Chương 49: Món đậu phụ Ma Bà này cay quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc sửa《Để sống》, tôi cẩn thận xem xét lại mọi chi tiết kể từ giấc mơ đầu tiên sau khi bị đập đầu cho đến giấc mơ cuối cùng vào mấy ngày trước, sau đó phát hiện ra Tiểu Siêu thật sự rất kì lạ.

Trước đây, tôi luôn nghĩ hành động của mình làm thay đổi tương lai nên nó mới đẩy tôi vào kết cục tồi tệ là phải chết hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu thứ tôi nhìn thấy vốn không phải tương lai mà là không gian thời gian song song, vậy thì thời điểm tôi "mơ thấy" quá đỗi trùng hợp.

Tạm coi thế giới có mẹ tôi là tuyến thế giới chính. Chỉ có nội dung của thế giới này là mạch lạc, cũng là thế giới mà tôi "nhìn thấy" nhiều lần nhất. Chỉ cần tôi vừa lệch khỏi tuyến chính là Tiểu Siêu sẽ ra tay, quả thật... giống như kiểu nhất định phải làm mai cho tôi và Hạ Nam Diên đến với nhau.

Trong bóng tối như có một bàn tay khổng lồ đang điều khiển tất cả, đẩy tôi tiến về phía trước. Bản thể của Tiểu Siêu là gì? Liệu có phải một người nào đó của thế giới song song không? Mục đích của người đó khi làm vậy là gì? Tôi không biết một điều nào cả.

"Haizz..." Tôi ngồi ngược ghế, tì khuỷu tay lên lưng ghế, chống cằm, nhìn bàn của Hạ Nam Diên mà thở dài thườn thượt.

Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn một chút, khi tôi vẫn chưa bẻ cong Hạ Nam Diên, hoặc muộn hơn một chút, khi chúng tôi đã chẳng thể rời xa nhau được nữa, tôi đã không cần dằn vặt như vậy. Sao nó cứ nhè vào lúc này mà vỡ lở chứ?

Tôi nhìn lên trần nhà, càm ràm với "người giám sát" nào đó có khả năng tồn tại trong hư không: "Đã thương thì thương cho trót, đằng ấy giúp tôi một nửa rồi bỏ mặc tôi là như thế nào?"

Bầu không khí tĩnh lặng, không có hiện tượng huyền học nào như bẻ cong không gian xuất hiện.

Tôi lại thở hắt ra một hơi dài, trong suốt hai mươi phút chờ đợi, cứ mỗi phút tôi lại càng sốt ruột hơn.

Chắc chắn Hạ Nam Diên sẽ rất tức giận, anh ấy không tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào đâu.

Tôi vùi mặt vào khuỷu tay. Đệch mẹ chứ, sao tôi cứ nhất quyết phải thú tội làm gì? Không làm người xấu xa bỉ ổi được hay sao? Dù sao ngay từ đầu mục đích ở bên anh cũng đã rất hèn hạ rồi.

Hay để sang lúc khác nhỉ? Đợi bao giờ anh... không còn dễ bực như thế nữa rồi nói.

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy khỏi ghế, nhắm ngay vào tập《Để sống》đặt trên bàn Hạ Nam Diên mà vươn tay...

Mới đi đến cửa thì cửa mở ra.

Hạ Nam Diên ở bên ngoài bước vào, thái dương lấm tấm mồ hôi. Thấy tôi, trước tiên anh sửng sốt, sau đó áp tay lên trán tôi hỏi: "Anh còn tưởng hôm nay em dậy muộn, khỏe hơn chút nào chưa?"

Tôi cứ bị sốt nhẹ với ho khan mãi không khỏi. Vương Phương sợ tôi bị viêm phổi nên bảo tôi đến bệnh viện lớn khám, cô kể trước kia mình cũng có học sinh như vậy, bệnh nhẹ kéo dài thành nặng dẫn đến trượt đại học.

Đúng là bản thân ho thế tôi cũng hơi lo thật, thế nên thứ sáu tôi đã về nhà họ Quách, hôm qua Quách Nhuệ đưa thẳng tôi vào thành phố để khám cấp cứu.

Chụp X-quang xong, đúng là phổi tôi bị viêm thật, nhưng vì phát hiện kịp thời nên không nghiêm trọng lắm. Cân nhắc việc tôi đang là học sinh, bác sĩ chỉ cho tôi truyền nước trong hai ngày rồi kê đơn thuốc uống.

"Cảm xoàng thôi, không sao." Tôi quay mặt đi, liếc tập 《Để sống》trên bàn anh, băn khoăn không biết mình có nên bỏ chạy nhân khi anh vẫn chưa phát hiện không.

Đang đấu tranh thì Hạ Nam Diên đã nhanh hơn tôi một bước, cầm tập giấy kia lên.

"Gì đây?" Anh cau mày, nhìn chằm chặp trang bìa một lúc rồi lật ra trang đầu tiên, "Tiểu thuyết em viết à?"

Tôi nuốt khan: "Không..." Tôi quay người, rót cho anh cốc nước rồi mang ra bàn, sau đó tươi cười kéo anh ngồi xuống, đoạn nói, "Anh ngồi xuống đọc đi, uống... uống chút nước nè."

Tốc độ đọc của anh rất nhanh, mười mấy trang giấy, nội dung hơn mười nghìn từ mà chỉ mất hai phút anh đã lướt xong.

Trong lúc ấy, tôi đứng cách anh một mét, chắp tay sau lưng như học sinh tiểu học phạm lỗi, chờ anh tùy thời xử phạt.

"Phạch" một tiếng, Hạ Nam Diên vứt tập《Để sống》về bàn, tim tôi giật thót, cúi gằm đầu xuống nữa.

"Em chắc chắn là mình không sao chứ?" Giọng anh lồ lộ nỗi lo lắng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

"Có phải gần đây áp lực học hành lớn quá không?" Anh đè tay lên tờ bìa của tập《Để sống》, đề nghị, "Hay em xin cô Vương cho nghỉ thêm mấy ngày?"

Anh tưởng não tôi có vấn đề à?

"Không phải... Đệch, em không điên mà!" Đến nước này rồi, tôi cũng chỉ đành cố gắng thuyết phục anh, "Anh nhớ lần trước bọn mình đánh nhau không? Anh hỏi em rằng có phải Mạc Nhã đã kể chuyện của cha mẹ anh cho em, sau đấy em bảo là mình mơ thấy, thật sự lúc ấy em không lừa anh đâu, em mơ thấy chuyện của anh thật đấy. Sau khi bị sút bóng vào đầu rồi bất tỉnh, em cứ mơ thấy những giấc mơ đó suốt. Mọi chuyện viết trong này đều là sự thật, là hành trình tâm lý xuyên suốt chặng đường của em."

(*) Hành trình tâm lý chỉ một cuộc hành trình hoặc một quá trình phát triển của tâm hồn, tình cảm hay suy nghĩ của một người trong suốt một khoảng thời gian.

"Khó khăn lắm em mới lấy được hết dũng khí để nói thật với anh, anh đừng không tin thế." Nói rồi, tôi lại cúi đầu xuống, cảm thấy không còn mặt mũi để đối diện với anh.

Không lâu sau, tiếng "tạch tạch" đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nghe hướng thì hẳn là tiếng Hạ Nam Diên nhịp ngón tay trên trang giấy.

"Vậy là khi nhận ra giấc mơ mình mơ thấy không phải là tương lai mà chỉ là một vài thế giới song song, em cảm thấy cắn rứt lương tâm nên muốn thú nhận với anh chứ gì?"

Tôi trầm lặng gật đầu.

"Hai cái này thì có gì khác nhau? Tương lai hay thế giới song song quan trọng với em lắm sao?"

Hai tay sau lưng nắm chặt thành quyền, tôi gượng gạo nói: "Nếu là tương lai, đó là vận mệnh không thể thay đổi; còn nếu là thế giới song song, em chính là thằng tiểu nhân vô sỉ làm thay đổi số mệnh của anh. Khác như thế đấy."

Vận mệnh không phản kháng được nên tôi có thể ung dung đổ lỗi cho Ông Trời vì tội bẻ cong Hạ Nam Diên. Nhưng nếu số mệnh vốn dĩ đã chẳng tồn tại, vậy thì tôi chỉ có thể hứng chịu lỗi lầm này một mình.

Tất nhiên tôi có thế sống cả đời mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ không kìm được mà suy nghĩ, nếu không có tôi, anh sẽ trải qua cuộc sống như thế nào?

Sẽ thành đôi với Mạc Nhã? Sẽ có con của chính mình? Sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc tròn vẹn như một người bình thường?

Tôi không muốn thế.

"Hiểu rồi, em không vượt qua được cửa ải của chính bản thân." Hạ Nam Diên bình tĩnh nói, "Em bảo không có anh sẽ chết là vì bản thân em sẽ chết thật. Cái tên ở quán nướng kia cũng không phải mối tình đầu của em, em vốn không thích con trai, đúng không?"

"Em..." Tôi ấp úng, bị hỏi thế thì chết lặng, không nói nên lời.

"Không được nói dối, anh hỏi gì em cũng phải trả lời thành thật cho anh." Giọng Hạ Nam Diên đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Tôi lặng lẽ ngước mắt lên, bị ánh mắt sắc như dao của anh dọa cho lắp bắp, "Cái thằng ở quán nướng học chung trường cấp 2 với em, trước đây em với nó có xích mích thật, nhưng... nhưng không yêu nhau."

Tiêu rồi tiêu rồi, trông anh ấy giận quá.

"Ban đầu em đúng là... đúng là dị tính thật, nhưng giờ thì không phải, giờ em thích anh." Càng nói, tôi càng mất tự tin.

Hạ Nam Diên lại cầm《Để sống》lên giở ra đọc, không bị lời đường mật của tôi làm cho mê hoặc chút nào: "Em thích anh là vì em sợ chết."

Ban đầu tôi vẫn chỉ là một quả bóng bay bị xịt, nhưng nghe đến đây thì lập tức phình lên, hơi ức: "Không nói thế được, sợ chết là sợ chết, thích anh là thích anh. Đúng là động cơ của em không trong sáng, nhưng anh không thể nói việc em thích anh là dối trá chỉ vì em sợ chết được."

Tôi mà mơ thấy mình và Tả Dũng yêu nhau thì tôi thà ra ngoài cho ô tô cán chết còn hơn là phải hôn môi với cậu ta, kê chưa?

Hạ Nam Diên yên lặng, không lên tiếng suốt một lúc lâu.

Một tờ rồi lại một tờ, lần này anh lật rất chậm, đọc cũng kĩ hơn.

Tờ giấy che gần hết khuôn mặt Hạ Nam Diên khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm, cũng không thể phỏng đoán được nội tâm của anh.

Lo quá, tôi chưa từng bồn chồn như thế trong đời.

"Giờ em muốn sao?" Anh dừng ở một tờ nào đó, không lật tiếp.

Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, tôi cười gượng, nói: "Em muốn sao không quan trọng, quan trọng là anh muốn thế nào. Nếu anh vẫn muốn yêu thì chúng ta tiếp tục. Nếu... em nói nếu nhé, anh muốn chia tay thì cũng không sao, cùng lắm chúng ta quay lại làm anh em. Nên chia tay để anh không phải mang gánh nặng tâm lý..." Nói đến câu cuối cùng, tôi gần như chỉ dám lẩm bẩm vì sợ Hạ Nam Diên nghe thấy.

Căn phòng lại lặng ngắt như thể đến cả thời gian cũng bị đóng băng.

Tôi rùng mình, không hiểu sao lại thấy rất lạnh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, nhiệt độ trong phòng như đã tụt xuống những mấy độ liền.

"Không sao ư?" Hạ Nam Diên vò nhẹ tập giấy trong tay, nét mặt âm u đến đáng sợ, "Nói cũng đúng, vốn dĩ cũng chỉ thử thôi, có sao đâu mà?"

Tiêu rồi, anh cáu hơn rồi.

"Là em không..." Tôi cố cứu vãn, nhưng anh đã không còn muốn nghe tôi nói nữa.

"Được thôi, vậy chia tay đi." Anh quăng giấy xuống chân tôi, đứng dậy nói, "Gần đây em cứ suy nghĩ chuyện này nên tinh thần mới bất an đúng không?"

Tôi sững sờ tại chỗ.

Tuy đã lường đến khả năng này, nhưng có phải... có phải anh dứt khoát quá rồi không? Không mắng không đánh mà trực tiếp chia tay tôi luôn?

Tôi đã thành thật thú nhận mọi chuyện như thế rồi mà anh vẫn thẳng thừng chia tay, không cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm ư?

Tôi chỉ giả vờ với anh một chút mà anh lại thật sự muốn chia tay với tôi sao??

Đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, không nói rõ ra được là khiếp hãi hay tức giận, tôi chỉ thấy tim gan phèo phổi rối tung cả lên.

"Ừm, vậy chia tay đi." Tôi cúi xuống nhặt cục giấy dưới đất lên, vứt vào thùng rác.

Lời nói ra như bát nước đổ đi, đàn ông đích thực có chia tay cũng phải chia tay một cách đàng hoàng, lịch sự. Nếu anh đã lựa chọn thì tôi phải tôn trọng lựa chọn của anh, miễn cưỡng cách mấy cũng phải xởi lởi tươi cười chúc phúc cho anh.

"Chúc anh ngày sau... hạnh phúc." Tôi khó nhọc thốt ra hai tiếng cuối cùng, có ảo giác như căn bệnh viêm phổi đột nhiên trở nặng, khó mà hít thở được.

Hạ Nam Diên không buồn quan tâm tôi, anh cười khẩy một tiếng, đóng sầm cửa bỏ đi khiến hai cuốn sách trên kệ rơi xuống.

Sau đó, chúng tôi chia tay.

Hạ Nam Diên vẫn giảng bài cho tôi và về phòng kí túc ngủ, thế nhưng quan hệ giữa chúng tôi lại quay về thời điểm như đầu học kì trước, có thể không tiếp xúc với tôi thì không tiếp xúc, anh cũng không còn cười với tôi nữa.

Đồ ba xạo, chẳng phải đã nói sẽ quay lại làm anh em ư?

Trông căn phòng quạnh quẽ hiu hắt, lòng tôi dâng lên cảm giác cay đắng khó tả.

Anh em mà thế này à?

Dù tôi cũng rất đau lòng khi bị Mạc Nhã từ chối, thế nhưng nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, chẳng mấy tôi đã lấy lại tinh thần. Còn khi chia tay với Hạ Nam Diên, tôi có cảm giác toàn thân như bị bổ ra.

Một nửa nói không sao, tôi sẽ mau ổn thôi, một nửa khác lại nói đau quá, tôi sắp chết rồi.

Tôi trở nên mất tập trung khi đi học, luôn không kìm được mà hướng mắt về phía Hạ Nam Diên.

"Mễ Hạ, em nói xem câu này chọn thế nào?" Thầy vật lý gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi, thế nhưng đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết thầy vừa nói gì.

Hạ Nam Diên thậm chí còn không thèm quay lại liếc tôi một cái, tôi đáng ghét đến vậy ư?

"Em không biết ạ." Tôi cúi gằm đầu, trung thực đáp.

"Mới qua một kì nghỉ đông mà sao em đã về như trước rồi? Nghe giảng cho nghiêm túc vào, đừng làm việc riêng nữa." Thầy vật lý nói, "Được rồi, ngồi xuống đi."

Hèn chi người ta bảo không được yêu đương khi đang học cấp ba, nó thật sự gây ảnh hưởng đến việc học tập... Tôi thầm than thở, nhưng dù hiểu rõ điều này, tôi vẫn không tập trung chú ý nổi.

Một tuần cứ thế trôi qua, ngay đến Quách Gia Hiên cũng phát hiện ra giữa tôi và Hạ Nam Diên có điều không ổn. Nó chạy tới hỏi tôi xem đã có chuyện gì, có phải hai đứa tôi cãi nhau không?

"Không sao, chỉ xích mích nhẹ thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn kể hết mọi chuyện cho Quách Gia Hiên nghe để nó đưa ra giải pháp giúp tôi. Nhưng nghĩ chắc hẳn Hạ Nam Diên không muốn chuyện giữa tôi và anh bị ai khác biết, thế nên tôi chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để đuổi nó đi.

"Này, chúng mày đoán xem Phùng Tiêu lớp 1 đang hẹn hò với ai trong lớp chúng ta?" Bữa tối, Cao Diểu úp mở chia sẻ tin tức cậu ta hóng hớt được.

"Ai thế?" Phương Hiểu Liệt đưa ra mấy cái tên nhưng đều không trúng.

Cao Diểu công bố luôn đáp án: "Lớp trưởng."

"Đù má!" Quách Gia Hiên sửng sốt, "Lớp trưởng? Lý Ngô Tứ? Bạn cặp của tao á?!"

"Ờ, bạn cặp của mày bị người ta bếch mất rồi."

Phương Hiểu Liệt tặc lưỡi: "Không ngờ đấy, đám ngu bọn mình đến giờ vẫn chẳng có ai muốn, còn đám học giỏi thì lũ lượt thoát ế hết." Cậu ta nhìn ra sau tôi, hạ giọng nói nhỏ, "Chúng mày nói xem có phải Hạ Nam Diên với Mạc Nhã bên lớp 5 cũng đang yêu nhau không? Chưa kể hai người họ trai xinh gái đẹp còn rất đăng đối nữa."

Quách Gia Hiên và tôi cùng quay đầu lại. Cách đây không xa ở phía sau, người tộc Tằng Lộc đang tụ tập ăn cơm chung, Hạ Nam Diên và Mạc Nhã ngồi cạnh nhau, không biết hai người nói gì mà Mạc Nhã cười rất vui vẻ, Hạ Nam Diên cũng treo nét cười nhàn nhạt trên môi.

Cảm thấy ánh nhìn chằm chặp từ phía bên này, anh ngước lên, vừa bắt gặp ánh mắt của tôi thì lập tức thu lại nụ cười trên môi.

"Đừng nói bừa, Hạ Nam Diên có người yêu..." Quách Gia Hiên đang giải thích gì đó với đám Cao Diểu.

Tôi quay đầu lại, gảy gảy thức ăn trên đĩa, bủa vây trong tâm trí là khuôn mặt vô cảm của Hạ Nam Diên.

Anh vốn phải ở bên Mạc Nhã, có gì đâu.

Nhưng thế có phải nhanh quá không? Chưa chia tay bao lâu đã có người yêu mới thì cũng hơi quá đáng nhỉ?

Anh không cần tôi thật rồi...

Sau này anh không còn là bạn trai tôi nữa.

"Mễ Hạ?" Phương Hiểu Liệt phía đối diện thảng thốt đến lạc cả giọng, "Đệt, mày không sao đấy chứ?"

Nước mắt rơi lã chã xuống đĩa, lẫn vào trong cơm. Tôi ngẩng đầu, mặt mày ngứa ngáy, mũi nghẹt cứng nên chỉ có thể thở bằng miệng.

"Món... món đậu phụ Ma Bà này, cay quá!" Vừa nói, tôi vừa khuấy chỗ đậu phụ trong đĩa.

Cao Diểu nhìn tôi với vẻ quái đản: "Mày cay phát khóc luôn ư?"

"Mày không biết người bị cảm sẽ bị mất vị giác à?" Tôi bưng đĩa lên, không nán lại thêm được nữa, đoạn nói với Quách Gia Hiên: "Tao hơi mệt, mày xin cô Phương nghỉ giúp tao nhé, tao về phòng đây." Dứt lời, tôi đứng dậy rời đi.

Nhiệt độ Sơn Nam vào tháng ba tăng không đáng kể, mưa xuân vẫn còn rất nhiều, thỉnh thoảng lại mưa một trận khiến người ta khó mà đề phòng.

Khi ra khỏi căng-tin, tôi phát hiện trời lại mưa lất phất. Vì không mang ô nên tôi chỉ đành đi vòng vào trong tòa nhà dạy học.

Đi một lát thì tôi đến trước cửa nhà vệ sinh vắng vẻ bên cạnh phòng thí nghiệm. Nghĩ đến chuyện mình và Hạ Nam Diên còn từng thân mật với nhau ở bên trong, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại rẽ bước đi quẹo vào.

Tôi vẫn vào buồng vệ sinh ấy rồi khóa cửa lại, sau đó hạ nắp bồn cầu, yên lặng ngồi xuống.

Chính tại đây, anh đã nói anh ghét người khác lừa dối mình...

Đường nét ngũ quan dần vặn vẹo, tôi cắn môi, tầm nhìn mờ đi từng chút một.

Cánh tay dùng sức quệt nước mắt, các vết đốm màu sậm thấm hằn, lan ra trên ống tay áo, những giọt nước mắt đó như không có điểm dừng, dù lau thế nào cũng không hết được.

Tệ hơn nữa là tôi bắt đầu ho.

Trốn vào phòng vệ sinh hẻo lánh không người để nhớ lại kỉ niệm đẹp đẽ của mối tình trước, sau đó vừa ho vừa khóc, sao tôi lại khổ thế này!

Tim của tôi, diều hâu của tôi, Kháp Cốt của tôi, chim của tôi đều không còn nữa! Tôi đau lòng, mất hết khả năng tư duy.

"Khụ khụ... Khụ phiền... Hức phiền chết mất!" Tôi cởi áo khoác ra rồi vùi mặt vào đó, mặc sức giải tỏa nỗi đau trong lòng.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến.

Tôi nín thít, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu bị người ta phát hiện ra chuyện thiếu gia Hải thành đang lén trốn trong nhà vệ sinh khóc, vậy tôi cũng chẳng thiết sống làm gì nữa.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước tôi cách một tấm ván cửa.

Thần kinh à, bao nhiêu nhà vệ sinh như thế mà cậu ta cứ phải rúc vào chỗ này làm gì? Rồi cả đống gian thế kia, sao cậu ta lại nhất quyết phải chọn gian này?? Không cho người thất tình chút không gian riêng tư nào được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro