cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là Tuệ Nghi, học ở trường cấp 3 Vũ Hán, đang hc lớp 11.Bên cạnh tôi luôn có tiền bối Hạo Nhiên, chơi vs nhau từ nhỏ đến giờ.

😊Vào một hôm chúng tôi đang ik vào trường rất vui vẻ, vừa đi vừa đùa giỡn... Tiền bối Hạo Nhiên thấy người quen nên gọi Anh ý ik cg, hình như Anh ấy ms chuyển đến trường Vũ Hán.
   Thực sự lúc ấy tôi chỉ đứng sững lại nhìn ..wao... Anh ý đẹp trai vậy.

Tôi ik chậm ở phía sau thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh ý.

Anh ý tên là Nam Phong. 3 người chúng tôi đi qua các lớp học, các nữ sinh cứ trầm trồ nhìn ..wow.. Đẹp trai vậy, yêu anh ý luôn rồi... Và tôi vào lớp học. Lớp anh ấy xa hơn lớp tôi,và rồi buổi học kết thúc. Tôi vẫn đang trong lớp làm bài tập đang dở danh. Anh ý ik qua nhìn thấy  vào trong giúp tôi xử lí đống bài tập. Ra về tôi cảm ơn anh ý, anh có vẻ ngại ngùng và nhìn tôi. Nụ cười ,ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi, anh đúng là một nam thần.
   Tôi gia đình giàu có nên thường được quản gia đưa ik hoc. Đúng lúc anh ý ngồi xe đạp dừng nhìn tôi từ phía xa. Hai chúng tôi nói chuyện nhiều cg dần thân thiết. Ngày sinh nhật tôi đã đến, ai ai cg mang toàn những hộp quà giá trị đến... Không khí vô cùng nhộn nhịp... Nhưng tôi vẫn luôn chông mong một thứ j đó.!Tiền bối Hạo Nhiên  đứng phía sau chạm vai tôi đùa giỡn.. Cười... Chúc mừng sinh nhật nha! Tuệ Nghi!cảm ơn anh.. Cạn li...
   Đột nhiên tôi thấy anh Nam Phong mới đến, tôi liền chạy đến gần. Nhìn thấy món quà bé nhỏ nằm trong tay anh ý, thực sự cái tôi để tâm k phải a cầm thứ j mà chỉ cần trong ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi có mặt anh ý. Thực sự chỉ ms nói chuyện vs anh một chút thì mẹ tiền bối Hạo Nhiên nói:cháu ra kia đi, nhiều người đang tìm cháu kìa, dạ vâng! Cháu ik đây, đợi e nha!... A ý chỉ khẽ cười...
Lúc lâu anh ý với mẹ Hạo Nhiên nói chuyện j đó, rồi anh ý bỏ ik luôn. Tôi nghĩ:sao vậy nhỉ, chẳng lẽ họ quen biết nhau sao.... Hôm sau ik hc tôi hỏi anh Hạo Nhiên về quan hệ họ... Thì ra anh Nam Phong là anh em cùng cha khác mẹ với a Hạo Nhiên... Tôi.. Ôi.. Sao trước a k nói vs e. Tại vì mẹ anh không thích anh Nam Phong, từ khi mẹ a ý mất thì a ý cũng bỏ nhà ik luôn. Nhưng a luôn coi anh Nam Phong là anh ruột mk vậy. Anh thương anh ý luôn bị mẹ anh nói đểu... Ghét bỏ.. Lúc đó anh ik qua chớt nghe thấy..." Mày là cái j chứ, mày làm j đủ tư cách đến dự ngày sinh nhật của Tuệ Nghi... Nghèo như mày, đồ con hoang thôi....
Nam Phong:bà..., bà... Đã làm j với mẹ con tôi, bà nghĩ tôi quyên sao. Lúc ông ấy không ở nhà bà nhẫn tâm đuổi 2mẹ con tôi ra khỏi nhà, trong khi mẹ tôi đang ốm nặng. Tôi còn nhỏ, nhưng hình ảnh đó cứ luô hiện trong đầu.... tôi... Những giọt nước mắt anh rơi xuống gò má và khuôn mặt mạnh mẽ bên ngoài đó không thể che dấu sự tổn thương trong lòng... Anh dã bỏ chạy.... "
Tôi nghe hết r và chạy đến. "Tại sao vậy, sao mẹ lại là con người đáng sợ như vậy chứ... Bỏ chạy cố duổi theo anh Nam Phong... Con... Hạo Nhiên à... Nghe mẹ nói... "
Giọt lệ khẽ rơi trên má, chảy xuống ,dù không muốn ai bt sự yếu đuối của tôi...

! Nóng... Hạo Nhiên...anh ấy thật đáng thương,...anh Nam Phong không đáng phải chịu những đau khổ như vậy... Lúc đó đầu tôi gục vào vai anh Hạo Nhiên rất yếu đuối... Chúng tôi tựa vào nhau... Anh khẽ xoa đầu tôi nói... Anh ý phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, sao ông trời bất công quá vây.....

(....diễn biến tiếp theo ra sao, mọi người hóng k? muốn biết thêm các pn coment bên dưới và bình chọn nhiều nha và đừng quên cho mk bt ý kiến phần bình luận nha! Thanks. 😍) hẹn các bn ở cháp sau nha! Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimomachi