Chapter 4: Mình Thích Thì Minh Làm Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Trang đón cặp đôi vừa làm náo loạn máy bay bằng không khí khá nóng. Tú đẩy vội hành lý ra ngoài, vẻ mặt lạnh tanh, đầy sát khí.

Nhìn vẻ mặt này của Tú, Chi hiểu ngay ai kia đang nổi điên lên, vì chịu không được cái thời tiết nắng nóng và sự ồn ào ở đây. 

Nhưng đại tiểu thư phải công nhận Tú càng lạnh lùng thì càng đẹp, ở người này luôn toát lên thần thái hơn người khiến người khác khó rời mắt khỏi mình. Đặc biệt là dù có thế nào đi nữa, thì vẫn luôn ga lăng với Chi. Từ lúc đi lấy hành lý cho đến lúc đẩy ra ngoài, Tú đều làm hết mọi thứ.

Khổ thân Chi thật rồi, mức độ mê Tú lại tăng lên nữa rồi, lẳng lặng lắc đầu mỉm cười cho chính mình.

Cả hai vừa ra đến cổng đã thấy xe đợi sẵn, Tú mở cửa cho Chi, không quen đưa tay che đầu như mọi khi. Sau đó cũng lên xe ngồi, nói nơi cần đến với bác tài rồi im lặng, nhìn ra cửa chẳng nói thêm gì nữa.

Đưa mắt nhìn sang Tú với ánh mắt lo lắng, Chi sợ Tú sẽ đau đầu nếu cứ giữ cái thái độ bóc khói này. Nhẹ nhàng ngồi gần lại Tú một chút, đưa đôi bàn tay thon dài của mình áp vào má Tú, xoay mặt lại đối diện với mình. Tập trung dùng hai ngón tay cái day đều đều vùng thái dương cho Tú, Chi cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể :

- Ngoan nào. Nhắm mặt lại rồi từ từ thả lỏng người ra nhé.

Có chút bực bội nên lúc đầu Tú định phản kháng lại ấy chứ, nhưng với giọng nói này thì thánh cũng không chịu nổi. Nên thôi, Tú không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn làm theo lời Chi.

Thật sự thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác bực bội hay khó chịu lúc nãy nữa. Tú càng lúc càng thấy Chi hiểu mình.

Chẳng biết vì lý do gì, trong đầu Tú lúc này lại có ý định muốn giữ lấy Chi mãi bên mình, như thế có được không nhỉ? Tú lắc đầu "Không được đâu, Tú ơi chẳng lẽ mầy bá đạo đến vậy sao?" Vừa nghĩ, Tú vừa cảm thấy hoang mang với ý định của mình.

Chi vẫn chăm chú đến khi thấy Tú đã có vẻ ổn định lại, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng nữa. Nên đưa tay véo yêu mũi Tú, mỉm cười:

- Ra dáng nhân viên lại rồi đấy.

Tú mở mắt ra, cười hiền với Chi. Đúng lúc đó xe dừng lại ở nhà hàng khá sang trọng. Tú mở cửa đi ra rồi đưa tay về phía Chi, ra dáng phục vụ:

- Dạ! Mời bá chủ đi ăn ạ!

Chi nhếch miệng cười đưa tay cho Tú. Cả 2 nắm tay nhau đi vào nhà hàng, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Nhìn 2 người lúc này rất đẹp đôi đấy chứ!

Tú và Chi được đưa đến khu vực VIP, tầng cao nhất của nhà hàng. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy được bờ biển dài rất đẹp.

Đến đây, tạo cho cả hai cảm giác rất thoải mái, vì được tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành phố và cả cái khí hậu nắng nóng ngoài kia nữa.

Tú đưa menu cho Chi chọn món, Chi hiểu ý đón lấy menu từ Tú. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của ai kia, Chi đã chọn những món khá dễ ăn để tránh việc Tú lại lười ăn. Tú cười tươi vì Chi lại hiểu mình, chống tay lên cằm ngắm Chi, giọng đều đều:

- Bà chủ thấy nhà hàng này thế nào?

Chi quan sát được một lúc thì lên tiếng:

- Ừ, nhà hàng có không gian mát mẻ, view cũng ok đặc biệt là không ồn ào. Cảm giác rất yên bình, khá thích đấy Tú.

- Bà chủ thích là được. Ăn xong chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, chiều mát sẽ đi chơi, Ok?

- Ok! 

Ngay lúc đó đồ ăn cũng vừa được mang ra, cả 2 đấu tranh một lúc cũng hết sạch, rồi cùng nhau trở về khách sạn. Tú thuê hai phòng cạnh nhau nên ai về phòng người đó.

............

Như dự định ban đầu, sau khi ngủ một giấc lấy lại sức thì cả hai cùng nhau đi chơi. Tú đưa Chi đến một quán cà phê dọc theo bờ biển, cách khá xa trung tâm.

Nữ thần cứ nghĩ, mình sẽ vừa được thưởng thức một ly Mojito việt quất mát lạnh, vừa được ngắm hoang hôn nên mặt đã sáng lên thấy rõ.

Nhưng Chi sai rồi. 

Tú kéo tay Chi đi đến một chiếc du thuyền màu trắng khá đẹp, bước lên trước rồi sau đó đưa tay về phía Chi, mỉm cười:

- Dạ! Mời bà chủ.

Cái nắng buổi chiều đã ôm trọn lấy Tú, làm cho những đướng nét hoàn hảo trên khuôn mặt và cả nụ cười chết người kia trở nên hoàn mỹ hơn. Mọi thứ trước mắt Chi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng người trước này. Tú lại làm Chi say, làm Chi ngất ngây nữa rồi.

Thấy Chi cứ nhìn mình mà đứng thừ người ra đó, Tú sợ bà chủ của mình không hiểu ý nên lên tiếng thêm lần nữa:

- Chúng ta đi du thuyền thôi bà chủ.

Nghe tiếng Tú gọi nên Chi giật mình trở về thực tại, mặt đỏ bừng, thầm trách mình vì đã quá lộ liễu như thế này. " Có cần mê đến thế này không? Chi ơi là Chi, sụp đỗ hình tượng hết rồi. Trời ơi, điên lên mất".  

Sau một lúc đỏ mặt thì cũng lấy lại được vẻ sang chảnh thường ngày, đưa tay nắm lấy tay Tú để cùng lên du thuyền. Cứ nghĩ là lên đến Tú sẽ buông tay mình ra, nhưng không Tú vẫn nắm, ân cần dặn dò:

- Rất dễ ngã nên chị cẩn thận, nhưng mà em nghĩ để em nắm tay chị vẫn hơn. Nào chúng ta đi thôi nào.

Tú dắt Chi đến tầng cao nhất của du thuyền, kéo cô gái bên cạnh ngồi bẹp xuống sàn gỗ. Tú chống tay ra sau còn Chi thì ngồi bó gối. Rồi hai ánh mắt chạm vào nhau, nhìn nhau cười hiền:

- Chị đói không? Mình cùng nhau ngắm hoàng hôn trước hay ăn trước?

- Ngắm hoàng hôn trước đi Tú. Chị chưa đói.

Tú gật gù, xoay qua nói với hai cô nhân viên đi theo nãy giờ.

- Mang nước lên giúp Tú nhé! Mang nước lên xong hai người có thể đi nghỉ, khi nào cần Tú sẽ gọi.

Vừa nói xong, Tú đưa bộ đàm trên tay lên, nháy mắt một cái. Tất cả mọi việc vừa rồi, đều được Chi thu hết vào tầm mắt, tất nhiên sẽ cảm thấy không vui khi Tú có những hành động như thế với người khác rồi. Có chút dỗi lên tiếng:

- Tú cứ thích giết người ấy nhỉ?

- Sao ạ?

Tú đơ ra với câu hỏi vừa rồi của Chi, Tú thật sự không hiểu ý Chi. Cố gắng nhìn vẻ mặt Chi để tìm câu trả lời, nhưng vô ích vì Chi chỉ có một vẻ mặt như thế.

Chi nhìn phía trước thản nhiên như mọi khi:

- Hai cô nhân viên vừa rồi đã chết với cái nháy mắt của Tú đấy.

Như hiểu ra vấn đề, liền cười tít mắt:

- Em biết em đẹp mà.

- Tú cứ như thế này không biết bao nhiêu người chết nữa đây?

Tú biết Chi đang nghĩ điều gì, Tú cũng biết những điều mình làm, có ảnh hưởng như thế nào với ngươi khác.

Nhưng Tú luôn cảm nhận với Chi, những hành động đó chỉ là chuyện bình thường. Là Chi giấu quá giỏi hay do Chi chưa bao giờ dao động?

Tranh thủ lúc cả hai đang vui vẻ như thế này, Tú muốn tham dò ý kiến Chi, nên buông ra một câu nửa đùa nửa thật:

- Bao nhiêu người chết em không biết, em chỉ biết là người ngồi bên cạnh em vẫn tỉnh bơ đây này.

"- Chết từ lâu rồi chứ tỉnh đâu?"

Do Chi nói quá nhỏ thêm sóng biển nữa làm Tú không nghe rõ được, Tú hỏi lại:

- Hả? Em không nghe được, sóng biển ồn quá.

- Không nói lại lần 2.

- Chị.... Chị nói lại đi, tại chị nói nhỏ quá mà.

- Không, không nói lại.

" Trời ạ, tại sao lại không nghe được chứ?" " Chị ấy nói gì chứ, điên lên mất". Tú gần như phát điên lên khi Chi thản nhiên như thế. Tú vừa định năn nỉ, thì nhân viên mang nước lên, Tú mỉm cười vì đã nghĩ ra cách.

Thấy ly Mojito Việt Quất làm mặt Chi sáng lên, Chi đưa tay lấy thì bị Tú ngăn lại. Tú lấy ly nước của Chi cầm trên tay, mặt hí hửng:

- Nói lại đi rồi em trả nào.

 Chi lắc đầu, đưa tay lấy lại ly nước nhưng không được, Tú ngồi xổm dậy để ly nước sau lưng không cho Chi lấy. Tú ra vẻ đắc thắng:

- Nói lại đi nào.

- Không nói.

Chi cũng ngồi dậy, vòng tay ra sau Tú để lấy thì Tú lại nhanh tay đưa ly nước lên trên. Chi cáu lên, nhướng người lên để lấy nhưng bất ngờ gặp phải sóng, làm Chi ngã nhào về phía Tú. Tú giật mình, ném ly nước, đỡ lấy Chi. 

Sau khi qua cơn sóng, Chi từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt Chi là gương mặt đầy nguy hiểm của Tú. Thì ra Chi đã nằm gọn trên người ai kia. Mặt đỏ bừng lên, nữ thần bối rối định ngồi dậy thì bị hai tay tên bá đạo để ở eo ôm lại. Mặt Tú đúng đểu, mỉm cười:

- Định chạy đi đâu? Nói lại đi nào.

Chi chống cự, đưa tay đánh Tú để thoát nhưng bị giữ chặt quá nên chẳng thoát được. Mặt Chi càng ngày càng đỏ, làm cho Tú thêm thích thú:

- Chị khỏe thật đấy nhưng mà hình như em khỏe hơn thì phải.

Biết Chi không thể nào thoát được nữa, Tú cứ nghĩ là nữ thần sẽ chịu thua, sẽ nói lại câu trả lời khi nãy. Nhưng mà Tú sai rồi.

Chi nhận cơ hội Tú mất tập trung đã nhướng người tới, tặng cho mũi tên xấu xa một phát đau tiếng. Tú liền buông Chi ra ngay, ôm mũi la oái oái. 

Đại tiểu thư ngang nhiên đứng dậy, khuyến mãi thêm cho tên nằm ôm mũi kia một cái đá yêu vào chân rồi bỏ lại câu nói hững hờ :

- Đáng đời!

Tú lắc đầu chịu thua, cô Chi thật là siêu mà. cố gắng đứng dậy, đi lấy lại một ly Mojito khác. Một lát sau, Tú tiến đến nơi Chi đang đứng đưa cho Chi.

Đắc thắng đón lấy ly nước từ tay Tú thầm nghĩ : " Biết vậy vừa rồi giận dỗi là được uống rồi, chống cự làm gì để mệt gần chết". 

Tú chỉ Chi về phía mặt trời đang chạy trốn:

- Đẹp Chị nhỉ?

- Ừ, đẹp thật. Chị rất thích ngắm hoàng hôn, đặc biệt là hoàng hôn ở biển.

Tú khá bất ngờ với câu nói của Chi:

- Tại sao lại là hoàng hôn? Thường thì em thấy người ta thích ngắm bình minh hơn chứ?

Chi cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm:

- Thay vì một bắt đầu đẹp thì chị lại thích một kết thúc đẹp hơn. Sau một ngày bận rộn với rất nhiều thứ ngoài kia thì ngồi xuống, thả mình vào vẻ đẹp của hoàng hôn, có phải sẽ rất thoải mái không? Hàng ngày Chị đều ngắm hoàng hôn để thả lỏng bản thân, cho phép mình nghĩ về mọi thứ, dù là vui hay buồn. Chị cảm thấy hoàng hôn rất đẹp. Bắt đầu có thể không đẹp nhưng kết thúc phải đẹp.

Tú mỉm cười, thì ra hoàng hôn trong mắt người con gái này lại tuyệt vời như thế. Đưa mắt nhìn sang cô gái ấy, nhìn sang hoàng hôn của mình. Hoàng hôn của Tú cũng rất tuyệt đúng không?

 Tú nhìn Chi, giọng đầy yêu thương:

- Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn trên tất cả các biển được không? Chị muốn lần sau sẽ là nơi nào?

- Lần sau sẽ là Vịnh Hạ Long được chứ? 

Chi đưa ngón út về phía Tú. Tú cười tươi, móc tay với Chi:

- Tất nhiên là được rồi, thôi trời đã tối rồi đi ăn thôi. Em đói quá!

Chi gật đầu, Tú lại nắm tay Chi đưa đến tầng hai của du thuyền và dắt đến một bàn ăn đầy món ngon được làm từ hải sản. Tú thì thầm:

- Ăn hết thì mới được lên bờ nhé!

Chi cười hiền lại với Tú. Con người bá đạo này cũng biết cách làm người khác vui ấy chứ. 

...

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo khắp du thuyền ngắm nghía biển từ đủ góc nhìn. Tú đưa tay chỉ về phía Vinpearl Land Nha Trang:

- Nơi đó đã sẵn sàng chào đón chúng ta. chuyện bệnh, chuyện học hay chuyện buồn gì ấy thì để hết mọi thứ lại trên du thuyền này. Chúng ta chỉ đến đó để chơi, để vui vẻ. Ok?

- Ok!

Chi thích thú nhìn về phía trước, đại tiểu thư rất muốn biết cái tên bá đạo này đã chuẩn bị những gì, những ngày tiếp theo chắc thú vị lắm đây.

Sau hơn bốn tiếng vi vu ngắm cảnh trên du thuyền, hai người cũng đã đặt chân đến nơi được xem là thiên đường ở Nha Trang.

Tú thấy Chi có vẻ mặt hơi tái đi một chút, không biết do say sóng hay lạnh.  Tú đi đưa tay nắm lấy tay Chi, ánh mắt nhìn khá lo lắng:

- Chị không sao chứ? Lạnh không?

- Chắc do vừa rồi du thuyền đi hơi nhanh nên Chị không quen.

Tú đi đến trước mặt Chi, thấp lưng xuống:

- Mời bà chủ!

Chẳng nghĩ ngợi gì Chi nhanh chân leo lưng Tú, hai tay vòng qua cổ Tú. Tú bước đi đều đều trên biển đêm, khung cảnh này lãng mạn đúng không?

Chi dựa hẳn vào vai Tú, nhắm mắt lại vì khá mệt, mùi hương của người này làm Chi rất dễ chịu, một mùi hương nhẹ nhàng làm Chi sắp nghiện mất rồi. Khẽ thì thầm bên tai Tú:

- Cho Tú ăn nhiều cũng có ích quá chứ, êm thật.

Tên bá đạo mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng:

- Nếu chị thích, em có thể cổng chị bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Chi gật gù, như nhớ ra được thắc mắc của mình, mở mắt ra lên tiếng:

- À Tú này, chị cứ thắc mắc sao trên du thuyền chỉ hai người khách đã chạy ra biển rồi? Còn nữa, lúc ngắm hoàng hôn thì đi rất chậm, gần như lơ lững giữa biển luôn ấy. Nhưng mà khi chúng ta vừa ăn xong được một lúc thì lại đi rất nhanh.

- Du thuyền mà có thêm người khách thứ 3 là tất cả các nhân viên ở đấy sẽ bị đuổi đó Chị.

Chi như ngầm hiểu ra ý Tú nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc:

- Đừng nói là Tú thuê cả du thuyền đó nhé?

Tú gật đầu thay câu trả lời, vẫn bước đi đều đều.

- Càng ngày càng bá đạo.

 Đại tiểu thư buông cho tên bá đạo một câu rồi nhắm mắt lại, tiếp tục tận hưởng cảm giác yên bình, tận hưởng mùi hương gây chết người này. Nhưng chắc do yên bình quá nên đã ngủ lúc nào cũng chẳng hay. 

Sau một lúc đi bộ, cũng đến được căn phòng mà Tú đã chọn trước đó.  Đó là căn phòng có giường đôi và bể bơi, có thể nhìn thẳng ra biển.

Tú nhẹ nhàng để Chi xuống giường sau đó kéo chăn đắp cẩn thận cho cô gái xinh đẹp này. Nhìn gương mặt này, Tú khựng lại như bị mê hoặc, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Chi, Chi giống như một nữ thần vậy khiến Tú lại say nữa rồi.

Lúc này đây, tim Tú đập rất nhanh. Có gì đó thoi thúc, Tú cúi người xuống lại gần Chi từng chút, từng chút, từng chút. Một chút nữa thôi, chưa đầy 10cm. Thật sự Tú rất muốn hôn Chi, rất muốn....

Nhưng Tú lại lắc đầu, ngồi thẳng lưng dậy, kiềm chế bản thân lại. Tú nhìn Chi thì thầm:

- Nguyễn Thùy Chi, đến khi nào Chị mới thôi làm tim em loạn nhịp đây?

 Biết chắc chắn là không có hồi đáp nhưng Tú rất muốn hỏi vì câu hỏi này, đến cả Tú cũng chẳng trả lời được. Nén tiếng thở dài, đi sang chiếc giường bên cạnh, nằm xuống nhìn sang phía ai kia một lần nữa:

- Ngủ ngon nhé bà chủ!

Sau đó Tú cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày rất nhiều điều thú vị xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro