Chapter 33: Niềm Tin Mất Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng hình như chỉ một mình Chi nghĩ cho Tú thôi thì phải? Tú luôn vô tâm vô tư, cứ sống, cứ làm theo ý của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Chi một lần nào cả."

---------------------------------------------------------
Tú đã nói với Chi là mình phải chăm sóc cho Nhi, vì đó là trách nhiệm của Tú. Chi hiểu rất rõ chuyện này, tất nhiên Chi đã đồng ý và luôn sẵn sàng giúp Tú mọi việc.

Được sự hậu thuẩn từ Chi nên những ngày qua, tranh thủ lúc không có ai đến thăm là Tú liền trốn sang phòng Nhi. Khi thì giúp bố mẹ Nhi chăm sóc cho Nhi, khi thì trò chuyện, kể cho Nhi nghe đủ thứ chuyện trên đời, mong Nhi có thể nghe được và sẽ sớm tỉnh lại.

Mọi việc cứ thế diễn ra, đến ngày Tú được xuất viện thì Nhi cũng được chuyển ra phòng ngoài, không cần phải cách ly nữa. Nhưng có một điều là Nhi vẫn thích ngủ, vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Thấy Nhi nằm đây hơn cả tuần rồi, vẫn chưa có tiến triển gì, bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý, rất có thể Nhi sẽ ngủ mãi như vậy, điều này khiến Tú và mọi người lo lắng vô cùng. Nhưng không vì vậy mà họ hết hy vọng, Tú đã nói với chính mình là Nhi ngủ bao lâu, Tú sẽ chờ bấy lâu, giống như cách Nhi đã chờ Tú trước đó.

Một ngày của Tú bây giờ cứ lặp đi lặp lại giữa hai việc, sáng đi học còn từ trưa đến khuya là đến bệnh viện thăm Nhi, có hôm mẹ Nhi phải đi trực đêm còn bố Nhi bận công tác, thì Tú sẽ ở lại đó với Nhi cả đêm không về luôn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tú chăm sóc, nói chuyện với Nhi đến tận khuya mới an tâm về nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy TV đang phát một chương trình thời trang, còn Chi mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng như thiên thần, đang nằm ngủ gục trên sô pha.

Tú đã nói với Chi không biết bao nhiêu lần rồi nếu có về nhà mình ngủ, thì không cần đợi mà hãy ngủ trước đi. Nhưng nữ thần của Tú vẫn cứng đầu, hôm nào cũng đợi, có hôm Tú không về được, sáng về thấy Chi nằm ngủ co ro sô pha mà đau lòng vô cùng.

Đại tiểu thư vốn đã quen với chăn ấm niệm êm rồi, vậy mà vì Tú lại phải ngủ sô pha mấy ngày nay. Thở dài, đi đến hôn lên trán Chi một cái rồi nhẹ nhàng bế nàng vào phòng.

---

Nếu như mọi ngày sau khi tắm xong, Tú sẽ ngủ ngay nhưng hôm nay Tú không tài nào ngủ được. Đưa vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Chi, khi thấy người đang rúc vào lòng mình cựa quậy, mày thì nhíu chặt.

Tú với tay lấy điện thoại xem lịch liền hiểu ra vấn đề. Nếu như Tú nhớ không nhầm ngày "đèn đỏ" của Chi đã tới từ hôm qua rồi, thảo nào thấy sắc mặt Chi cứ xanh xao thế này. Tú xoa hai tay mình lại cho ấm rồi áp vào bụng Chi, xoa nhè nhẹ.

Vừa xoa Tú vừa suy nghĩ, mấy ngày nay mình đã đối xử với nữ thần rất tệ, sáng dậy Tú ăn qua loa một ít rồi đi mất đến tận khuya mới về, nhưng khi về là mệt mỏi tắm rửa xong liền lăn ra ngủ như chết. Không thèm hỏi han gì đến Chi nên bây giờ Chi bị gì Tú cũng không biết.

Trước đó Tú cứ mặc định là mình đã nói vấn đề của Nhi với Chi, và đã nhận được sự đồng ý từ Chi rồi. Nên việc Tú dành hết thời gian cho Nhi sẽ không có vấn đề gì, nhưng thật sự không phải như vậy.

Trưa nay mẹ Tú đã gọi điện thoại cho Tú, hỏi tại sao vẫn đi học ở trường cũ và còn nhắc nhở về việc đi du học vì đã để Chi chờ quá lâu rồi. Đây giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh Tú rằng, Tú còn có một người yêu, và người ấy đang đợi Tú thực hiện ước mơ của hai người.

Thì ra đã có một vấn đề rất lớn xảy ra mà Tú lại vô tâm không hề hay biết, để rồi chính Chi phải là người chịu hết mọi tổn thương.

Tú lại sai nữa rồi, Tú thật sự rất mệt. Lần đầu tiên Tú cảm thấy mình bất lực, không biết phải làm thế nào mới đúng? Rõ ràng là Tú yêu Chi đó nhưng khi ở bên cạnh Nhi, cứ có cái gì đó níu giữ Tú lại làm cho Tú không thể nào bỏ mặt Nhi được.

Tú ước giá như mình lớn hơn một chút, chín chắn hơn một chút, có thể suy nghĩ rõ ràng hơn một chút. Để đủ bản lĩnh tự mình ra quyết định trong việc chọn giữa Chi và Nhi như thế này.

Nhưng thật chất Tú chỉ mới 16 tuổi, có trưởng thành sớm hay thông minh như thế nào đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi những hoang mang với bài toán này. Một bài toàn tình cảm vô cùng khó, nó buộc Tú phải đấu tranh giữa con tim và lý trí, giữa tình cảm và trách nhiệm. Thật sự mà nói, đây chính là bài toàn nan giải. Tú có cố cách mấy cũng không thể giải được.

----

Hôm sau, Chi thức dậy thì Tú đã đi mất. Quá quen với việc đi sớm về khuya của Tú rồi, nên Chi cũng không thắc mắc làm gì.

Nhớ là sáng nay mình có hẹn với mấy đứa bạn đi shopping, Chi đành lười biếng lết thân xác mê mỏi vào nhà vệ sinh. Sau khi khoác lên set đồ gồm áo sơ mi họa tiết cùng quần jeans, trang điểm qua loa một chút. Dù chỉ là một set đồ đơn giản và có chút mệt mỏi, nhưng Chi vẫn vô cùng xinh đẹp đến chết người, đặc biệt là thần thái sang chảnh không lẫn vào đâu được .

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Chi vào nhà bếp uống ít nước trước khi đi thì đột nhiên dừng lại, khi thấy trên bàn ăn có một phần ăn sáng. Chi tò mò đi đến xem, liền thấy một tờ note bên cạnh:

- Em biết chị mệt nên mua cháo bào ngư chị thích cho chị nè, cố ăn hết và nghỉ ngơi nhiều một chút nhé!

Một dòng nước ấm rót vào trái tim lạnh lẽo của Chi. Thật sự Chi rất dễ bị Tú dụ, dù Chi có giận hay có buồn như thế nào, nhưng chỉ cần Tú quan tâm một tý là Chi sẽ quên hết ngay.

Điển hình như bây giờ, Chi đã không còn nhăn nhó vì mệt mỏi hay gấp gáp đến chỗ hẹn nữa, mà đã mỉm cười tủm tỉm ngồi xuống bàn ăn. Chi đoán là sáng nay Tú phải thức sớm lắm, phải xếp hàng cực khổ lắm mới mua được cháo này về cho mình. Nên dù có chút đắng miệng nhưng Chi vẫn ăn rất ngon lành, vì đây không chỉ là món Chi thích, mà nó còn chứa đựng cả sự yêu thương của Tú ở trong đó nữa.

Tú cho Chi một bất ngờ thì Chi cũng muốn mang lại cho Tú một bất ngờ. Sau khi đi shopping xong, Chi liền tranh thủ về nhà thật sớm, vất vả hơn hai tiềng đồng hồ để nấu những món mà Tú thích. Sau khi nấu xong nữ thần nhà ta tỉ mỉ cho vào túi, rồi đi tắm cho sạch sẻ. Chi chọn cho mình một chiếc váy trắng vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, xác định mình không có khuyết điểm nào, Chi liền vui vẻ cầm chiếc túi đồ ăn của mình mà xuất phát đến bệnh viện.

Dọc quãng đường đi bộ từ bãi giữ xe đến phòng của Nhi, Chi không khỏi cười tít mắt khi nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của Tú.

Đến nói vì muốn cho Tú bất ngờ, Chi đã không gõ cửa mà nín thở, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đưa tay vặn nắm cửa để mở cửa.

Thấy cả phòng chỉ có mình Tú với chiếc áo phông đen đơn giản, kết hợp cùng quần jeans đang ngồi cạnh giường Nhi, quay lưng về phía mình. Chi mỉm cười định nghịch gợm đi đến bịt mắt để chọc ghẹo Tú, nhưng chưa kịp bước, đã nghe giọng nói thân thuộc vang lên:

- Hôm nay quán trà sữa ở trước cổng trường đang giảm giá ầm ầm, tụi Bê Trần với mấy bà kia đi uống no đến nghỉ ăn trưa luôn đó. Còn nữa, quán vịt chúng ta hay ăn ấy, giờ có thêm món mới, Tú nghe dân tình đồn là ngon lắm. Nhi thật là lười biếng, lúc trước không phải những tin này Nhi đều biết rất sớm, rồi thông báo lại cho Tú hay sao? Tại sao bây giờ Nhi lại nằm lì ở đây, để Tú phải đi nghe ngóng thế này? Nhi mau tỉnh dậy đi, Nhi mà còn lười biếng nữa, Tú sẽ không chơi với Nhi đâu.

- Hazz... Con gấu bánh bèo này lại im lặng, lại không chịu dậy chứ gì. Thôi được rồi, bây giờ Tú sẽ nói cho Nhi biết một việc hết sức quan trọng nhé, Nhi nghe rồi mà không tỉnh lại là Tú giận đấy.

-Nhi có nhớ lúc trước có lần Nhi nhớ Tú đến phát điên lên, Nhi đã nói cho Tú biết không? Vậy thì lần này đến Tú nhé... Ừ thì... Tú nhớ Nhi đến phát điên lên rồi đấy. Nhi ngủ hoài thế này, không ai đi uống trà sữa với Tú, không ai ăn vịt với Tú, đặc biệt là không ai líu lo suốt ngày cho Tú nghe, Tú buồn lắm, Tú nhớ Nhi lắm đó biết không hả?

- Này, đồ gấu ngốc nghe rồi thì mau dậy đi được không?

Từng lời Tú nói có thể người nằm trên giường không nghe được, nhưng người ở cửa thì có thể nghe hết tất cả.

Chi không biết tại sao mình lại khó chịu đến như vậy? Sự vui vẻ trước đó đều bay đi mất, đổi lại một tâm trạng xuống dốc không phanh. Chi không bước vào, cũng không nói một lời mà lập tức quay lưng bước đi.

Cắn chặt môi dưới để cố nén cảm xúc lại mà bước thật nhanh, Chi mong mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi mà người Chi yêu đang nói nhớ nhung một người khác.

Làm sao không đau lòng đây đi khi chính mắt Chi thấy, chính tai Chi nghe? Thật sự tim Chi đau lắm, đau lắm rồi Tú ơi.

Nữ thần băng giá lên xe, hai tay cầm chặt vô lăng, cho xe lao như bay về phía trước mà không cần suy nghĩ mình sẽ đi đâu.

Chi cắn chặt môi dưới đến nổi bật ra máu, nhưng cũng không thể nào ngăn được những nước mắt yếu đuối rơi xuống.

Chi yêu Tú, Chi rất sợ hai người phải cãi nhau nên Chi luôn cảm thông, luôn nghĩ cho Tú mọi việc. Chi biết Tú không thích bị bó buộc, nên luôn để Tú được tự do, Tú đi đâu, làm gì, với ai, Chi đều không có ý kiến. Chi hiểu Tú rất trách nhiệm, nên sẵn sàng bỏ qua việc Tú suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc Nhi, quan tâm Nhi mà không thèm ngó ngàng gì đến mình. Chi cũng tin là Tú yêu mình, nên chưa bao giờ ghen tuông, giận dỗi mà Chi còn sẵn lòng thay Tú lo cho Nhi, dù Chi biết rất rõ giữa Tú và Nhi không đơn giản chỉ là bạn bè.

Nhưng hình như chỉ một mình Chi nghĩ cho Tú thôi thì phải? Tú luôn vô tâm vô tư, cứ sống, cứ làm theo ý của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Chi một lần nào cả.

Chi là con gái mà, làm sao không buồn tủi, không đau lòng khi đêm nào cũng phải nằm co ro trên sô pha đợi người yêu mình về? Chi là người yêu của Tú mà, làm sao không tan nát cõi lòng khi thấy người yêu của mình cứ đi sớm về trễ vì một người khác? Chi cũng đường đường là đại tiểu thư con nhà giàu mà, làm sao không tức giận khi mình đã cực khổ bỏ ra hàng giờ đồng hồ, chỉ để nấu bữa tối cho một tên khó tính như Tú, để rồi nhận lại được gì, ngoài hai chữ: "Em mệt" vô cùng lạnh lùng hay sự thật tàn nhẫn như rồi?

Chi cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ, làm sao có thể chịu được tổn thương lớn như vậy đây?

Đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng không ngừng dằn xé trái tim đầy vết thương của Chi, làm cho Chi không thể nào thở nổi. Nước mắt cũng đã ướt đẫm cả khuôn mắt khiến Chi không tài nào lái xe được nữa, Chi liền thắng lại ở bên đường, gục đầu lên vô lăng mà khóc nức nở.

Tay không ngừng đánh vào vô lăng vì Chi giận mình ngu ngốc, giận mình ghen tuông bậy bạ, giận mình yêu Tú đến quên cả đường về, giận mình không thể nào quên đi những lời nhớ nhung vừa rồi Tú dành cho Nhi.

Niềm tin của Chi đã sắp bay mất rồi. Lần này Chi không thể nào bỏ qua cho Tú được nữa đâu, vì Chi biết dù mình có yêu Tú nhiều đến thế nào, có cố biên minh cho Tú ra làm sao đi chăng nữa, thì cũng không thể nào làm ngơ, không thể nào xem như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Càng giận, càng khóc lớn lên. Từng tiếc uất nghẹn như từng mảnh vỡ của trái tim. Chi cố gắng rất nhiều thứ để còn lại được gì, ngoài trái tim đau đến tê dại để nó không ngừng dày vò chính bản thân mình.

Làm sao đây khi không thể dừng yêu thương và cũng không thể thôi đau lòng?

---------------------------------------------------------
Ps: Vừa rồi, có rất nhiều bạn dễ thương nhắn tin bảo rất buồn khi Gon cho thuyền Tú-Chi lung lây. Nên chap này Gon quyết định cho thuyền Tú-Chi gặp sóng lớn luôn, hihi.

Đùa đấy, mọi người đừng buồn quá nhé, chap sau Gon sẽ cho playboy xông vào lập công để cướp mỹ nhân, để cho dân tình bớt khổ. Cơ mà đại mỹ nhân hay tiểu mỹ nhân thì chưa biết nhé. ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro