưỡi ra, tôi không còn cảm nhận được nhịp thở phập phồng lên xuống của cậu nữa.

Sợ mất hồn mất vía luôn rồi à?

Nghĩ vậy, tôi thử đá lưỡi với cậu. Dường như hành động này đã làm Hạ Nam Diên sực tỉnh, các cơ phát lực, cậu cắn một phát vào lưỡi tôi, đồng thời túm cổ áo, giật bay tôi ra ngoài.

Tôi ngã bệt xuống đất, bầu không khí quyến rũ dật dờ biến mất trong nháy mắt, tôi chỉ thấy đau lưỡi nhức mông, sờ vào lưỡi còn chảy máu.

Gì vậy trời, tính giết tôi bằng cách cắn đứt lưỡi đấy à?

Chỉ số tức giận vốn bị đè xuống mốc 0 lập tức bạo phát, vọt lên mức MAX ngay khi nhìn thấy máu đỏ trên đầu ngón tay.

Vì tưởng diễn biến tiếp theo sẽ là một trận chiến đẫm máu nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bị đấm. Thế nhưng khi ngước lên, chứng kiến trạng thái hiện tại của Hạ Nam Diên, trong thoáng chốc, chỉ số tức giận đạt ngưỡng MAX kia bỗng trượt ray biến thành chỉ số khác.

Hạ Nam Diên bụm miệng, quần áo xốc xếch, khóe mắt đỏ ửng ngồi trên sô pha, dáng vẻ trông vừa kinh hoảng lại vừa lóng ngóng, nếu quan sát kĩ thì thậm chí còn thấy cậu đang run rẩy một cách mất kiểm soát vì vừa tức giận vừa xấu hổ.

Loạn dâm MAX!!

(*) Gốc là xp, slang chỉ chứng loạn dâm của dân mạng Trung. Chứng loạn dâm (tình dục đồi trụy) là những ham muốn, thôi thúc được thỏa mãn nhu cầu tình dục theo những cách khác thường.

Tôi khép ngay hai chân lại để che giấu thứ đang ngóc lên của mình, trong óc như bị nhét vào một cái ấm đun nước, vừa tạo ra tiếng ồn lớn khiến người ta ù tai, vừa tỏa ra sức nóng chết người. Luồng khí nóng này không tiêu tan mà chỉ có thể tiết ra từ bề mặt da, lỗ tai, lỗ mũi hoặc miệng.

Bày ra biểu cảm đó với khuôn mặt này đúng là đỉnh cao thật!

Tôi chợt hiểu ra lí do vì sao tương lai bản thân lại chìm đắm trong hành vi này. Đúng là miệng không thấy sướng lắm, cơ mà... não thì phê lên tận nóc! Phê đến nỗi tôi chỉ muốn lao ngay đến đè Hạ Nam Diên xuống rồi làm thêm lần nữa như một tên cầm thú!

"Kháp Cốt..." Tôi đổi sang tư thế quỳ, nhích từng chút đến trước mặt cậu, nói năng ngọt sớt đến nỗi tôi nghe giọng mình còn không chịu nổi, "Tao xin lỗi, nãy tao kích động quá. Tao không cố ý đâu, mày đừng giận tao nha?"

Tôi nói xong từ cuối thì Hạ Nam Diên ngừng run rẩy, mắt cậu bắn về phía tôi như hai con dao sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi để đọc vị nội tâm dơ bẩn.

Tôi co rúm lại, nhìn đi nơi khác: "Cái đó..."

Kèn kẹt, gió lạnh ùa tới, Lê Ương ở bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Ngay khi cậu bé còn chưa kịp bước vào hẳn, tôi đã vớ lấy lọ bông tẩm cồn nằm lăn lóc dưới đất, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

"Ối cha, sao mày bất cẩn thế." Tôi đặt miếng bông tẩm cồn lên bàn, giải thích với Lê Ương, "Anh bị thương khi cưỡi ngựa, Kháp Cốt đang sát trùng cho anh..."

Lê Ương ôm chồng sách trong lòng, hết nhìn Hạ Nam Diên đang ngồi lặng trên sô pha rồi lại nhìn tôi, hỏi: "Anh không sao chứ ạ?"

"Không sao, chỉ bị xước tí thôi, vết thương không nghiêm trọng."

"Ồ." Cậu nhóc gật đầu, đặt sách xuống bàn, rót cho mình cốc nước rồi nói, "Em vừa học xong tiết buổi tối ở chỗ Tần Già về."

Tôi giở mấy cuốn sách thì thấy tất cả đều là kinh thư, tuy nhận diện được mặt chữ nhưng khi ghép vào, tôi lại không biết chúng có ý nghĩa gì.

"Cậu cấm khẩu mà vẫn dạy được cho nhóc ư?"

"Được chứ ạ, em biết rất nhiều từ."

Tôi đang nói chuyện với Lê Ương thì Hạ Nam Diên ở đằng sau đứng dậy, cậu không nói gì đã đi thẳng ra ngoài luôn. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, muốn đuổi theo, nhưng vì sợ bị ghét nên do dự mãi vẫn không nhúc nhích.

Tôi thở dài thườn thượt, Hạ Nam Diên không còn ở đây nên tôi cũng không cần giả vờ nữa, tôi nằm ườn ra sô pha, uể oải như cục slime không được kéo dậy.

"Nhóc cãi nhau với bạn thân bao giờ chưa?" Tôi hỏi Lê Ương.

Cậu nhóc nghĩ một lúc rồi lắc đầu, đáp: "Chưa ạ."

Tôi đang định khen nhóc tuyệt thì lại nghe nhóc nói tiếp: "Em là ngôn quan tương lai, cãi nhau với em thì mấy bạn ấy sẽ bị trừng phạt."

Tôi: "..."

Vậy ra không cãi cọ chỉ đơn giản là vì không ai dám gây gổ với nhóc chứ không phải vì nhóc có EQ cao hay giỏi tháo gỡ vấn đề à?

Tôi lôi tập đề bị bỏ ngỏ mấy hôm ra viết lia lịa, làm bù lượng bài của ba ngày trong một tối, chờ mãi đến khuya Hạ Nam Diên vẫn chưa quay về.

Xem ra cậu ấy sẽ không về phòng, chắc ngủ với Lê Ương rồi...

Chẳng lẽ định tuyệt giao với tôi thật?

Bảo không nản chí là điêu, tôi nằm xuống giường, vào game trên điện thoại rồi lần lượt "thị tẩm" các char bị mình ghẻ lạnh trong suốt một thời gian dài, thấy họ vẫn dành cho mình tình cảm thắm thiết như thuở ban đầu, tôi không khỏi ngậm ngùi xúc động — Char 2D vẫn là nhất.

Đang thiu thiu ngủ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi lơ mơ ra mở cửa, nhìn một lượt không thấy ai thì lập tức bừng tỉnh.

"Em ngủ với anh được không?"

Tôi hạ tầm mắt xuống, nhìn lần hai mới thấy Lê Ương đứng ngoài cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, tránh đường cho nhóc: "Vào đi."

"Kháp Cốt cứ lật qua lật lại làm em không ngủ được..." Cậu bé dụi mắt trèo lên giường, vì đang ngái ngủ nên nói năng không trôi chảy.

Cậu nhóc trên giường thở phập phồng, chỉ chốc lát sau đã ngủ say như chết. Tôi nhìn cậu nhóc chằm chặp một hồi, trong đầu nảy ra kế hoạch, tôi quay gót, rón rén đi ra ngoài, sang phòng đối diện mở cửa ra rồi khóa chặt cửa lại như trộm.

Tôi nhấc một góc chăn lên, nín thở chui vào chăn của Hạ Nam Diên, rúc ở sau lưng cậu.

Vốn dĩ Hạ Nam Diên vẫn chưa ngủ say, dáng người của tôi và Lê Ương còn chênh lệch rõ như thế nên cậu phát hiện ra điều khác thường ngay lập tức.

"Mễ Hạ?" Cậu ngoái lại nhìn tôi trong bóng tối.

Tuy không biết cậu có nhìn thấy thật hay không nhưng tôi vẫn vẫy tay cười: "Tao nè."

Cậu ngồi dậy, vuốt mặt: "... Sao mày vào đây?"

Cậu làm vẻ muốn xuống giường, tôi sợ cậu đuổi mình đi nên kéo cậu lại, tính áp dụng kinh nghiệm lần trước cưỡi lên người cậu. Thế nhưng rõ ràng lần này Hạ Nam Diên đã có chuẩn bị, tôi vừa nhấc chân lên thì cậu đã đẩy tôi ra, đè cứng tôi xuống giường.

"Mày vẫn thế à?" Cậu thở hổn hển, có chút hụt hơi.

"Tao biết mày có nỗi đắn đo riêng..." Dù bị ép chặt nhưng tôi vẫn từ tốn như trước, đàm phán chuyên nghiệp với cậu, "Với cả giờ bọn mình là học sinh cấp ba, phải tập trung vào việc học. Mày xem thế này được không nhé? Chúng mình thử với nhau xem thế nào, nếu đến lúc tốt nghiệp mày thấy ok thì chúng mình làm người yêu... Nếu thấy không ok thì bọn mình quay về làm trí cốt."

Hạ Nam Diên bị chiến thuật đánh vòng của tôi làm cho hơi lag, đớ ra không phản ứng được gì suốt một lúc lâu.

"Chúng mình cứ ở với nhau như bình thường, trong thời gian này nếu ai hối hận hoặc thích người khác thì quay về quan hệ anh em."

Lực siết trên cổ tay tôi bỗng trở mạnh, tôi không kìm được mà rên lên một tiếng đau đớn, lực nắm kia nhẹ đi ngay tức thì.

"Mày tưởng đang chơi game chắc?" Giọng cậu vừa có chút lạnh lùng, vừa có chút tức giận, "Thua thì vẫn chơi lại được từ đầu?"

"Thế mày muốn tuyệt giao với tao à?"

Câu hỏi này của tôi đã đâm trúng tim đen của cậu, cậu ngậm miệng lại, nín thinh.

"Thử đến lúc tốt nghiệp đi, nếu không được thì tao sẽ ngoan ngoãn làm bạn thân mày." Tôi dụ dỗ cậu tiếp, "Cho tao một cơ hội đi mà, được không, Kháp Cốt?"

Đến cả khối tôi còn thuyết phục nổi dậy làm phản vì mình được thì tôi không tin cái lưỡi không xương của tôi không làm lay chuyển được con diều hâu ngốc Hạ Nam Diên này.

Nghe tôi nói xong, người đè phía trên tôi không nhúc nhích suốt một hồi lâu, nếu không phải vì vẫn còn làn khí nhè nhẹ phả vào mặt, tôi đã hoài nghi không biết liệu trước mặt mình có đang còn ai hay không.

Khó quyết định thế cơ à? Chuyện Chu Du thực hiện khổ nhục kế, đánh Hoàng Cái trọng thương để đốt sạch hai mươi vạn quân Tào năm xưa mày còn chẳng nghĩ nhiều tới vậy!

Ngay khi tôi sắp không kìm được mà lên tiếng thúc giục, sau một hồi dài suy tư, cuối cùng Hạ Nam Diên cũng mở miệng: "Giống như bây giờ chúng ta ở với nhau à?"

Ỷ vào việc cậu không nhìn thấy, tôi ngạo mạn rướn khóe miệng lên.

Khà, tóm được rồi.

"Hưm..." Tôi trầm ngâm đáp, "Kiểu thế, chỉ có một điểm khác thôi."

"..." Cậu lại rơi vào trầm tư.

Tôi sợ cậu ngẫm mãi mới hiểu nên không lòng vòng nữa mà nói thẳng luôn: "Mày phải cho tao hôn mày. Yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ? Chúng ta phải có chút gì giống một cặp yêu nhau chứ, nếu không thì hai đứa đang đóng manga shonen à?"

Trông cậu hơi dao động, nhưng vẫn có chút lăn tăn: "Yêu cầu này... không quá đáng à?"

"Tao sẽ không hành động giống như ngày hôm nay, sau này phải được mày đồng ý thì tao mới hôn." Tôi thề thốt, "Nếu tao không giữ lời, thì... thì cứ để Sơn thần bắt tao đi!"

Cậu bịt miệng tôi, trách mắng: "Đừng nói bậy."

Chỉ trong giây lát, cả căn phòng tối mịt đã trở nên yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng tim đập tràn ngập bên tai. Âm thanh này lớn như thế, liệu Hạ Nam Diên có nghe thấy được hay không?

Nếu nghe thấy thì có phải cậu sẽ biết, rằng thật ra tôi không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài?

"Kháp Cốt..." Hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay Hạ Nam Diên, thanh âm phát ra cách một tầng da thịt nghe lúng búng hệt như tiếng thút thít nức nở.

"Được không?" Tôi hỏi cậu.

Tay Hạ Nam Diên run rẩy mất kiểm soát, cậu dùng sức bịt chặt miệng tôi để tôi không nói được nữa.

Lần này, tôi bình tĩnh chờ đợi, không giục cậu. Một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, tựa trán vào trán tôi rồi khẽ "ừm" một tiếng.

Sau khi trải qua trăm nghìn mối do dự, cuối cùng cậu vẫn phải khuất phục trước vận mệnh tất yếu, lựa chọn một người Hạ giống như má và cậu ruột của mình.

Quả nhiên, cho dù hành trình có trắc trở thế nào, miễn sao tương lai vẫn là tương lai đó thì tôi vẫn sẽ cứ thành công.

Tôi cười ngây ngô, kéo tay anh ra rồi ngượng ngùng hỏi: "Thế giờ... em hôn anh được không?"

Anh lùi lại một chút, ngồi dậy, mãi một lúc sau vẫn không trả lời tôi.

Tôi quờ quạng tính bật đèn: "Em muốn nhìn anh hôn..."

Tay tôi bị kéo về, tôi còn chưa kịp phản ứng thì má đã bị cắn một cái.

Không hẳn là đau lắm, ít nhất vẫn nhẹ hơn so với lúc lưỡi bị cắn, thế nhưng anh vẫn làm tôi giật mình.

Tôi lập tức che mặt, nói bằng giọng hơi oan ức: "Sao anh lại cắn em..." Em hỏi anh cho hôn không rồi cơ mà.

Ơ, không đúng, tối thế này mà sao anh vẫn cắn chuẩn thế nhỉ?

Tôi giật mình sợ hãi: "Anh, anh nhìn thấy đấy à?"

Hạ Nam Diên trở mình nằm xuống, lờ thẳng câu hỏi của tôi.

"Ngủ đi." Anh đưa lưng về phía tôi, lạnh lùng ra lệnh.

14/6/2023

__

Ông kễnh Mễ Hạ hài vch. Edit đoạn ông ý nổi máu dê mà t cứ liên tưởng đến mặt của ông thần này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro