Bắt Đầu Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày đi học thứ 2 của Linh ở đây.
-Sao con không đợi em đi cùng mà đi trước làm gì- Bà Thanh kéo cặp Linh đang chạy từ trên ra ngoài
-Con định sẽ quốc bộ tới trường nên sẽ đi trước. Mama yên tâm con nhớ đường rồi- nói rồi Linh toan chạy đi thì lại bị mẹ kéo lại
-Không được! Hay để bác Hàn chở con đi nhé :3- giọng bà có vẻ bất an
-thôi không cần đâu ạ. Cứ để bác ấy nghỉ ngơi.- Nó giật cặp từ tay mẹ rồi phi ra ngoài
Mặc dù trong lòng bất an lắm nhưng bà cũng chả muốn ngăn cản con
Thì ra lí do mà nó thích đi bộ là hôm qua trong lúc đang lộn ruột vì không biết đường tới trường nên cô đã đi lang thang, đi qua một con phố nhỏ nhưng đẹp lắm. Trên tường vẽ đầy những hình và chữ bằng sơn. Bất chợt Linh nhìn thấy một hộp sơn còn lại một chút mực, linh lấy bút sơn đó viết lên một dòng chữ nhỏ màu trắng bên cạnh những hình vẽ kia : " Cậu là người vẽ những hình kia ư? Cậu vẽ đẹp lắm." Rồi nó bỏ xuống ngắm nhìn lại những bức hình đất một lúc rồi định chạy đi. Bỗng nhiên linh nghe từ đây như tiếng chó con kêu đau đớn như cầu cứu, cô cố gắng lần theo tiếng đó và tìm thấy một con chó con. Đi sâu vào con ngõ một tẹo bên cạnh hòn đá có một căn nhà nhỏ có lẽ là nhà của chú chó này, nhưng hình như nó đang bị đau chân, chân nó có một chút máu đang chảy ra. Sau khi lấy giấy thấm tạm nhưng vết máu rây ra, cô lấy băng cá nhân để băng lại cho chú cún. Nhưng có một vấn đề gì đó khiến nó sau khi biết cô đã giúp nó nên nó cứ quấn lấy chân nó không chịu buông. Mà nó lại nhỏ xíu không lỡ hất nó ra nhưng mà Nếu cứ như thế này thì cô sẽ không kịp chạy tới trường mất. Nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra là chắc nó đói.
Cô bèn lục trong cặp của mình lấy ra một hộp sữa bò đổ ra một cái thau nhỏ màu xanh gần đó, quả thực nó đang rất đói con chó uống một lèo cái đã hết. Định đứng dậy quay đi thì có một vài thanh niên lạ mặt đứng đằng sau nó từ bao giờ. Linh có tránh đường nhưng có vẻ bọn chúng muốn trêu tròng cô rồi. Bắt đầu tiến gần hơn, tay linh nắm chặt lấy dây quai cặp mím chặt môi. Nó hoảng sợ quá mà lắp bắp xen lẫn chút tức giận "tránh đường để tôi đi"
Một thằng đầu đàn tiến gần hơn nói với giọng đầy bỡn cợt : Em bao nhiêu tuổi rồi mà dễ thương thế :D. Thằng đó bắt đầu đưa tay vuốt vào tóc linh
-Thằng điên mày ra có cút không tao la lên đấy- nó sợ quá hét ầm lên.
-Ah con ranh con này mày dám hét lên thế à?- một thằng khác định dơ gậy đánh
BỘP* Tiếng gậy đập vào người rất rõ. Một chàng thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện. Nhan sắc không phải quá nổi bật nhưng mang một vẻ thanh tú đến lạ thường. Tay cậu ta cầm một cái gậy, dường như chàng thanh niên này đang đi qua khu phố này thì gặp cảnh bất bình nên ngay lập tức xông vào. Nhưng mà có vẻ một người này thì không thể đánh lại cả một đám du côn to xác. Bỗng Linh hét lớn. Dừng tay lại cảnh sát đang tới rồi đồng lúc đó là tiếng còi hú vang lên. Cả đám vì thế mà bỏ chạy toán loạn. Nó đỡ cậu kia dậy mà cảm ơn.
-Cậu có sao không thế.? Cảm ơn đã ra tay hiệp nghĩa. -Nó cúi rạp người xuống như thay lời cảm ơn chân thành nhất
Cậu ta thấy Linh như vậy thì vừa thấy lạ vừa buồn cười nói:
-Không sao, không cần khách khí. -Cậu ta đùa😂
-Vậy không còn gì thì tôi đi trước nhé.-Linh sắp cặp toan chạy với một nỗi lòng muộn học
-Ơ khoan đã... -Cậu bạn gọi giật lại thấy khuất mắc trong lòng "cô bạn này chả giống mấy cô gái mình từng giúp gì cả"
-Sao thế?-Linh nhíu mày
-À thật ra cho mình hỏi THPT Mạc Đĩnh Chi ở đâu thế ạ.? Gia đình tôi mới chuyển nhà, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới vậy mà tôi lại bị lạc đường. -cậu bạn ngập ngừng
"Ơ chả nhẽ cậu ta học cùng trường với mình ư? Sau này lại phải mang ơn hắn rồi. Mà không sao trường này rộng như vậy, chắc không gặp nhau được đâu mà lo."-Linh nhanh chóng đáp lại:
-Tôi biết, mau đi theo tôi.
Nói rồi hai đứa cùng chạy tới trường. Chàng trai định quay sang cảm ơn cô gái thì cô đã chạy đi từ khi nào.
---------------------------------
-Em xin phép thầy em vào lớp ạ. -Nó lí nhí
- Giỏi lắm, mới có ngày thứ 2 đi học mà đã tới trễ gần 30ph rồi. Vào lớp đi. -Thầy Tư Điền cau mày
-Chị sao quần áo chị bẩn thế kia. Có chuyện gì à?- Thấy Linh đi qua Nhi hỏi thầm
-Không sao -Nó nói rồi phi nhanh về chỗ
-Linh, đứng dậy đọc ví dụ cho thầy.
Nó lục cặp một hồi lâu sao chả thấy sách đâu mới nhìn ra đây không phải cặp mình. Chả nhẽ cầm nhầm của tên kia. Nó nhớ lại mà thấy sửng sốt
-Linh mau đọc đi -thầy giục
Nó cuống quá đâm ra lắp bắp mãi. Bất lực, Kiệt đành đẩy quyển sách của mình về phía Linh. Nó vội vàng cầm lên đọc trong lòng cảm kích vô cùng. Đến khi đọc xong , mặc dù không muốn nhưng nó vẫn cảm ơn cậu bạn cùng bàn
-Lỡ tay đẩy trúng quyển sách không ngờ ai đó mặt dày cướp lấy mà đọc đấy chứ -Kiệt dưng dửng
Nó tin là thật trong lòng cảm thấy tưng tức. Rồi bỗng nhiên nó cảm thấy lo lắng về cái cặp của nó, nó không muốn gặp lại cậu bạn kia, cũng không muốn mất cặp. Đang ngồi sầu não thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng loa: Lăng Nhược Linh lớp 11-1 lên phòng phát thanh có người gặp
Nó hơi sửng sốt, nhưng cũng tò mò nên đành đi. Đến đó, có một chàng thanh niên cao ráo đang đứng đợi.
-Xin hỏi ai muốn gặp tôi thế ạ. Tôi là LNL đây- nó đẩy cánh cửa bước vào phòng, tiến lại với tôi đấy. Thế mà lúc đấy không nói. May mà tôi tìm đc thẻ học sinh của bạn trong cặp. Mà hay thật đấy cậu lớp 11-1 tôi lớp 11-2 vậy là chúng ta ở ngay cạnh nhau đấy nhỉ.- hắn niềm nở
"Lại mang ơn cậu ta rồi. Hầy"_ Nó chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#làmquen