Phần II:Cậu chính là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hết giờ học, tôi cùng bạn tôi đi về.Đi giữa đường lại gặp những người mà tôi cực ghét, chính là cái đám dám làm hại bạn tôi .

-Có gì thì nói lẹ đi tụi tôi không rảnh đâu.

-À, tụi chị muốn gặp Kim được không_Bỗng có một bà chị cất tiếng nói.

-Cũng được thôi mà tôi đi cùng nhá.

-Không cần đâu, chị đây không muốn người ngoài xen vô OK._Nghe cái câu 'người ngoài' của chị ta thốt lên mà tôi muốn cho chị ta ăn tát ghê, không phải bọn họ cũng là người ngoài xen vô chuyện của người ta à.

-Xin lỗi tôi thích xen đấy được không, Kim là bạn tôi mà, vì thế tôi có thể xen, được không.

-Ơ, mày láo với chị mày đó à, muốn bị đánh không hả nhóc đừng có mà láo như thế, OK.

-Ờ, thì...._Đang nói bỗng có ai đó cất giọng làm cho tôi không thể nói được.

-Có tin là chỉ một lời nói là mấy anh chị đây có thể bị rút học bạ không hở._Cái tiếng quen quen hình như là hắn.

-Nè nhóc, nhóc là ai mà xen vô thế...._Bỗng giơ nắm đấm ra trước mặt hắn, không ngờ hắn lại đỡ được.

Sau đó hắn liền lấy trong túi áo khoác ra một cái gì đó làm cho bọn họ sợ hãi và bỏ đi-Được lắm hôm nay tụi bây hên không có lần sau như vậy đâu, nhớ ngày hôm nay đó.

-C-cậu là ai vậy chứ???_Tôi thật sự rất kinh ngạc nói.

-Là ai thì không liên quan tới cô đâu, mà bạn cô đang khóc kìa lại dỗ đi tôi đi trước.

-Nè!!!_Tôi liền hét to.

-Gì??_Hắn liền quay lại.

-Chuyện hôm nay coi như tôi nợ cậu nha, cảm ơn nhiều :).

-Ờ không có gì, mà cái nợ này nhất định phải trả không được quên đâu nhá._Cái giọng này thật là đầy âm mưu, đúng là một con người khó hiểu.

-Được thôi, lúc đó rồi hẳn tính ha.

-Ukm, vậy tôi đi trước.

-Nè người đó là_Bỗng nhỏ Kim nức nở lên tiếng.

-À, bạn học mới chuyển đến á, mày không biết luôn à, kì ha bạn bè chung lớp mà như gì á hay sao mà không biết trời.

-À, chắc tại tao không để ý.

-Mà mày khóc đấy à??_Nói chuyện với nó nảy giờ tôi mới nhận ra là nó đang khóc.

-Ờm, không sao đâu, mà cái cậu đó là ai thế mà sao lại có quyền như thế nhờ, mày cũng không biết sao?

-Đúng vậy, tao bước vô cái xã hội đen đã 3 năm kể từ cuối năm lớp 9 chưa bao giờ nghe cái tên đó cả, với lại cái thứ mà hắn cầm lúc nãy hình như không phải là biểu tượng của một băng Xã Hội Đen nào đó.

-Vậy à, mà thôi cũng đâu liên quan gì đến ta, mau về thôi, trễ rồi.

-Ờ đúng rồi, lẹ về đi_Nghe nó nói tôi mới nhớ và nhìn vô đồng hồ, từ khi ra về tới giờ hình như cũng đã 2 tiếng trôi qua rồi.

Sau đó chúng tôi cùng vào nhà và bắt đầu nói chuyện vui vẻ không ai nhắc đến chuyện hồi nãy nữa. Về đến nhà Kim tôi liền thấy một đám người đứng đó, hình như là đám lúc nãy.

-Tụi bây khoái rình rập nhà người ta chi vậy.....!_Tôi liền lên tiếng hét to

                                                                    __Hết Chương II__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro