Chapter 19: Tú lùi một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng né tránh Nhi, cũng đừng đẩy Nhi về phía người khác khi trong lòng Tú biết rõ người Nhi thích là Tú có được không?"
Dương Thiên Nhi

---------------------------------------------------------

Cuộc thi hoa khôi sắp đến, Nhi bắt đầu ráo riếc chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hôm nay vẫn vậy, sau khi ăn trưa xong, nhắn tin quan tâm ai kia xong, Nhi khoác lên người quần jeans với áo phông năng động rồi phi thẳng đến trung tâm dạy piano để luyện tập.

Không phải ở nhà không có piano, nhưng Nhi đã bỏ khá lâu rồi nên Nhi muốn đến trung tâm ôn lại kỹ năng, cũng như chuẩn bị cho tiết mục của mình chỉnh chu hơn.

Nhi đang ngồi trên một chiếc piano màu đen, bàn tay nhỏ nhắn thon dài, trắng tươi của Nhi đang lướt trên từng phía đàn thì dừng lại. Nhi ngước lên, mỉm cười với người trước mặt mình.

Người này không phải Tú của Nhi đâu mà là Quang Đăng, bạn cùng học đàn với Nhi từ nhỏ, cả hai khá thân thiết với nhau vì cùng tuổi, cùng có chung sở thích học đàn, hai gia đình cũng quen biết với nhau. Có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng khi lớn lên Nhi phải tập trung học hơn, không đi tập đàn nữa nên cả hai rất ít có cơ hội gặp nhau, tình cảm cũng phai nhạt dần.

Sau khi quay trở lại, thấy Đăng vẫn còn ở đây nên Nhi không khỏi vui mừng, cả hai tíu tít với nhau mọi thứ. Mới biết được Đăng chính là cậu Hotboy thân thiện trong truyền thuyết của trường mình. Nhờ vậy mà Đăng cũng biết được mục đích của Nhi quay trở lại đây, Đăng liền vui vẻ giúp Nhi một tay, hướng dẫn cách chuyển sao cho mượt, khiến Nhi không khỏi hao hứng.

Đến đây tập đã được mười ngày, cả hai ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện vui vẻ với nhau. Do đã có cảm tình từ nhỏ nên Đăng liền bị cảm nắng Nhi, một lòng muốn theo đuổi Nhi. Nhưng Nhi lại rất thoải mái vì chi nghĩ cả hai là bạn bè thôi.

Nhi vừa nhìn Đăng ga lăng mở nắp chai nước cho mình, vừa vui vẻ hỏi:

- Đăng mới đến hả?

- Ừ, 3h mới có thầy hướng dẫn nên tranh thủ ngủ một tý, chứ đâu có ai siêng năng như Nhi đâu.- Đăng đưa chai nước về phía Nhi.

Nhi bĩu môi đón lấy chai nước. Đăng mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của Nhi:

- Có ai bảo là Nhi rất đáng yêu chưa?

Nhi lập tức đỏ mặt với lời khen của Đăng, cúi đầu xuống nghịch mấy phím đàn. Nhưng Đăng nào muốn buông tha:

- Đỏ mặt cũng đáng yêu nữa đấy.

Nhi bắt đầu lúng ta lúng túng, đàn loạn xạ khiến Đăng cười lớn một trận, Nhi lườm Đăng một cái sau đó cúi xuống giấu đi vẻ mặt đỏ như gấc của mình.

Nhận được cái lườm từ Nhi, không muốn trêu chọc nữa. Đăng lấy lại vẻ mặt thân thiệt hằng ngày, đi đến đứng trước mặt Nhi:

- Nhi đàn gì, Đăng nhảy theo đó coi như chuộc tội, được chứ?

Nhi không trả lời mà trực tiếp đàn, cứ nghĩ hết chậm rồi nhanh thật nhanh để làm khó Đăng, nào ngờ kẻ trước mắt lại là bậc thầy, nhảy không những đẹp mà cách chuyển bài vô cùng chuyên nghiệp không một chút lúng túng. Trong phút chốc tiếng đàn cùng bước nhảy hòa với nhau vô cùng ăn ý, khiến cho ai nấy nhìn vào đều tưởng hai người là một đôi.

Đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu đến giờ giáo viên hướng dẫn lên lớp cả hai mới bừng tỉnh, dừng lại. Đăng vuốt vuốt lại mái tóc lãng tử, mỉm cười đi đến phía Nhi cúi xuống thì thầm:

- Tập xong cùng nhau đi ăn nhé, Đăng đợi Nhi trước cổng trường.

Không cho Nhi cơ hội từ chối, vừa dứt lời Đăng chạy thật nhanh về phía chiếc đàn piano cùa mình. Bỏ lại Nhi chỉ biết lắc đầu với cậu bạn hết sức thân thiện này.

Nơi hai người chọn chính là chợ đêm, nơi mà Nhi đã dắt Tú đến trước đó. Đăng khác hẳn Tú, không có mắc bệnh sạch sẻ với bệnh của những kẻ giàu có, Đăng rất thân thiện, hình như rất quen với nơi này.

Nhưng nhờ như vậy Nhi mới không thể nào quên được những kỷ niệm lúc đi cùng Tú. Bất giác Nhi lại nhớ đến khuôn mặt miễn cưỡng của ai kia khi bước vào quán, nhớ hình ảnh Tú cùng mình vui vẻ thi nhau ăn hủ tiếu đến no không đi nổi hay hình ảnh cả hai thoải mái nắm tay nhau tung tăng mua đồ ăn vật. Tất cả như một cuốn phim quay chậm từ từ phát ra trong tâm trí Nhi.

Cả buổi tối đi với Đăng nhưng tâm trí Nhi lại được lắp đầy bởi hình ảnh của Tú. Không biết Nhi nên cười hay nên khóc nữa.

Nhưng Nhi đâu biết được chuyện hai người vui vẻ đi về cùng nhau, trao nhau nụ cười tươi lúc tạm biệt, đều được người trong chiếc xe BMW màu trắng thu hết vào mắt. Nhi vừa vào nhà, chiếc xe đó không khách khí lao như bay về phía trước mất dạng.

-------------------

Ngày hôm sau, Nhi đang vui vẻ chờ đến giờ ra về để cùng Tú đi ăn trưa, nhưng lại bị gọi lên văn phòng để họp về đêm chung kết, Nhi đành để bạn Thỏ lên sân thượng đợi mình môt lát, còn áy náy hứa sẽ quay về nhanh thôi.

Đăng nằm trong nhóm kỷ thuật nên cũng có mặt ở đó, thấy Nhi liền mỉm cười thân thiện. Đợi cuộc họp vừa kết thúc, Đăng nhanh tay nhét vào tay Nhi một mảnh giấy xếp hình trái tim rồi chạy mất.

Nhi ngẩn người nhìn mảnh giấy rồi nhìn bóng lưng mất hút của Đăng. Nhưng Nhi nhớ ra Tú đang đợi mình nên liền cất mảnh giấy vào cặp, không quan tâm đó là gì mà chỉ biết chạy thật nhanh lên sân thượng. Tú vẫn vậy, vẫn phong thái bình thản, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đứng đó nhìn xuống thành phố bên dưới. Không biết tim Nhi đã bao nhiêu lần lỗi nhịp với hình ảnh này rồi. Lúc này vẫn vậy, vẫn vì Tú mà đập thình thịch đấy thôi.

Nhi mỉm cười, bước đến cạnh Tú, hít một hơi sâu, thật là thoải mái. Được một lúc thì xoay sang nhìn nam thần bên cạnh:

- Bạn Gấu đói quá rồi. Bạn Thỏ đã đói bụng chưa nè?

Tú chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình, dẹp ngay vẻ mặt lạnh lùng sang một bên, đôi môi cong lên thành nụ cười chết người, vui vẻ nhìn Nhi:

- Tất nhiên là đói rồi, bạn Gấu muốn ăn gì nào?

Nhi đang đứng suy nghĩ thì tự nhiên điên thoại trong cặp vang lên, nhìn cái tên trên màn hình khiến Nhi không khỏi nhíu mày, biết là không thể từ chối nên đành nghe máy. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến Nhi lấy mảnh giấy xếp hình trái tim trong cặp ra nhìn, vừa tắt máy Nhi chần chừ một lát rồi cũng mở trái tim đó ra, lại là dòng chữ: "Đi ăn cùng nhau nhé, Đăng đợi Nhi ở cổng trường."

Nhi liền nhíu mày, ai không biết ý nghĩa hành động của Đăng là gì. Nhi cũng không khờ đến nổi không biết người mình thích là ai. Tất nhiên là Nhi sẽ từ chối Đăng để đi ăn cùng Tú rồi.

Nhi cầm điện thoại lên định gọi từ chối Đăng thì nghe giọng nói đều đều bên tai:

- Đi cùng bạn đó đi, lúc khác cùng nhau ăn trưa cũng được.

Nhi tưởng đâu Tú giận dỗi vì chờ lâu nên lên tiếng giải thích:

- Sao được? Tất nhiên là bạn Gấu sẽ đi ăn với bạn Thỏ rồi, bạn Thỏ quan trọng hơn mà.

Tú mỉm cười, nhướng mày Nhi:

- Sao không được? Đi cùng bạn đó đi, Tú không sao đâu.

- Này, bạn Gấu sẽ từ chối Đăng ngay, bạn Thỏ đừng giận dỗi mà. - Nhi cứ nghĩ Tú đang giận nên ra sức năn nỉ.

- Gấu ngốc, giận cái gì chứ? Bạn Gấu cứ đi ăn đi, bạn Thỏ chỉ cần ghé sang quán Thảo thôi là có thể ăn ngập mặt rồi.

Thấy Nhi cứ đứng đơ người nhìn mình, Tú mỉm cười xoa đầu Nhi một cái:

- Đi đi nhé, Tú về trước đây.

Nói rồi không đợi Nhi phản ứng, Tú đi xuống để Nhi một mình đứng đó. Từng giọt nước mắt rơi theo từng bước chân của Tú.

Là Tú không biết thật hay cố giả vờ không biết, những ngày qua dù có bận rộn như thế nào nhưng Nhi vẫn luôn dành thời gian cho Tú, đã dùng hết hành động cùng thái độ của mình để bật đen xanh cho Tú biết. Nhi cũng đã cố gắng thể hiện quá rõ ràng như vậy rồi. Chẳng lẽ còn chưa đủ để Tú hiểu tâm tình của Nhi nữa hay sao?

Là Nhi thích Tú chứ không phải ai khác, là Nhi muốn đi ăn cùng Tú chứ không phải ăn khác. Sao Tú lại có thể lạnh lùng cố tỏ ra không hiểu như vậy cơ chứ? Hay đây là câu trả lời của Tú về tình cảm của Nhi? Nhưng đâu phải, trước đó Nhi vẫn cảm nhận được là Tú thích Nhi mà. Không lẽ là Nhi ảo giác thôi sao? Hazzzzz...... Nhi điên lên mất.

Nhi chán nản đi xuống, không ngờ lâu như vậy rồi mà Đăng vẫn còn đứng ở đó. Tú bỏ về rồi, Nhi còn tâm trạng đâu để ăn nữa, từ chối không đi ăn với Đăng, tưởng đâu Đăng bỏ cuộc nhưng Đăng lại nhất quyết muốn đưa Nhi về, dù Nhi có từ chối thế nào thì Đăng cũng chạy theo. Nên Nhi đành mặc xác Đăng muốn làm gì thì làm, tâm tư của Nhi đều đặt hết ở Tú cả rồi.

--------------------

Sau ngày hôm đó, trên lớp Tú vẫn bình thường với Nhi nhưng vừa học xong Tú liền mất tích, không đợi Nhi về cùng cũng không cho Nhi cơ hội rủ re đi đâu cả. Điều này hoàn toàn trái ngược với Đăng, ngày nào học xong Đăng cũng đợi Nhi về cùng, chiều tập đàn xong liền lôi kéo Nhi đi ăn hay đi xem phim.

Nhi luôn có cảm giác không chỉ Tú đang cố tránh mặt mình mà còn cố ý đẩy Nhi về phía Đăng nữa. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến Nhi đau đến không thở được rồi, chẳng lẽ Tú không thích Nhi thật sao?

Tối hôm qua Nhi nhắn tin Tú không trả lời, gọi điện thoại Tú không nghe máy, đi đến nhà Tú cũng không mở cửa. Nhi gần như điên lên với sự mất tích của Tú.

Tất nhiên tức nước phải vỡ bờ, Nhi không thể nào chịu nổi sự im lặng, né tránh của Tú được nữa. Tiếng kẻng ra chơi vừa vang lên, mặc kệ người ta chú ý, chỉ chỏ thế nào, Nhi đi thẳng xuống bàn cuối kéo tay Tú đi một mạch lên sân thượng.

Tú bất ngờ với hành động của Nhi nhưng cũng không phản kháng vì Tú biết một khi Nhi đã như thế này, Tú có phản kháng cũng chỉ vô dụng thôi.

Vừa lên đến sân thượng, Tú định hỏi có chuyện gì, lời chưa nói ra đã phải im bật vì Nhi đã điên lên cắn Tú một cái rõ đau vào vai. Khiến Tú phải cắn răng chịu đựng, Tú biết tính Nhi nên không phản kháng hay nói bất cứ điều gì hết, cứ đứng im đó chịu đựng.

Nhiều lúc Tú nghĩ lại không biết Nhi tuổi chó hay bị chó nhập mà cứ mỗi phát điên lên là cắn mình à, trên vai Tú không biết đã bao nhiêu dấu răng do Nhi để lại rồi. Nhưng nghĩ lại cũng thú vị vì Tú không cần đi săn hay vẽ gì hết mà vai vẫn có dấu răng vẫn có hoa đấy thôi. Tất nhiên những lời này Tú cất riêng cho mình rồi, nói ra chẳng khác nào kêu người ta xé xác tui đi.

Lát sau Nhi bớt giận mới buông ra, nhìn vết máu dính trên vai áo Tú, tự nhiên Nhi lại thấy mình hơi quá đáng. Nhi cách xa Tú một chút cúi mặt xuống, không nói gì.

Đợi một lúc thấy Nhi không nói thì Tú nói vậy, giọng Tú vẫn ôn hòa, không một chút nóng giận, vang đều bên tai Nhi:

- Bạn Gấu bị làm sao vậy?

Tú biết rồi mà còn dám cố hỏi Nhi, không phải tất cả đều tại Tú hết sao? Nhi không nhịn được ngước lên đối mặt với Tú:

- Có phải mấy ngày qua Tú cố tình tránh mặt Nhi để Đăng có cơ hội đi cùng Nhi hay không?

- Làm gì có chuyện đó chứ, Nhi nghĩ quá nhiều rồi.

- Vậy tại sao cứ mỗi lần Nhi đang đi cùng Tú, thấy Đăng đến, Tú liền kiếm cớ rời đi, vừa học xong dù Nhi có gọi như thế nào Tú cũng không đợi Nhi về, để cho Đăng có cơ hội đi cùng Nhi. Lúc ở trường là vậy, còn khi về nhà Nhi hẹn Tú rất nhiều lần, Tú đều từ chối. Hôm qua rõ ràng Tú đang ở nhà nhưng Nhi có gọi hay đứng đợi Tú bao lâu Tú cũng không mở cửa, Tú đừng nói với Nhi do Tú bận vì trước giờ dù Tú bận như thế nào, cũng không bao giờ bỏ mặt Nhi như thế này cả.

Nhi trút hết nổi hoài nghi trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt Tú cố tìm xem có một chút gì giấu diếm hay né tránh hay không, nhưng Nhi hoàn toàn thất bại. Vẻ mặt Tú rất bình thản, không có chút cảm xúc nào khiến Nhi không biết được Tú đang nghĩ gì.

- Đăng là một đối tượng tốt, hai người cũng khá hợp nhau. Tú nghĩ Nhi nên nắm bắt cơ hội.

Nhi không ngờ Tú lại có thể bình thản nói như vậy. Đối tượng tốt cái gì chứ, còn nắm bắt cơ hội nữa. Thật là Nhi muốn đập cho Tú một chết tươi cho rồi, rõ ràng là Nhi thích Tú cơ mà, Tú giả ngu giả khùng hay sao vây? Càng nghĩ Nhi càng điên lên, Nhi gần như hét lên:

- Tình cảm của Nhi dành cho ai, Nhi đã thể hiện rõ ràng đến như vậy rồi. Nên Tú đừng cố tình giả ngu giả khùng nữa được không hả?

- Đồ ngốc, đừng hao tâm tổn sức đến như vậy nữa. Đi xuống nào.

Tú thấy Nhi bắt đầu nổi giận rồi, Tú đưa tay nắm lấy tay Nhi xoay người kéo Nhi đi xuống nhanh thôi. Tú không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, vì Tú biết nếu chậm một chút, để Nhi nóng giận nói ra những lời không nên nói thì mối quan hệ giữa hai người không thể nào cứu vãng được nữa.

Nhưng nào được như mong muốn của Tú. Nhi giật tay ra, đi đến ôm Tú từ đằng sau, giọng nói trong trẻo, mang theo một chút sục sịt vang lên:

- Đừng né tránh Nhi, cũng đừng đẩy Nhi về phía người khác khi trong lòng Tú biết rõ người Nhi thích là Tú có được không?

Nước mắt nóng hổi làm ướt áo Tú rồi, Nhi khóc rồi. Vẻ mặt Tú trầm xuống thấy rõ, điều Tú không muốn đã xảy ra. Tú nhắm mắt lại im lặng một lát, từ từ gỡ tay Nhi ra Tú đứng đối diện với Nhi, Tú đưa tay vừa lau nước mắt cho Nhi vừa nói mong là có thể cứu vang được một chút nào đó:

- Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Tú cũng thích Nhi mà, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?

Hai chữ bạn thân như một đòn giáng thẳng xuống trái tim Nhi, Nhi hất tay Tú ra, không kiềm chế được bản thân mình nữa:

- Nhi thích Tú, thích kiểu tình yêu nam nữ chứ không phải thích kiểu bạn bè với nhau. Tú đừng có né tránh sự thật này nữa được không hả?

Tú chửi thầm trong lòng con gấu này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám nói những lời này vậy trời. Hậu quả như thế nàon không lẽ Nhi không biết nữa sao? Tú nhìn thẳng vào mắt Nhi, gằm lên từng chữ:

- Nhi có biết mình đang nói gì không hả?

Con ngươi đen lái trong mắt Tú dần được bao phủ bởi những tơ máu, Tú đang tức giận. Dù không biểu lộ ra ngoài nhưng Nhi chắc chắn điều đó. Nhi không sợ, từ khi kéo Tú lên đây là Nhi biết mình không còn đường lui nữa rồi.

Dù lần này thắng hay thua, Nhi vẫn quyết đem hết tình cảm của mình ra đặt cược một lần. Vì Nhi biết nếu lần này Nhi không nói rõ ràng với Tú thì sau này Nhi sẽ hối hận, sẽ không bao giờ có được can đảm như bây giờ nữa.

Hít một hơi thật sâu, Nhi nhìn thẳng mắt Tú, thể hiện rõ sự kiên định:

- Tất nhiên là Nhi biết mình đang nói gì. Dù muốn hay không Tú cũng phải nghe cho rõ đây. Nhi thích Tú, thật sự rất thích Tú, thích kiểu nam nữ chứ không phải kiểu bạn bè bình thường. Nhi thật sự rất muốn Tú cùng Nhi đi tiếp đoạn đường phía trước với danh nghĩa là người yêu chứ không phải là bạn bè nữa.

Thấy Tú đứng đó như trời tròng, Nhi cũng không đợi Tú nữa, nói tiếp quyết định của mình cho tên trước mắt biết:

- Nhi không cần Tú trả lời vội, cái Nhi cần là Tú hãy lắng nghe kỹ trái tim của mình một lần, xem thật sự Nhi có trong đó hay không? Ba ngày nữa cuộc thi hoa khôi dễ diễn ra, nếu tối hôm đó Tú đến xem như Tú đồng ý.

Lần này không cần Tú kéo đi nữa, sau khi nói xong Nhi đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, xoay người bước đi. Để lại một người với vẻ mặt thăng trầm còn trong lòng hết sức thông khổ. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro