Phần 2: Những Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo cậu ấy để đến lớp 10A1, từ lúc rời khỏi góc sân trường đó chúng tôi không nói với nhau một lời nào nữa. Tôi đi phía sau cậu chợt nhận ra nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cậu. Tôi cắn môi, rồi quyết định hỏi cậu ấy.

- Mà... cậu tên là gì nhỉ ?

- Tớ tên là Nguyễn Hoàng Nhật Minh, cậu tên gì ?

- Tớ là Phạm Trần An Hạ.

Oh my god ! Ôi trời ơi ! Không thể nào tin được ! Cậu ấy là Nguyễn Hoàng Nhật Minh sao ? Thật sự là Nguyễn Hoàng Nhật Minh ? Không phải chứ ? Nguyễn Hoàng Nhật Minh là người đứng đầu bảng xếp hạng trong đợt thi tuyển vừa rồi đấy ! Cậu ấy quá xuất sắc đi ! Tất cả các môn đều dành điểm tuyệt đối luôn ! Cậu ấy giống như là huyền thoại vậy ! Ai ai cũng bàn tán về con người mang tên Nguyễn Hoàng Nhật Minh trước mặt tôi đây ! Gia thế của cậu vô cùng hiển hách ! Không những thế còn đẹp trai nữa chứ, vậy thì hai từ "hoàn hảo" đi với cậu ấy quá đúng rồi ! Không ai xứng đáng hơn cậu ấy được đâu !

- An Hạ !

Tôi còn đang rối ren với suy nghĩ của chính mình thì thanh âm trầm ổn của cậu ấy vang lên, giúp tôi bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ miên man. Tôi theo vô thức trả lời

- Ha...Hả ?

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Không phải sốc đấy chứ ?

- Không có gì ! Tớ... Tớ mà sốc á ? Nhật Minh ơi Nhật Minh, cậu lầm to rồi !

Cậu ấy nhìn tôi lắc lắc đầu rồi nhìn tôi cười nói

- Ừ ! Tớ lầm to rồi ! Đây là lớp mình, cậu nhớ đường không ? Mà thôi, đây là sơ đồ trường học này, cầm lấy đi nếu không cậu lại đi lạc.

Cậu ấy thật chu đáo ! Nguyễn Hoàng Nhật Minh là Idol của tôi rồi nhé ! Tôi ngưỡng mộ cậu ấy quá đi mất ! Không những đẹp trai, học giỏi mà còn chu đáo nữa chứ !

- Cảm ơn cậu nhiều nhé !

- Không có gì đâu ! Vào lớp thôi !

Tôi đi theo sau cậu bước vào lớp. Đột nhiên cậu dừng lại, tôi không kịp xử lý nên một lần nữa, đầu tôi lại áp vào cậu. Một lần nữa, tôi cảm thấy ấm áp và yên bình. Minh Nhật hoảng hốt quay lưng lại, nhìn tôi rối rít xin lỗi

- An Hạ, không sao chứ ? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý !

Cậu vừa dứt lời thì bên tai tôi đã vang lên những tiếng ồ, tiếng hú ầm của mọi người trong lớp, loáng thoáng có nghe rõ hai câu của một bạn nam là "Không ngờ cũng có ngày khúc gỗ dịu dàng đến thế ! Đúng thật là thiếu niên đang yêu !"

Đầu óc tôi ong ong cả lên, cái gì cơ ? Cái gì mà khúc gỗ ? Rồi còn cái gì mà thiếu niên đang yêu ? Sao mọi người phản ứng lạ thế nhỉ ? Chỉ là xin lỗi thôi mà ? Xua hết những dòng suy nghĩ sang một bên, lúc này sắc mặt Nhật Minh không tốt lắm, tôi nở một nụ cười rồi trấn an cậu ấy

- Tớ không sao đâu !

Nhật Minh nghe được câu nói của tôi thì sắc mặt cũng tốt hơn trước, cậu kéo tay tôi đi đến chiếc bàn ở cuối lớp rồi chỉ một tay vào

- Cậu ngồi đây nhé ?

- Cảm ơn cậu !

Sau khi tôi ngồi xuống, tôi tháo cặp sách trên lưng ra, bỗng nhiên khoảng trống bên cạnh dường như được lấp đầy, tôi quay đầu sang, ngẩng mặt hỏi

- Cậu... cũng ngồi đây hả ?

- Ừ, cậu nhìn xem, lớp hết chỗ rồi !

- Hey Minh !

- Bảo Đông ?

Từ bàn trên, một chàng trai quay xuống gọi Nhật Minh. Ừm... đẹp trai thật ! Nếu Nhật Minh mang nét đẹp của mặt trời như đúng cái tên của cậu ấy thì chàng trai được gọi là Bảo Đông kia lại mang nét đẹp của mùa đông băng giá.

- Đây là... ?

- An Hạ

- Xinh phết !

- Quỳnh Giang !

Bảo Đông vừa dứt lời, Nhật Minh liền với tay kéo tai phone của bạn nữ bên cạnh Bảo Đông ra, gọi cô ấy. Sau đó chỉ thấy Bảo Đông đen mặt, trừng mắt nhìn Nhật Minh.

- Hả ?

Trời ơi ! Hôm nay ngày gì vậy nhỉ ? Sao tôi ra đường lại gặp toàn trai xinh gái đẹp thế này ? Cậu ấy xinh như hoa khôi luôn đó !

- Lo cho chồng bà !

Chỉ thấy Quỳnh Giang trừng mắt nhìn Bảo Đông sau đó lấy tập đập cậu ấy túi bụi thôi. À mà khoan, hai người yêu nhau sao ? Giống như trong phim á ? Tôi quay qua nhìn Nhật Minh, cậu ấy quăng cho tôi một ánh mắt khó hiểu, sau đó hỏi

- Cậu sao đấy ?

- Hai người họ...

- Là một couple !

Nói cái gì vậy ? Tiếng Anh sao ? Phạm Trần An Hạ tôi thật sự học tệ nhất là môn Tiếng Anh đó !

- C...Cốp...bồ ???

Tôi ái ngại nhìn Nhật Minh còn cậu thì nhìn tôi cười cười

- Hai người họ yêu nhau hai năm rồi

- À, ra là vậy !

Sau đó cô giáo vào lớp. Cô chủ nhiệm của lớp tôi tên là Lan. Cô xinh và giọng nói cũng dễ thương nữa. Giao lưu và bầu ban cán sự xong thì chúng tôi ra về. Nhật Minh là lớp trưởng, cái bạn tóc ngắn ngắn, vẻ mặt khó chịu tên là Hà Linh làm lớp phó. Tôi đứng dậy đi về thì Quỳnh Giang chạy tới khoác vai tôi

- Tiểu Hạ !

- Cậu là... Quỳnh Giang ?

- Cậu gọi tớ... chắc là có chuyện gì nhỉ ?

Nhìn mặt nghiêm túc quá vậy ? Không phải là đánh ghen vụ vừa nãy đó chứ ? Tôi khá lo sợ.

- Đi trà sữa đi !

- Hả ?

Mặt tôi ngơ ra. Cái gì cơ ? Trà sữa ? Là cái gì ? Đi uống trà đá với sữa đậu nành hả ? Rồi tôi cũng đồng ý lời mời. Quỳnh Giang kéo tay tôi ra cổng trường thì đã thấy Bảo Đông và Nhật Minh đã lấy xe đợi sẵn từ bao giờ.

- Tiểu Hạ lên Minh ca chở đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro