Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi từng hỏi: "Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Tại sao tôi lúc nào cũng người đến sau..."
    
      Tôi không dám nhận mình là người từng trải, nhưng mọi chuyện về tình yêu thì ít nhiều tôi đã nếm qua gần như sắp hết ( hoặc có lẽ đã hết!). Một cậu bé xấu xí thuở nào chập chững bước vào TGT3 với niềm hy vọng mãnh liệt về tình yêu, giờ đã như một đám tro tàn vì đã "cháy hết mình" khi còn quá sớm.
       "Đời tôi (lúc nào cũng) như một đoạn phim ký ức về người cũ cho người hiện tại vậy!". Ngay từ người đầu tiên, cho đến người đã từng cuối cùng thì kết thúc lúc nào cũng phải có thêm 1 câu về người cũ... "Em nhìn giống người yêu của anh quá ha" - "Tính của em y chang người yêu anh vậy" ...pla...plaplapla. Mắc mệt!
         Riết rồi cũng quen, tự cho cái đó là một đặc ân do ông Trời ban lại. Có duyên mới gặp - Có nợ mới yêu - Còn được làm hình bóng của người cũ của người ta nữa mà, thì còn gì bằng!!! ...
         Nói gì nói, cũng buồn - cũng đau mà biết sao được bây giờ... Giờ cũng đã 5g sáng, đi ngủ liệu có kịp... Nay xàm quá rồi :(( Haizzzz
       Người yêu mình - Mình lại không yêu. Người mình yêu - Lại không yêu mình! Trớ Trêu!!!!!
       
      
   Câu nói ấy của người tôi sẽ nhớ mãi: "Gặp em từ đầu hay rồi, em sẽ người đầu tiên cũng sẽ người cuối cùng của anh". thì... biết nói sao bây giờ?! Số đến sau thì đành chịu...
     
     Tuổi thanh xuân của tôi - quá nhiều người để nhớ...

      Để nhớ quá nhiều người - tôi đánh mất thanh xuân...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro