Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nghiên và Bạch Vận kết hôn cũng gần 3 năm, anh chưa từng động vào cô cũng chưa từng yêu cô.
Cô và anh kết hôn do sự sắp xếp của hai bên gia đình, suốt quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, không hề có bóng dáng của anh. Đến ngày diễn ra hôn lễ, anh đến trễ, trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sệch. Bị ba anh giáo huấn một trận, cô đến hỏi han, cũng chỉ nhận được ánh mắt thâm sâu của anh. Cô coi như không nhìn thấy, chỉ nói anh mau mau thay đồ nếu không sẽ không kịp.
Thế nhưng đâu ai biết rằng lúc đó, trái tim cô đau đớn, tê buốt, cô đã từng mong rằng, mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên anh, cho đến hôm nay, cô mới ngộ ra được một điều, người anh yêu sẽ mãi là cô ấy chứ không phải cô, trái tim anh sẽ không bao giờ hướng về phía cô.
Cuộc sống của hai người cứ như thế, anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, anh từng nói, tuy anh không yêu cô nhưng sẽ không bỏ rơi cô, sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng, cô chỉ cười nhạt:
- Được.
Sáng nay cũng như bao ngày khác, cô dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, anh bị chứng kén ăn, rất khó chiều. Đồ anh ăn thường phải ít dầu mỡ và không quá cay, nên cô vẫn hay nấu cháo cho anh. Hôm nay ăn cháu sườn, Mộc Nghiên dậy từ rất sớm để ninh sương, ngâm gạo.
Bạch Vận hiện đang quản lí công ty mà ba cô để lại, ông bị ung thư tá tràng, mất năm ngoái, mẹ cô cũng cưới một người chồng mới, sinh được một cặp sinh đôi rất kháu khỉnh. Cô là con một, giờ lại là chị của hai đứa em cách mình những 22 tuổi, còn là cùng mẹ khác cha, cũng thật buồn cười.
- Trưa nay anh muốn ăn gì?
Cô vừa thắt cà vạt cho anh vừa hỏi.
- Trưa nay không cần mang cơm đến, anh đi ăn với đối tác.
- Được.
Cô có một người bạn thân, tên là Bách Ngọc, ba Bách Ngọc là một thương nhân, rất giàu có, Bách Ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa, tính cách phóng khoáng, thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Nay lại nằng nặc đòi cô ra sân bay đón cô ấy, còn nói mua rất nhiều quà cho cô. Chơi với Bách Ngọc, cô như có thêm một đứa em gái, tuy hai người bằng tuổi nhau, nhưng Bách Ngọc lại rất hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, còn cô thì trầm tính, ít nói, chuyện gì cũng giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro