Ngoại truyện 06: Em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghiên cứu chuyên sâu, tối thứ sáu, cuối cùng cũng đến lúc nghiệm thu kết quả. Đánh răng rửa mặt xong, tôi đẩy mạnh cửa nhà tắm ra, thư thái bước vào phòng ngủ.

Hạ Nam Diên đang đeo tai nghe, anh ngẩng đầu lên khỏi laptop, tầm mắt dừng ở phần thân trên cởi trần của tôi một lúc, sau đó lại cụp mắt xuống: "Sắp sang tháng mười một rồi, em chú ý chút, cẩn thận bị cảm lạnh đấy."

Tôi chống nạnh, nhảy vài bước lên giường, bày ra tư thế nằm nghiêng, một tay chống đầu kinh điển của người cá: "Không sao, lát nóng ngay ấy mà. Anh xong chưa? Thứ sáu rồi mà anh không thể tạm gác lại tinh thần ham học cháy bỏng của mình hay sao?"

Anh xoay ngay máy tính lại cho tôi xem. Trên màn hình là video học tập thật, thế nhưng đây không phải video học tập của vị giáo sư già với chiếc bình giữ nhiệt đứng trên bục giảng giảng bài trong một tiếng, mà là video dạy học của streamer game với chiếc bình giữ nhiệt đang vận động trên mọi loại hình mặt phẳng trong một giờ đồng hồ.

Nhìn partner nhóm 2p trong video bị áp chế cho không cựa quậy được, đau khổ gào rên từng tiếng, tôi không khỏi nuốt khan, gập máy tính lại cho Hạ Nam Diên, nói: "Xem người khác chơi thì bản thân không bao giờ tiến bộ được, bây giờ, Hạ Tiểu Diên, lấy cái bình giữ nhiệt... không, thanh bảo kiếm cỡ đại của anh ra, chúng ta tỉ thí với nhau một phen!"

Hạ Nam Diên nhìn xoáy vào tôi: "Em nghĩ kĩ thật rồi à?"

Thật ra trong tâm thức tôi cũng hơi sợ sệt, nhưng tôi là ai cơ chứ? Vì thể diện tôi còn trơ mặt làm chị em với Mạc Nhã được, dù trong lòng có run như cầy sấy thì trên mặt cũng phải trưng ra ba phần nhạo báng, bảy phần coi khinh.

"Ha, trò này ấy, không chắc ai là người chiến thắng cuối cùng đâu." Tôi giả vờ bình tĩnh, nói.

Hạ Nam Diên đang cụp mi, nghe thế thì nhướn mày, anh đặt máy tính lên đầu giường, sau đó lập tức xuống giường: "Vậy em chờ nhé." Nói rồi, anh đi thẳng vào phòng tắm luôn mà không ngoái lại nhìn.

Nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong, tôi vô cớ rùng mình, vội xốc chăn lên chui tọt vào trong.

Anh tắm mất chừng nửa tiếng đồng hồ. Vừa lướt điện thoại, tôi vừa chú ý đến động tĩnh bên trong phòng tắm, cuối cùng, khi đã hơi mất kiên nhẫn rồi, tôi vừa định giương giọng hỏi xem anh còn định tắm thêm bao lâu nữa thì tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Tôi vội quẳng điện thoại đi rồi chui lại vào trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Hạ Nam Diên lau mái tóc dài đi ra, thấy tôi như thế thì anh nhướn mày.

"Không lạnh mà?"

"Ban đầu không lạnh, nhưng anh bắt em chờ lâu quá đấy." Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy anh tắm xong mà vẫn mặc áo phông quần đùi không khác gì ngày thường, tôi hơi bất mãn, hỏi: "Sao anh mặc lắm thế?"

"Anh sợ lạnh." Hạ Nam Diên đáp mà không cần suy nghĩ.

Một người sinh trưởng ở vùng núi tuyết như anh mà than sợ lạnh thì có khác gì một người dân đảo bảo mình say sóng? Tên này vô lý hết sức ấy?

Kìm nén cơn kích động muốn trợn ngược mắt, tôi vén một góc chăn nhỏ ở bên cạnh lên, vỗ đệm bảo: "Thế sao anh còn không mau tới đây? Come on baby!"

Hạ Nam Diên kéo chiếc khăn trên đầu xuống, vứt sang một bên, sau đó chống một đầu gối xuống giường, hạ thấp người xuống. Tôi đang nín thở thì anh đột ngột dừng lại, chậm rãi đứng dậy, hỏi tôi: "Em muốn tắt đèn không?"

"..." Tôi nghi gã này đang làm xáo trộn tâm thái tôi.

Nhưng đúng là cái đèn này có hơi sáng quá thật, tôi nằm trên giường thấy hơi chói mắt.

"Tắt đi." Tôi nói.

Căn phòng lập tức tối om, do chưa thể thích nghi với sự thay đổi ánh sáng đột ngột nên tạm thời mắt tôi không nhìn thấy gì, mọi thứ hoàn toàn tối đen.

"Thế này tối quá, em không nhìn thấy anh." Tôi ráng mở banh mắt ra nhưng cũng chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo ở ngay trước mặt.

"Anh nhìn được." Hạ Nam Diên đè phía trên tôi, anh hôn xuống môi tôi một cách chuẩn xác.

Mái tóc ẩm rủ xuống hai bên mặt và cổ tôi, nhột vô cùng.

"Ưm ưm khoan đã!" Tôi quay mặt đi, kêu anh dừng lại, "Thời khắc quan trọng thế này mà sao chỉ có mỗi anh được nhìn?"

Giống như mòn mỏi chờ mãi mới đến trận chung kết World Cup bốn năm một lần, kết quả là phát sóng trực tiếp gặp trục trặc, chỉ có tiếng chứ không có hình, mà đạo diễn trường quay lại thờ ơ, bảo bạn rằng không sao đâu, ổng xem hình, còn bạn được nghe tiếng.

Được gì mà được? Ói lại tiền ra đây!!

"Em bật đèn lên chút đã, không thể để sáng quá cũng không thể để tối quá, nhè nhẹ như này là ổn nhất..." Tôi vơ lấy điện thoại, bật tính năng đèn pin, sau đó úp màn hình xuống cạnh hai đứa, "Perfect!"

Khung cảnh ban đầu mà tôi muốn là không gian ánh sáng mang chút lãng mạn mờ ảo, ngờ đâu vừa quay lại nhìn, suýt nữa thì tôi đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Dưới ánh sáng le lói, sắc mặt của Hạ Nam Diên trông cực kỳ lạnh lùng và u ám, khi liếc tôi từ trên cao xuống, tôi có cảm giác như mình vừa đi nhầm kênh stream, từ stream game tình yêu biến thành stream game kinh dị.

"Aaaaaaaaa!" Tôi hét lên, ném điện thoại đi.

Điện thoại rơi bịch xuống sàn nhưng không tắt, vẫn úp mặt máy xuống.

Hạ Nam Diên nhìn về phía điện thoại rơi, cau mày khó hiểu: "Em hét cái gì mà hét?"

Tất nhiên tôi không thể nói là mình bị dáng vẻ ban nãy của anh dọa sợ, tôi lập tức điều chỉnh lại nét mặt, đáp: "Để giảm bớt căng thẳng thôi."

Hạ Nam Diên: "..."

Tình cờ sao, nguồn sáng rơi xuống đất lại tạo nên độ sáng thích hợp, không bị lóa quá, cũng không bị tối quá.

Hạ Nam Diên nhẹ nhàng hôn lên lông mày, mắt và môi tôi, sau đó xuống đến cổ và vai. Tôi nóng dần lên từng chút một, cuối cùng không chịu nổi nữa, muốn đạp tung chăn ra.

Nhưng Hạ Nam Diên nằm phía trên đã đè chặt cả tôi lẫn chăn lại, khiến tôi chỉ có thể nằm yên một chỗ như con nhộng ve sầu, càng ngày càng nực, làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Anh làm gì thế?" Cổ tôi rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

"Làm chậm rãi thôi." Anh cắn nhẹ vào cổ tôi, trầm giọng đáp.

Sau đó, anh đồng bộ từ "chậm" này đến cùng, anh hôn tôi liên tục, hôn đến nỗi toàn thân tôi mềm nhũn ra rồi mà anh vẫn lề mề không vào việc chính.

"Hạ Nam Diên, anh nói thật đi, có phải anh... không học được không?" Tôi ngửa cổ, chân tóc mướt hơi nước, cảm giác như mình có thể nổ tung trong chăn bất cứ lúc nào.

Anh lờ tôi, ngồi thẳng dậy, bắt chéo hai tay, cởi quần áo của mình ra rồi tốc chăn lên nhanh như chớp.

Khăn tắm quấn eo đã nằm lẫn trong chăn từ lâu, tôi chỉ thấy hạ thân bỗng lạnh toát nên vô thức khép hai chân lại.

"Lật người lại." Anh vỗ chân tôi, nói.

Như rán cá vậy á. Ngay lúc làm theo lời anh, trong đầu tôi bỗng lóe lên tưởng tượng trái mùa này.

Mười lăm phút sau.

Tôi chống cằm trên gối, vẫn mạnh miệng được: "Hạ Nam Diên, kĩ năng dạo đầu của anh lâu quá đó... Anh có làm được không thế? Không được thì để em làm."

Ba mươi phút sau.

Tôi túm chặt tấm ga giường dưới thân, trái đất nổ tung rồi mà miệng tôi vẫn thế: "Học hành nghiên cứu một tuần, mà chỉ được thế thôi à?"

Sáu mươi phút sau.

Tôi kiệt sức nằm nhoài ra giường, thở hồng hộc nói: "Cũng... cũng được đấy, đệt, anh làm gì thế?"

Chín mươi phút sau.

Tôi cắn vai Hạ Nam Diên, ôm hận nói: "Anh mua tool hack đúng không? Sao thời gian CD của anh ngắn thế?"

(*) CD: cooldown, thời gian hồi chiêu trong game.

Một trăm hai mươi phút sau.

Toàn thân tôi ướt nhễ nhại mồ hôi, không rõ thứ nước chảy xuống ở khóe mắt là mồ hôi hay nước mắt: "Kháp Cốt... Kháp Cốt."

Một trăm năm mươi phút.

...

Một trăm tám mươi phút.

...

Khi tỉnh lại thì đã là trưa thứ bảy, tôi nằm một mình trên giường, chỉ thấy lưng eo đau nhức, cổ họng rát khô.

Tôi lăn đến chỗ cạnh tủ đầu giường, cầm chiếc cốc sứ lên nhấp một ngụm nước, vẫn ấm, dường như người rót nước biết tôi sẽ dậy vào lúc nào.

Tôi đỡ lưng, đi từ phòng ngủ vào phòng bếp chỉ mất mấy bước mà bắp chân tôi cứ run lập cập cả lên.

Hạ Nam Diên đứng trước bếp, không biết đang nấu gì mà tỏa mùi thơm nức trong không khí.

Anh bật máy hút mùi, không nhận ra tôi đang đến, thẳng đến khi tôi ôm chầm lấy anh từ đằng sau, anh mới quay lại nhìn.

"Em thấy thế nào?"

"Với quan hệ của chúng mình thì em chẳng cần lừa anh nữa." Tôi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Giờ em thấy như mình đang kẹp cục cứt không bao giờ đứt."

"..." Hạ Nam Diên không nói gì mà chỉ hít một hơi thật sâu.

"Đánh răng cửa mặt đi rồi ăn cơm." Hai câu nói vừa rồi như bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, anh coi như không hỏi không nghe thấy gì, nhảy thẳng sang chủ đề tiếp theo, vớt mì luộc trong nồi ra.

"Gì thế?" Tôi ngó vào trong nồi.

"Mì dê, bổ thận ích khí." Anh lạnh tanh nói.

Đặt bát mì xuống bàn trà, tôi và Hạ Nam Diên ngồi khoanh chân dưới sàn, vừa ăn mì vừa xem show tạp kỹ. Khác với Hạ Nam Diên, dưới mông tôi được lót một tấm đệm mềm.

Ăn mì xong, chúng tôi chăm chú xem TV, không vội dọn dẹp ngay.

"Hahahahaha!" Tôi cười phá lên vì cảnh hài trong show tạp kỹ, thản nhiên luồn tay vào trong áo của Hạ Nam Diên.

Đang sờ cơ bụng thì cổ tay bị chộp lấy, ném ra khỏi áo.

"Cấm sờ soạng lung tung."

Tôi nhìn tay mình rồi lại nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, lần này thò cả hai tay vào.

"Giờ chúng ta là vợ chồng chân chính rồi, có gì mà em không được sờ?" Tôi động chạm khắp người anh, làm loạn với anh từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, "Biết thân biết phận của mình đi gã kia, anh chẳng có quyền từ chối em đâu!"

Vừa cười, anh vừa tránh khỏi đòn tấn công của tôi: "Hôm qua đứa nào khóc lóc tèm lem bảo không bao giờ muốn nữa?"

Mặt tôi nóng bừng: "Tại thời gian ulti của anh dài quá thể đáng ấy được chưa!"

Nếu không phải vì sau đó phát hiện ra chỉ cần gọi "Kháp Cốt" là anh có thể đẩy nhanh tốc độ ulti hơn, tôi đã hoài nghi không biết liệu mình có sống nổi đến hôm nay để thấy mặt trời không nữa.

Quá đáng nhất là khi phát hiện ra mưu kế của tôi, cái tên Hạ Nam Diên này còn bịt mồm, không cho tôi kêu la gì hết.

Tôi được có 3 phút 57 giây thôi đấy, có biết tôi gặp khó khăn thế nào khi phải thi đấu với người giữ lâu gấp mười mấy lần mình không?

Mới đầu còn tung ulti được, chứ sau đấy là mana bị vắt khô, kĩ năng thành đồ làm cảnh luôn, tôi chỉ có thể bị động theo đòn công kích của Hạ Nam Diên, trôi nổi dập dềnh trong biển rực nóng, tiết ra những thứ mà ngay đến bản thân cũng không biết là gì.

Một giây trước tôi còn thấy mình như biến thành tiên, giây sau đã có cảm giác như trông thấy mẹ ở thế giới bên kia đang vẫy tay chào mình.

Trải qua trận chiến này, coi như tôi đã hiểu hết được ý nghĩa của câu "dục tiên dục tử".

"Em sờ nữa là tự lãnh hậu quả nhé." Anh túm chặt hai tay tôi, kéo tôi về phía anh ấy, miệng cười cười nhưng mắt lại đen kịt như biển đêm sâu thẳm không thấy đáy.

Tôi bổ nhào vào người anh, nghe thế thì chỗ hôm qua bị tấn công liên tục vô thức rụt lại, không dám động đậy nữa.

Một lát sau, Hạ Nam Diên thả tay tôi ra.

"Ngồi hẳn hoi lên."

Ánh nắng ngoài trời rực rỡ, trong nhà mát mẻ sạch sẽ, show tạp kĩ trên TV sôi động, bên cạnh là người tôi thích. Tôi ngước lên nhìn anh, không lùi lại mà dang tay ôm chầm lấy anh, vùi mình vào lòng anh ấy.

"Hạ Nam Diên, em thích anh lắm." Mùi hương của anh, giọng nói của anh, mái tóc dài của anh, còn cả đôi mắt xinh đẹp của anh nữa, mọi thứ thuộc về anh tôi đều thích hết.

Một tay Hạ Nam Diên đỡ dưới nách tôi, tay còn lại luồn qua đầu gối tôi, anh không mất nhiều sức nâng tôi ngồi lên đùi mình.

"Anh cũng thích em." Anh ôm tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi, chắc thấy biểu đạt chưa đủ nên bổ sung thêm một câu, "Em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh."

Tính háo thắng kì lạ trong tôi bỗng trỗi dậy.

"Thế anh quan trọng hơn mạng sống của em gấp mười lần!"

"..." Anh trầm mặc một lát, đua theo, "Hai mươi lần."

"Một trăm lần!"

"... Một nghìn lần."

"Một triệu!"

"... Kinh."

(*) Tên gọi của số 10 triệu thời xa xưa.

"Sau kinh là đến đơn vị nào?"

"Đủ rồi."

23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro