Chương 43: Cậu đừng coi con là người ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Anh của Lê Ương không tốt lắm, trước đó nhóc có cậu dạy bù cho nhưng giờ cậu "câm" mất rồi, hết cách, Hạ Nam Diên chỉ đành thay cậu kiểm tra bài cho nhóc ấy.

Cách cánh cửa, ban đầu tôi vẫn nghe thấy Hạ Nam Diên bình tĩnh dùng tiếng Tằng Lộc để giảng bài cho cậu nhóc, nhưng dần dần, giọng điệu anh trở nên hấp tấp, cuối cùng còn sổ cả tiếng quốc ngữ.

"Chẳng phải anh vừa giảng câu fixed collocation này ở đề trước ư? Sao em đã quên rồi?"

Giọng Lê Ương sợ hãi, vẫn nói tiếng Tằng Lộc.

"Không dùng được ạ? Trong cuộc sống có nhiều thứ không dùng được mà, chẳng lẽ phải bỏ từng cái đi ư?"

May mà hồi cấp 2 tôi học ở trường quốc tế, thế nên tuy viết chính tả hơi kém nhưng speaking cũng không đến mức tệ lắm, việc học từ vựng và cấu trúc câu cũng không khốn đốn như vậy.

Hạ Nam Diên không có thời gian rảnh để chơi với tôi, tôi rỗi việc không có gì làm nên đi quanh quẩn trong đền, lúc thì bưng trà sữa đứng trước cửa sổ nhìn phóng ra ngọn núi tuyết đằng xa, lúc thì tập giãn cơ trong nhà, hy vọng tới khi khai giảng có thể cao thêm.

Sau khi bật nhảy một trăm cái tại chỗ đến khi trán đổ lấm tấm mồ hôi, tôi vung tay đi ra khỏi nhà gác, không biết từ lúc nào đã đến trước cửa nhà chính.

"Tôi thắng rồi, chính cậu bằng lòng đấy nhé..."

Tiếng nói cười của Bách Dận vang ra rõ mồn một từ trong nhà khiến tôi nhớ ngay về đêm chú trèo tường, não bộ còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì cơ thể đã đi trước một bước, núp ở sau cửa mà lén dòm vào trong.

Bách Dận và cậu ngồi đối diện, cách nhau bởi chiếc bàn lùn cạnh pho tượng thần, trên bàn bày bộ cờ với các quân trắng đen nằm rải rác, hiển nhiên là đang đánh cờ với nhau.

Tôi: "..."

Thì tôi nói mà, ban ngày ban mặt cổng chính còn đang mở, các tín đồ có thể đến tìm cậu bất cứ lúc nào, cho dù chỉ có cậu với Bách Dận ở trong phòng thì tôi đoán họ cũng không thể làm gì nhau.

Vừa ngẩng đầu lên thì cậu nhìn thấy tôi, chắc do cử chỉ của tôi hèn quá nên trông cậu rõ ngỡ ngàng.

"Cậu và chú đang chơi cờ ạ?" Tôi vội vã, chủ động đi tới.

Bách Dận nghe tiếng thì ngoảnh đầu lại: "Sao có mình con thế, Tiểu Diên đâu?"

"Tiểu Diên đang phụ đạo bài tiếng Anh cho Lê Ương ạ."

Tôi ngồi xổm xuống cạnh họ, trên bàn cờ có hơn chục quân cờ nằm đan xen nhau, tạo thành một bộ... cờ ca-rô.

Trích tiên như cậu và quý công tử như Bách Dận đây mà lại ngồi khoanh chân trong đền chơi cờ ca-rô ư, hình tượng của hai người đã sụp đổ phần nào trong tôi.

"Nước đi của quân đen... rất, rất xuất sắc ạ." Có thể thấy quân trắng chỉ là người mới chơi, vẫn chưa nắm được mẹo của cờ ca-rô, liên tục đuổi chặn quân đen nhưng cuối cùng vẫn để quân đen xâu được chuỗi.

Bách Dận mỉm cười: "Cậu con nhường chú đấy."

Tôi chống tay trên bàn, quỳ gối dưới đất, rướn thẳng thân trên, dán mắt vào bàn cờ mà nói, "Cậu biết chơi cờ vây không ạ? Con biết chơi cờ vây đấy, cậu con mình đánh một ván nhé ạ?"

Chơi cờ ca-rô làm gì cơ chứ, trẩu chết đi được.

"Hô, ghê quá nhờ, biết chơi cả cờ vây cơ đấy?"

Bách Dận kéo áo tôi để tôi ngồi vào chỗ chú, sau đó chú tự kéo thêm một tấm đệm hương bồ ra, điềm nhiên kê vào cạnh cậu.

"Con biết nhiều lắm ạ." Cái gì cũng học một ít nên tôi chẳng giỏi hẳn ở lĩnh vực nào. Thậm chí tôi còn biết một chút về âm nhạc — đánh guitar fingerstyle bài 《Học tiếng mèo kêu》.

"Vậy con cẩn thận đấy, cậu con chơi cờ vây siêu lắm, cậu mà không chấp thì căn bản chú cũng chẳng thắng nổi."

Cậu cụp mắt, thu từng quân trên bàn cờ vào hộp, hành động thong thả, biểu cảm trên gương mặt không khoe khoang cũng chẳng cậy tài, trông rất có cung cách của bậc thế ngoại cao nhân.

Tôi không dám xem nhẹ nên nghiêm nghị đáp: "Cậu đừng coi con là người ngoài mà cứ đánh thẳng tay đi ạ."

Quả nhiên cậu chơi siêu thật. Không chỉ cần được chấp cờ, tôi còn cần Bách Dận ngồi ngoài viện trợ cho thì mới có thể miễn cưỡng đánh hòa được cậu. Ông quân sư quạt mo Bách Dận này mà phát huy thất thường thì tôi chỉ còn nước bị giã cho tơi bời hoa lá.

Cơ mà có thua thì việc chơi cờ với cậu vẫn hết sức thú vị. Bách Dận là người sôi nổi hoạt bát, mặc dù cậu đang cấm khẩu, thế nhưng chỉ cần có Bách Dận ở đây, bầu không khí thế nào cũng không thể tẻ nhạt nổi. Thần kì nhất là đôi khi chú và cậu còn không cần dùng đến chữ viết để giao tiếp với nhau, như thể chỉ qua một ánh mắt, họ cũng có thể hiểu được đối phương đang muốn diễn đạt điều gì.

Nếu không phải vì làng bên mới có cụ già vừa mất, buổi chiều cậu phải rời đền sang đó chủ trì tang lễ thì chắc tôi đã quấn lấy họ chơi đến hết ngày.

"Thích thế thì con mang về rủ Tiểu Diên chơi cùng đi." Thấy tôi chưa chơi đã, Bách Dận vừa giãn gân, vừa đề nghị bảo.

Tôi không mù quáng bê bàn cờ đi ngay mà mong chờ nhìn sang cậu ở bên cạnh, đợi lệnh đường lên tiếng — Tôi vẫn biết ai là nóc ở cái nhà này.

Đón lấy ánh mắt tôi, cậu cười nhẹ gật đầu, xua tay ra hiệu bảo tôi đi.

"Con cảm ơn cậu!" Tôi cất hai hộp quân vào trong bụng bàn cờ, sau khi tạm biệt chú và cậu thì ôm bàn cờ về nhà gác.

Bị Hạ Nam Diên hành đủ vào bàn ngày, chưa đến tám giờ tối, Lê Ương đã lên tầng đòi đi ngủ. Nhìn bước chân thất thểu của thằng bé, tôi đoán chắc nhóc ta đã bị tổn thương nguyên khí rồi.

"Chúng mình chơi cờ đi." Cậu nhóc vừa đi, tôi liền đặt bàn cờ lên ghế sô pha.

Ở nông thôn luôn thiếu các hoạt động giải trí vào buổi tối, đã thế trong đền còn không có TV nên tôi chỉ có thể tự tìm cái chơi.

Đề thi thì phải làm đấy nhưng cũng không thể làm mà không biết tiết chế, dù sao cơ thể chúng tôi vẫn đang phát triển, làm chuyện hư hỏng ảnh hưởng đến việc dậy thì sau này thì sẽ không tốt.

"Em lấy đâu ra vậy?" Hạ Nam Diên ngồi xuống sô pha, cùng lấy hai hộp cờ ra giúp tôi.

"Cậu cho đấy." Tôi vân vê quân cờ bằng đá, nheo mắt hỏi: "Anh biết chơi cờ vây không?"

"Biết." Hạ Nam Diên trả lời không chút do dự.

Ghét ghê, ảnh mà bảo "biết" thì chắc chắn sẽ chơi rất giỏi cho coi.

"... Cờ ca-rô thì sao?"

"Không rành lắm."

Tôi cười xấu xa: "Thế chúng mình chơi cờ ca-rô đi."

Hạ Nam Diên: "..."

"Người thắng có thể bắt người thua thực hiện một nguyện vọng của mình." Tôi chưa nói gì mà Hạ Nam Diên đã tỏ vẻ như biết tỏng tôi muốn làm chuyện xấu, anh vứt cờ vào hộp, làm bộ đứng dậy.

Tôi giữ chặt anh lại: "Có gì từ từ nói, anh đừng đi mà! Thắng hai trên ba ván được không? Nguyện vọng của người thắng không được để qua đêm cũng không được ra khỏi căn phòng này. Nếu bên thua cảm thấy không làm được thì có thể thương lượng lại, đổi mạo hiểm thành sự thật, thế được chưa?"

Hạ Nam Diên ngồi lại xuống, nhìn bàn cờ trống không, nói: "Ván đầu anh hạ trước."

Tôi cười khẩy trong lòng, đáp: "Được thôi."

Tôi định nhường anh ván đầu rồi nên ai hạ trước cũng không quan trọng. Đằng nào đến cuối tôi cũng lật kèo được thôi.

Khi năm quân cờ của Hạ Nam Diên thuật lợi nối thành một hàng, tôi chẳng thấy xấu hổ vì thua chút nào mà thậm chí trong lòng còn hơi háo hức.

Hạ Nam Diên suy nghĩ một lát rồi nghiêng người bảo: "Đọc theo anh... Tấn bố."

"Kiến bố?"

(*) Tấn bố (jìn bù), kiến bố (jiàn bù)

Anh nắn khẩu âm cho tôi mấy lần đến khi chuẩn hẳn.

"Đọc liền mạch với tên anh."

"Hạ Nam Diên... tấn bố?"

Anh ngẫm lại, hình như thấy thiêu thiếu: "Đổi sang tên khác."

Đòi hỏi lắm thế.

Lần này tôi không làm theo anh mà hỏi: "Từ này nghĩa là gì?"

Ở đây họ gọi mẹ là má, gọi bố là tía, chẳng lẽ tấn bố là ông nội? Không thì là tổ tông?

"Em gọi không? Không gọi thì game over, anh cũng chẳng chơi ván sau đâu." Anh không hề quan tâm xem tôi có thích gọi hay không.

Được chiều nên không biết sợ hả?

Tôi chìa ngón trỏ, chọc chọc vào anh với vẻ đầy cưng chiều: "Người ta thích dáng vẻ ngứa đòn này của anh."

Tôi nhấp một hụm trà sữa cho trơn giọng, vốn định dùng chất giọng the thé của thái giám để làm anh mắc ói, thế nhưng trong tích tắc nhìn vào mắt anh, tôi lại tạm thay đổi chủ kiến.

"Kháp Cốt tấn bố. Tấn bố, tấn bố, Kháp Cốt tấn bố." Tôi gọi liên tục mấy lần, sau đó cười với anh, "Giai à, giai có hài lòng với những gì vừa nghe không?"

Tổ tông thì tổ tông. Anh muốn nghe thì tôi có thể không gọi à?

Chắc Hạ Nam Diên nghĩ tôi sẽ không gọi đàng hoàng, thế nên khi tôi nói bình thường như thế, anh có hơi bất ngờ.

"Được rồi, đừng gọi nữa." Anh xoa cổ mình, dặn tôi, "Sau này đừng gọi anh như thế trước mặt người ngoài."

Phản ứng này chẳng đúng gì cả.

Một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu tôi, nhân lúc Hạ Nam Diên đang sắp xếp bàn cờ, tôi gửi tin nhắn cho Tả Dũng.

【Tấn bố có nghĩa là anh trai hả?】

Tật chung của bọn con trai là lúc nào cũng thích khống lớn mình lên, bất kể là xưng hô hay là những thứ khác.

Ván thứ vừa hai bắt đầu thì tin nhắn của Tả Dũng cũng được gửi tới.

【Ừ, sao thế?】

【Không sao, tôi đang học tiếng Tằng Lộc ấy mà.】

Tôi đặt điện thoại xuống, không giấu thực lực nữa mà bật mode killing spree, chẳng mấy chốc đã nối được chuỗi năm quân.

Tôi gạt bàn cờ lẫn hộp cờ xuống đất, sau đó bò về phía Hạ Nam Diên, bắt chước theo mấy tên dâm tặc trong phim, liếm môi cười dâm đãng bảo: "Bé xinh đẹp, em biết tôi muốn làm gì đúng không?"

Hạ Nam Diên cau mày, hai tay chống sau lưng, khi tôi sấn đến thì thân trên ngả ra sau một chút.

"Em đừng quá trớn, Lê Ương có thể xuống đây bất cứ lúc nào."

Tôi ấn ngực anh, đẩy anh xuống sô pha: "Thế càng kích thích chứ sao?"

Ván gỗ trên tầng không có khả năng cách âm, nếu có ai mở cửa, chỉ cần người ngồi dưới nhà không bị điếc là sẽ nghe ngay thấy, vì vậy tôi chẳng lo lắng là bao.

Tôi dùng ánh mắt phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ lông mày, đôi mắt, cho đến đường sống mũi rồi lần tiếp xuống đôi môi căng mọng. Thấy chỗ nào cũng ưng, tự dưng tôi băn khoăn không biết nên chọn gì.

"Hôm nay chưa hôn miếng nào, cho em một phút tự phục vụ nhé." Nói rồi, tôi cúi xuống, đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi mắt mình rất yêu.

Tôi rê nhẹ, trêu đùa chiếc cọ nhỏ không ngừng rồi lướt xuống, hôn lên môi Hạ Nam Diên.

"Kháp Cốt tấn bố..." Tôi vừa gọi, anh vừa run rẩy một cách mất kiểm soát.

Sợ anh lại cắn mình, động tác thăm dò của tôi thận trọng hơn một chút, tôi không dám liều lĩnh, và cũng không dám vào sâu.

Nhưng chắc do thấy tôi lề mề quá nên vừa hôn, Hạ Nam Diên vừa luồn một tay vào tóc, giữ chặt đầu sau của tôi, anh đặt tay còn lại treo eo tôi, kéo áo len, hai bên cùng hợp sức, ghì sát tôi vào người anh ấy.

"Hưm..." Khoang miệng bị khỏa lấp, tôi thấy đầu mình choáng váng như thể triệu chứng sốc độ cao biến mất từ lâu kia đã quay trở lại.

Chúng tôi quấn chặt lấy nhau như hai dải rong biển. Trong tư thế này, nếu Lê Ương đi từ trên tầng xuống, có lẽ chúng tôi vẫn có đủ thời gian để tút tát lại vẻ bề ngoài, nhưng nếu có người ở bên ngoài đi vào, chúng tôi sẽ hoàn toàn không có thời gian che giấu.

Và chính trong tình huống này, cậu và Bách Dận đã bất ngờ đẩy cửa đi vào mà không có lấy một tiếng chào hỏi.

Tiếng khóa cửa như tiếng sấm rạch trời bổ trúng đầu tôi và Hạ Nam Diên. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy khiếp hãi như này, vụ duy nhất so được có lẽ là lần đầu tiên tôi mơ tiên tri thấy mình tắm uyên ương với Hạ Nam Diên.

Tôi hoảng hốt quay ngoắt đầu lại. Cậu đứng chôn chân ở cửa, sau giây phút bàng hoàng ngờ vực, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn hiền hòa cười mỉm kia đã lộ ra vẻ giận dữ khiếp đảm chưa bao giờ có.

"Sao không đi?" Bách Dận ở đằng sau không hay biết gì, chú cầm hộp gì trông như hộp bánh tiến vào, đến khi thấy tôi và Hạ Nam Diên vẫn đang ôm nhau trên ghế sô pha thì thừ cả mặt.

Tuy cũng biết chuyện này không thể giấu suốt đời, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại come out ngay trong tình huống như này...

Người đầu tiên lấy lại phản ứng là cậu. Cậu tìm trái tìm phải một hồi, sau đó chộp ngay lấy cây chổi trong góc, rút phần đầu ra rồi lao sầm sập về phía chúng tôi với thần sắc lanh ngắt.

"Nếu muốn đánh thì cậu đánh con đi, là lỗi tại con, không liên quan gì đến Hạ Nam Diên hết!" Tôi chắn trước mặt Hạ Nam Diên để bảo vệ anh, chắc mẩm trong lòng rằng dù thế nào cậu cũng không thể đánh tôi.

Đang nghĩ thế thì một giây sau, cây gây vụt thẳng xuống người tôi một cách chắc nịch.

"Ối? Cậu ơi khoan đã... Không phải... Đau quá!"

Đù, giờ thì tôi đã biết đúng là cậu không coi tôi là người ngoài thật.

Chắc biết nói nhiều cũng vô dụng, Hạ Nam Diên không giải thích cũng không cầu xin tha thứ, anh lập tức ôm lấy tôi, bảo vệ tôi ở dưới thân mình. Cây gậy không hề có xu hướng giảm lực, nó cứ vụt xuống từng phát từng phát một.

"Ma Xuyên! Cậu bình tĩnh chút đã Ma Xuyên!" Bách Dận vứt vội hộp bánh xuống, kéo chú lại từ đằng sau.

Tình hình nhất thời trở nên rối loạn, trong cái hỗn loạn ấy còn phảng phất thêm cả nỗi hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro