Phần 8: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Là Có Thật À ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay chị ta cứ càng lúc càng dùng sức nhiều hơn khiến da đầu tôi đau nhói. Trời ơi là trời, An Hạ này là lần đầu tiên bị túm tóc như thế này đấy. Thật là tức điên lên không chịu nổi được luôn mà. Cho dù là mình đã hứa với bà sẽ không đánh nhau nữa và cũng đã rửa tay gác kiếm bao nhiêu là năm nay rồi nhưng mà trời ơi tôi tức quá!!! Hai hàm răng tôi nghiến chặt, cố gắng kìm nén sự tức giận và cả cơn đau truyền tới từ da đầu, tôi dường như muốn gầm lên với chị ta:

- Phải, tôi là Phạm Trần An Hạ, thì làm sao nào?

Chị ta lôi tôi lên tầng thượng của trường, tôi còn chưa kịp nghĩ xem làm sao để thoát thì đã đến rồi. Vừa đến nơi thì chị ta ngay lập tức nhếch môi một cách đầy nguy hiểm rồi nói:

- Chị Liên Tú, xử con này như thế nào đây chị?

- Đương nhiên là phải chăm sóc cô bé cẩn thận rồi!

Từ ban nãy đến giờ tôi không để ý là còn có một người ngồi trong góc nữa. Nhưng mà phải nói là giọng nói của chị ta khiến tôi rất chi là kinh tởm luôn đấy! Vừa nghe là da gà, gia vịt của tôi đã nổi hết cả lên. Thiên địa ơi, đúng là môt chị đại thực thụ ha?

Một tràn cười đầy nhan hiểm từ bọn đàn em của chị ta vang lên ngay lúc đó. Tôi đoán người ngồi trong góc này là lão đại của cả bọn. Chị ta từ từ đứng dậy, bước từng bước đến chỗ tôi, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến tôi dậy lên cảm giác kinh hoàng khó tả. Chị ta dừng lại khi chỉ cách tôi đúng năm mươi centimet. Đưa tay lên bóp chặt cằm tôi, khẽ nhìn ngắm đôi chút rồi chị ta nhếch mép cười đểu.

- Ồ! Thì ra cô bé này là Phạm Trần An Hạ đây hả? Trông cũng được đó chứ, bảo sao anh Nhật Minh không mê luyến. 

- Nhưng mà làm sao xinh đẹp bằng chị Liên Tú được ạ!

Đàn em chị ta lại tiếp tục lên tiếng tâng bốc. Ôi mẹ ơi, chị ta nhìn như vậy chắc cũng đã học lớp mười hai rồi. Vậy mà còn gọi Nhật Minh là anh Nhật Minh? Má ơi con muốn ói quá đi mất!!

- Mày quyến rũ Nhật Minh là do có khuôn mặt xinh đẹp này, ồ... vậy tiếc quá, hôm nay tao phải tự tay hủy hoại dung nhan của mày rồi, cô bé xinh đẹp ạ!

Tới tận giờ phút này thì tôi thật sự tức điên lên rồi đấy! Dựa vào cái gì mà muốn làm gì tôi thì làm vậy hả chị gái?

- Chị nói muốn hủy dung nhan của tôi là có thể hủy được sao?

Tôi gằn giọng nói với chị ta từng chữ, từng chữ một. An Hạ này cũng không phải là đứa dễ bị bắt nạt đâu nhé! Mấy cái trò mèm này chị đây sớm đã không sợ tí nào rồi!

- Mày vừa nói cái gì vậy con kia?

Đàn em của chị ta lại dùng sức hơn giật mạnh tóc tôi. Da đầu tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đau thật sự! Đánh nhau mà để nhà trường biết thì chắc chắn sẽ bị hạ hành kiểm cho mà xem. Vậy nên không được, mày không được hành động ngu ngốc. Vậy để mình xem nào, nếu là tự vệ một chút thì chắc chẳng sao đâu nhỉ?

- Nói gì thì tự chị hiểu rồi đấy, chị gái? Chả nhẽ chị xinh đẹp vậy mà tai lại có vấn đề sao?

Ả ta dường như còn tính nói gì đó thì bà chị tên Liên Tú từ nãy giờ khoanh tay đứng nhìn cũng đã chịu lên tiếng. 

- Đủ rồi, xử nhanh gọn đi! Đêm dài lắm mộng.

Một tên đàn em của chị ta đi lấy con dao để trong góc, tôi nhân cơ hội bọn họ lơ là co chân lên đá một đòn Kodeup Chagi. Chậc, tôi đây đã học võ Taekwondo 3 năm rồi chứ chẳng đùa, tuy chưa đạt đến cảnh giới giỏi giang gì nhưng mấy đòn căn bản này thì tôi xử được. Nhanh, gọn, lẹ tôi ngay lập tức thoát ra khỏi bà chị đang túm tóc tôi nhưng mà má ơi, tôi vừa chạy mấy bước thì liền bị những người khác vây quanh tứ phía. Rồi giờ làm sao mà thoát thân đây trời! 

- Hừ, đá cũng đẹp đấy cô em! Nhưng mà em nhìn xem, bây giờ làm sao mà đánh đây?

Thôi xong! Bây giờ thì hỏng rồi! Một mình mình làm sao so lại nổi với hơn chục người như thế này chứ? Chị gái tên Liên Tú kia lại tiến về phía tôi lần nữa nhưng mà bây giòe thì hay rồi, trên tay chị ta đã cầm sẵn con dao. Không lẽ nhan sắc mĩ miều này của mình phải bị hủy hôm nay sao? Thật sự là Phật không độ à? Nhật Minh ơi, cậu ở đâu rồi? Hic hic, biết vậy tớ đã không đi học sớm như vậy. Nhật Minh ơi cậu mau đến cướu tớ với!!

- Em chào thầy ạ! Hình như em nghe có tiếng động gì kì lạ trên sân thượng đó thầy!

Một giọng nói nam tính vang lên trong không gian thảm khốc đó, đôi mắt tôi sáng rực lên.

- Xem như hôm nay mày may mắn, sau này nhớ cẩn thận, tao không tha cho mày đâu cô bé! Tụi bay, rút!

Cả đám người nhanh chóng chạy đi. Tôi đứng không nổi nữa, bất giác gục xuống sàn. Đúng là đã có giọng nói của một chàng trai vang lên nhưng mà người đó lại không phải là cậu. Không biết tại sao nhưng mà tôi cứ thấy thất vọng tràn trề.  

- Này, cậu không sao chứ?

Nghe giọng thì tôi đoán cậu ta là người Hà Nội thì phải. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong lòng thầm đánh giá. Cậu chàng này nhìn cũng rất là đẹp trai nha, tuy nhiên không bằng Nhật Minh Idol của tôi. Hí hí, nhưng mà lần này tôi đã tin là "Anh hùng cứu mỹ nhân" có thật rồi!

- À, tớ không sao, cảm ơn cậu nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro