không im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết bắt đầu từ đâu khi viết những dòng này. Có lẽ em đã quá mù quáng chăng? Có lẽ em đã quá cố chấp chăng? Em tự nhủ với bản thân phải luôn kiên cường mạnh mẽ, liệu trong suốt thời gian qua em đã là người như vậy? Những câu hỏi hoài nghi không ngừng đến, không có dấu hiệu của sự kết thúc. Liệu có phải em đã đặt niềm tin vào nhầm người. Trước khi ra đi... em sẽ không im lặng

Có lẽ em đã gặp người vào cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời, người xuất hiện như vầng thái dương nhỏ nhoi chiếu sáng cả tâm hồn đã thoi thóp của một con người đang dần đi vào dĩ vãng. Em không biết phải nói rõ cảm xúc lúc đó của em như thế nào, nó quá đẹp, quá ấm áp. Nó dịu dàng đến nỗi dù là đã chết hay còn sống đi nữa, em vẫn cảm nhận được sự yêu thương còn sót lại trong một thế giới tàn nhẫn ích kỉ và máu lạnh. Tan nhà nát cửa, mất người thương, mất gia đình, bạn bè không có. Em tự hỏi liệu phải chăng em đã chết, tâm trí em mờ nhạt không thể phân biệt nổi thế giới này là thực hay ảo, rằng cách biệt âm dương liệu có còn rõ ràng trước mắt. Lúc đó người đã xuất hiện, khẽ gọi tên em, làm bừng tỉnh mọi giác quan như đã tàn phế từ lâu... Jihoon?

Em còn nhớ những tháng ngày khi người chăm sóc em, khiến cho em cảm thấy tình yêu thương... mà cũng khiến cho em cảm thấy có phần tủi thân. Em không nhớ lần cuối mình được yêu thương đúng cách là khi nào, đến cả bản thân em còn không muốn yêu mình nữa. Em chán ghét sự nhu nhược và từng giọt nước mắt mà em đã rơi, em mặc cảm vì những vết nhơ trong quá khứ và ý nghĩ dại dột về thế giới bên kia, em ra sức buông bỏ về những hành động tự tổn thương chính mình. Rồi em tự hỏi, liệu ngày ấy người đưa em quay trở về... có đáng không? Người không mảy may nói rằng đáng. Có thật không? Liệu người cho rằng cứu lấy sự nhu nhược này là đáng chứ? Hay chỉ là cái danh của đạo đức nghề nghiệp khiến cho người nói một câu như vậy, một chữ đáng thật lòng không toan tính, hay một chữ đáng vô tâm đã đi qua không biết bao nhiêu lòng người. Phải nói rằng em thật ích kỉ khi bày tỏ sự ghen tị qua một câu nói, nhưng em xin phép người cho em khao khát sự yêu thương giả tạo bấy lâu nay em hằng mong muốn

Em không muốn ở một mình, em ghét bỏ sự cô đơn và lạnh lẽo trong tâm hồn mình. Ở bên người quá nhiều kỉ niệm đẹp, an ủi, bình yên, vỗ về, hạnh phúc. Người ta nói một khi đã quen thì sẽ rất khó quay đầu, rồi người mặc em cô đơn. Em từ chối ở một mình. Em nghiện niềm thương ấy đến lạ, chẳng ngoa khi nói rằng nó giống như nghiện thuốc phiện. Nó cho ta cảm giác khoan khoái đến lạ kì, đưa ta đến tột cùng của phép màu, rời bỏ thực tại đau buồn và đến với thế giới quan thật mới mẻ, rồi sinh ra cả ảo giác, một tầm nhìn đẹp đẽ nhiệm màu, nơi ta hằng mong muốn bấy lâu. Nơi em muốn, là nơi ở bên cạnh người, là tình yêu trong lòng người, là chốn nơi người gọi là nhà, em nguyện cả đời được nắm tay và gọi người một cách thân mật nhất, dù là đổi lấy bằng tất thảy sự đau đớn, dù có phải chịu đựng đến nhường nào

Mê hoặc đến che mờ cả lý trí, em đã nảy sinh cả vốn tham lam, dù biết là sai trái, dù biết là có lẽ sẽ không được như những ngày tháng hạnh phúc cỏn con bên người, nhưng em đã chẳng còn kịp hối hận điều gì nữa, liệu bây giờ trong lòng thấy hối lỗi, em cũng không thể nào tha thứ cho bản thân hay chuộc lại lỗi lầm. Ngày hôm đấy, em nhớ cái hình ảnh người văng câu chửi thề duy nhất mà em từng nghe, nhìn cổ tay đầy máu của em đầy khó chịu, hay là không?, trong chốc lát, em không nhịn được mà nghĩ rằng, có thể nó là ánh nhìn tức giận vì thương em, vì yêu em. Phải nói thật, viết đến đây em tự cười giễu bản thân mình, hay cho một suy nghĩ lừa gạt cả bản thân, là em si tình, hay là cái cớ để tha thứ cho bản thân? Em không muốn nghĩ. Cái chết trong chốc lát, cuối cùng lại đổi lấy hình ảnh người bên cạnh giường bệnh trong góc tối tăm. Em lại hỏi người, có đáng không? Mùi thuốc pha lẫn tiếng cười nhạt mạng người? Đáng. Sự mù quáng? Không đáng

Vậy là cũng chỉ có thể đổi được trong phút chốc gần bên, thà là cứ nghiệp ngập thứ tình cảm vốn đã là mờ ảo, rồi bất giác mơ mộng đến mối tình chẳng có thực, còn hơn là hiện thực ập đến bất ngờ, dù đau buồn xé lòng đến nghẹt thở, em phải thừa nhận rằng được trò chuyện cùng người lần nữa, em cũng rất vui. Rồi em tự hỏi bản thân, có đáng không? Em không thể trả lời, phút giây ngắn ngủi bên người, dù chỉ là im lặng ngắm nhìn người, tâm trạng rối bời với những suy nghĩ tự ti của bản thân, mặc cho người khác nói gì, đối với tình yêu mà bản thân đề ra, em thấy đáng. Nhưng những tháng ngày như địa ngục sau đó, quả nhiên là không đáng

Sự ghen ghét nhất thời mà em cho rằng trong một mối tình đẹp nào đi nữa cũng thật cần thiết, vậy mà trong ảo tưởng đẹp đẽ kia em bỗng quên mất một sự thật mà đáng ra em phải khắc ghi trong sâu thẳm tận trái tim mình, một quy tắc em không được phép quên. Đây chỉ là mối đơn phương dần nảy nở trong lòng của một tâm hồn cằn cỗi đầy rẫy vết thương được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp nhất thời mà em tự cho đó là tình yêu thương. Chẳng có gì là đáng, cũng chẳng có gì là không đáng nữa, tất cả là ảo tưởng, chỉ là ảo tưởng thôi, chỉ là những hão huyền, hay có phải đối với những người như người, đối mặt với em chỉ là sự thương hại cho một hoàn cảnh thảm đến không nỡ nhìn. Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Là trong tâm em tự mình đa tình, tự thấy bản thân thật đáng thương. Ai cũng xứng đáng có được sự yêu thương, nhưng em ảo tưởng đó là tình yêu đẹp đẽ, nhất thời quên đi bao nỗi đau đớn mà mình đã trải qua. Jihoon mày quên rồi sao?

Những tháng ngày hà khắc bắt đầu. Em bỏ đi những cảm xúc của quá khứ, bắt đầu bằng lý trí, tâm hồn, trái tim mới, tìm cho mình một con đường mới. Cũng là lúc em tự biện minh, tự dối trá với lòng mình, rằng là em không nhớ người, rằng là em sẽ cố gắng để buông bỏ, em sẽ tự bắt đầu trên đôi chân của mình. Giả dối, tất thảy là giả dối, vậy mà lời nói dối ấy vẫn kéo dài lâu thật lâu. Em khâm phục chính những tháng ngày em chịu đựng tấm lòng của mình. Ban ngày làm việc, ban đêm buông xõa. Những đêm bụng dạ xói mòn vì rượu bia, những đêm khao khát ngẫu nhiên một ai đó trên giường, thỏa mãn dục vọng chôn sâu trong đáy lòng. Chẳng biết do nỗi nhớ hay men say, những gương mặt đó, những bóng hình đó, em đều thấy người. Lạ thật, đúng là trong lúc say vẫn là lúc con người ta thành thật nhất, trong lúc say vẫn không nhịn được nghĩ đến người. Ngắm nghía gương mặt người ở trên, em cho rằng đó là người, vuốt ve, sờ soạng, bất giác nhớ lấy cái tên ấy Soonyoung. Dù gì cũng chỉ một đêm, chẳng ai quan tâm em nói gì, chỉ có vài người tức giận một chút thì dày vò đau thêm một chút, chẳng hề hấn gì, đằng nào thì nó cũng vơi bớt chút men say. Em chẳng phân biệt được gì nữa... em chỉ biết, em nhớ người đến phát điên, nhưng nào có thể quay đầu được nữa. Bước đi phía trước đầy chông gai, nhưng em không được phép tới gần người nữa

Những tháng ngày như vậy cứ tiếp diễn, trớ trêu thay, nhìn thấy người, lần này là hàng thật. Lại bắt gặp em trong cơn say, nồng nặc mùi cồn, giống như lần đầu tiên vậy. Em chẳng nhớ gì nữa, em thậm chí sẽ còn mãi hoài nghi rằng liệu có phải lại do say mèm mà có thêm tình một đêm, nhưng chứng thực rằng hôm đó người đưa em về, là vì căn nhà quen thuộc đó, mùi hương quen thuộc đó. Mọi hình ảnh quen thuộc trong ký ức tràn về, rõ ràng là không muốn nhớ nữa. Canh giải rượu, trà, cơm nắm, cháo... cùng với dòng chữ Ăn xong rồi hẵng đi. Gieo hi vọng làm gì? Nước mắt em rơi, ướt cả mảng áo, rõ ràng là không muốn nhớ, vì sao lại khắc ghi trong lòng đến vậy

Em lại trở về với những tháng ngày lêu lổng, sáng đi làm, tối buông xõa. Em tự hỏi liệu lặp lại như vậy có tốt không. Chẳng qua chỉ là không thể dối diện với thực tại, và trốn tránh tương lai thôi, bước chân em lại lần nữa lầm lỡ vào chốn vô định, nhưng vầng thái dương nay đã chẳng còn, nào có thể xác định được bước đi tiếp theo nữa. Bóng tối đã bao trùm cả thân thể em, làm sao thoát ra được nữa. Trong phút chốc tổn thương sao em lại mong người đến vậy cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là... là gì? Vậy mà đến cả cơ hội để mong muốn được người cứu cũng chẳng còn, vì chúng ta vốn chẳng là gì. Vì người chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của em, nhặt xác em về từ chốn đồng không mông quạnh, cho em chút hạnh phúc bố thí tiếc thương mỏng manh. Và dù có là gì đi nữa, em cũng chẳng có tư cách gì để mong ngóng người. Nực cười thay cho một tình đơn phương mù quáng, cũng nực cười cho tâm hồn bé nhỏ không biết điểm dừng, quá lụy tình, quá nhu nhược. Giá như người đừng nhặt em về lúc đó, cứ để em thoi thóp rồi chết dần đi. Còn hơn là cho em chút hạnh phúc nho nhỏ rồi để lại cho em một vết sẹo đang ngày càng rỉ máu

Chẳng qua em đã quá mệt mỏi, em đã im lặng và chịu đựng quá lâu. Em nhớ người, em rất rất nhớ người... em không nhớ rằng em đã nói câu nhớ thương ấy bao nhiêu lần rồi nữa, em chỉ biết rằng... em nhớ người

Lần cuối em gặp người, là khi người chủ động tìm em tại quán rượu hôm đó người mang em về. Người bảo rằng, người cũng nhớ em, vậy sao? Nào có? Dối trá! Em thảm hại đến vậy sao? Em lại cần sự tiếc thương đó sao? Thứ cho em men say không thể nào kìm chế được mà bất giác coi người như thứ ảo giác bấy lâu nay em đã tự lừa dối mình, và đẩy người ra thật xa. Cũng chẳng cần phải đẩy đi nữa, tự em đã thu hẹp mình lại trong cái lồng đầy gai sắt, đã lâu em không mở lòng, mà em cũng không muốn... sa vào sự ấm áp đó nữa. Em cũng không nhìn thấy vầng thái dương đó nữa, khi người nói câu nhớ đó, em không thấy ánh sáng lé loi đó đâu cả, nhưng rõ ràng... em vẫn rất nhớ người. Có thật không? Có thật là em nhớ người, em khao khát người? Hay em khao khát một tình yêu chân thành, khao khát sự ấm áp, bỗng chốc em nhận ra em không nhớ gương mặt người, không nhớ gương mặt trước đó em vẫn tưởng tượng ra trong đêm. Nhưng rõ ràng là em vẫn nhớ người, vẫn nhớ tên người, hay đó chỉ là cái tên mà em đặt cho bóng dáng mà em chẳng thể nhớ nổi. Vậy em đang khao khát cái gì. Nực cười. Thì ra em chỉ đang tham lam quá mà thôi, em đã lún sâu vào cái gì vậy cơ chứ. Em đã bị mê hoặc bởi hạnh phúc, bởi sự bao bọc và an toàn, em muốn cảm nhận được hơi ấm. Chẳng qua Kwon Soonyoung nhất thời cho em trải qua thứ mà em chưa từng trải, chỉ đơn giản là vậy, liệu có đáng để em phải đau đầu, phải phức tạp mọi chuyện lên như vậy?

Lee Jihoon cần phải thức tỉnh khỏi giấc mộng này đi, những hạnh phúc kia chẳng qua chỉ là cơn mơ mộng đẹp đẽ, những tháng ngày đau đớn, dằn vặt và tội lỗi chẳng qua chỉ mà chút ác mộng, còn Kwon Soonyoung, chẳng qua chỉ là điểm giao giữa những thứ đó. Em đã mù mờ quá lâu trên con đường vô lối, vầng sáng kia chẳng qua chỉ là khởi đầu, muốn bước xa hơn nữa, em phải tỉnh táo và tự trở thành ánh dương của bản thân. Tạm biệt ai đó tên Kwon Soonyoung, chào ngày mới của Lee Jihoon. Em sẽ không im lặng và chịu đựng nữa, em sẽ tự đi tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mình
_________________________________________
Đây cũng chẳng phải một fic soonhoon đàng hoàng nữa, viết xong có lỗi ghê gớm T.T Khi viết mình đã không định hình cp mà mình muốn viết, mình chỉ coi đó là một cách để giải tỏa căng thẳng dạo gần đây, vì mình có chút nghĩ ngợi linh tinh. Không biết như nào mà rẽ hướng sang thành 1 fic mới. Mình không biết mọi người khi đọc sẽ cảm thấy như thế nào, mình chỉ muốn viết lên những suy nghĩ, cảm xúc của nv Jihoon khi trải qua mối tình không xác định với Soonyoung. Có thể sẽ có người cảm thấy đây là câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng tất cả những dòng trên mình chỉ nói đúng những cảm xúc của nhân vật thôi, mỗi người hẳn sẽ có một câu chuyện riêng, mình cũng không có câu chuyện chính xác cho cái mối tình này nữa mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi93m