Chương XVIII -XX: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và gã trai đi ra khỏi phòng rồi khép cửa và ngồi bệt xuống thở dốc.
"không ngờ chú kiếm được hàng khủng vật!" – tôi nhận xét rồi quay sang nhìn gã trai.
"Thì em cũng có ngờ đâu mình vớ được em này! Tưởng là em ấy dịu dàng và nhẹ nhàng, tính thỏa mãn một đêm, nào ngờ..." – gã trai xấu hổ trả lời tôi, rồi kìm hơi thở từ từ lại.
"Mà này!" – tôi chợt nhớ tới lúc đầu tôi bước vào căn phòng – "Có thật là cô ả tự nguyện lên giường với chú không vậy?" – tôi hỏi trong nghi ngờ.
"chẳng giấu gì ông anh, cô ả không đổ! Em chuốc mãi ả mới say đấy!" – gã trai cười hè hè đầy gian xảo rồi tiếp. – "ả tỉnh lắm! Bắt em đưa về ả về phòng. Nhưng em đâu có ngu, đưa ả về phòng em chứ phòng ả làm gì! Hề hề...."
Tôi liếc nhìn gã ngao ngán.
Có tiếng lách cách mở khóa ở cạnh bên. Một gã mặc bộ vest mềm màu xám cứ thử mọi cách để mở cửa phòng của tôi. Tôi quát lên: "làm gì đấy?"
Gã giật mình xoay người lại nhìn về chúng tôi. Tôi nhận ra ngay gã chính là Hải trong nhóm.
Hải ngạc nhiên "ơ, mày à? Ơ, lại còn cả chú nữa à? Đi đâu đấy?"
"Mày làm gì mà mở phòng tao vậy?" – Tôi hỏi lại Hải
"Bậy, phòng tao chứ phòng mày đâu?" – Hải lè nhè.
Tôi bước lại rồi hỏi rõ. Hóa ra Hải đi nhầm tầng, vô tình đi vào phòng tôi. Gã trai bên cạnh tôi cũng quen với Hải. Tôi hỏi chuyện Hải một lúc về lý do Hải ở đây rồi để Hải ra về.
Gã trai bên cạnh đăm chiêu một hồi rồi bất ngờ kéo tay Hải lại thì thầm "Em có con hàng mới về, ngon lắm! Anh chơi không?"
Hải giật mình nhìn tôi rồi quay sang thì thầm to nhỏ với gã. Gã quay lại nhìn tôi cười rồi hướng nhìn về tôi mà nói với Hải: "bọn em vừa xơi xong, muốn mời anh góp vui vào thôi mà. Dù sao thì anh em với nhau cả, có hàng thì...." – gã nói xong thì liếc con mắt đểu giả nhìn Hải một cái.
Hải cười hề hề cởi cái áo khoác ra ném cho tôi rồi bước vào phòng.
Tôi vào phòng mình lấy chai rượu Johny lúc nãy còn uống dở đưa ra cho hai đứa uống. Gã cười khà khà cầm lấy ly tôi đưa rồi uống ực một hơi hết ly. Chúng tôi thưởng thức rượu đợi chờ Hải thưởng thức "hàng" ở trong phòng.
Cánh cửa vẫn khép hờ, cả tầng đều im ắng không tiếng động. Những tiếng huỳnh huỵch, những tiếng rên la, tiếng phành phạch do da thịt đập vào nhau đan xen. Tôi và gã cười hề hề khen Hải có kỹ thuật giỏi, làm cho cô gái sướng phát điên mà rên la to như thế này.
Hải bước ra sau đó nửa tiếng, nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi chẳng hiểu Hải có chuyện gì, định cất tiếng hỏi thì Hải bước tới gần vỗ lên vai tôi "mày được lắm! Phen này mà lộ ra thì mày ốm đòn!". Xong rồi Hải cất bước đi thẳng đến thang máy và trở về phòng.
Gã trai cạnh tôi hỏi với theo: "hàng ngon không anh!?"
Hải cười khẩy "mông to ngực nở, đít khít rịt ngon lành. Dâm dục thì hết chỗ chê! Nhưng quả này về có đứa chết!" Rồi bước đi không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
Tôi và gã trai nhìn nhau khó hiểu rồi cùng bước vào phòng.
Cô gái nằm ngang giường úp mặt xuống gối, hai chân thõng xuống dưới giường. Nhìn cái chiến trường để lại, thằng nào cũng biết được vừa rồi Hải đã chiến đấu dâm loạn đến mức nào. Theo như tư thế và lời của Hải để lại, chỉ có một cách mà thôi. Hải vừa mới chơi kiểu chó, chân ở dưới giường còn người thì ở trên giường. Nhưng không phải là chơi bướm, mà là chơi lỗ đít. Thảo nào lỗ đít của cô gái trắng xóa một màu đục ngầu và vẫn còn dính tinh dịch.
Tiếng thút thít của cô gái vang lên. Tôi nhún vai vô tội rồi để cho gã trai ở lại xử lý, tôi bước về phòng nằm ngủ cho đến sáng.
*
* * *
Tôi bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh ngủ. Đánh răng rửa mặt xong tôi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị áo quần chỉnh tề rồi đi ra cầu thang máy xuống phòng ăn để ăn sáng. Gặp Nga ở cửa thang máy, tôi vui vẻ đi cùng với Nga.
Nga đi một mình, không thấy gã con trai đi cùng Nga hôm qua đâu. Hôm nay nga diện một bộ màu đỏ bốc lửa. Cặp vú của Nga vút lên cao khiêu khích, cặp mông tròn lủng lẳng lúc lắc theo từng bước đi. Chiếc áo vest và chiếc váy công sở càng làm cho Nga trở nên quý phái và lịch lãm. Áo vest chỉ cài một cúc duy nhất nên tôi nhìn rõ bên trong của Nga.
Nga mặc một áo trắng mỏng có ren thanh lịch ở trong, chiếc áo lót màu đỏ ẩn hiện sau lớp áo khiến cho tôi như muốn nổ con mắt. Chưa bao giờ tôi thấy Nga ăn mặc khiêu gợi đến như thế này.
Tóc nga búi lên cao và chẻ sang bên trông như một quý bà. Đôi mắt bồ câu hằng ngày đã đẹp thì hôm nay lại mang thêm một cái gì đó thèm khát và cháy bỏng của người đàn bà.
"Lúc nào thì xong công việc hả em?" – Tôi hỏi lúc ngồi xuống bàn ăn. Mắt tôi không thể rời khỏi khuôn mặt hấp dẫn và đầy tự tin của Nga được.
"Chắc trưa nay ký xong hợp đồng đã rồi sáng mai mới về, anh ạ!" – Nga cúi xuống cầm lấy cái khăn ăn lau lau cái bàn cho sạch.
Tôi lợi dụng lúc Nga đang chăm chú chùi, cặp mắt cứ nhìn hau háu vào chiếc áo lót màu đỏ dưới chiếc áo trắng tinh mong manh của Nga. Tôi sợ một khi rời mắt ra là tôi lại mất đi cái thèm thuồng của một thằng con trai trước một người đàn bà khiêu gợi.
Tôi trưa nay cũng hẹn ký hợp đồng với bên đối tác, thế mà từ hôm đến giờ tôi chưa hề gặp qua người mà tôi sẽ phải thuyết phục. Chỉ biết được rằng gã là một người khá ăn chơi và hám gái mà thôi.
Bữa ăn trưa cuối cùng cũng đã tới. Tôi chuẩn bị chỉnh tề rồi cầm hợp đồng lên, mang theo cái bút đắt tiền rồi bước ra ngoài. Đúng lúc gã trai phòng bên cạnh cũng đang khóa cửa phòng. Thế là cùng đường, chúng tôi đi với nhau.
Biết tôi đang chuẩn bị đi gặp khách hàng, gã ngạc nhiên vì gã cũng phải đi gặp khách hàng để ký hợp đồng. Tôi hỏi chi tiết thì hóa ra gã là khách hàng của tôi. Cả hai cùng cười khổ đầy oái oăm.
Xuống dưới tầng trệt, một cô gái đang đứng chờ gã trước cửa. Gã giới thiệu rằng đó chính là thư ký riêng của gã rồi chúng tôi cùng đi với nhau đến nhà hàng.
Chúng tôi bàn với nhau về các điều khoản hợp đồng trong lúc chờ phục vụ mang các món ăn ra. Uống một ly vang đắt tiền, gã giơ lên cao ngắm nghía rồi nói với tôi :
"là anh em, em nói thẳng vào vấn đề luôn! Với em thì em sẵn sàng nhưng với cả công ty thì phải để thư ký của em xem qua đã. Nếu anh thuyết phục được với cô ấy thì okie, ký luôn!"
Tôi đưa mắt qua nhìn cô thư ký đang cầm hợp đồng lên xem xét.
Bất chợt, mắt gã sáng lên nhìn đến lối ra vào. Tôi tò mò liếc mắt nhìn theo. Nga bước nhẹ nhàng và từ tốn cùng với gã hôm trước đi vào. Hai người đi thẳng vào bàn cách chúng tôi một đoạn, ở đó đã có thêm 2 người đàn ông chờ sẵn từ lâu.
Gã cười hềnh hệch rồi quay qua hỏi thư ký "thế nào, ổn cả chứ em!"
"Nói chung là các điều khoản đều ổn. Có một số điều cần phải...." – Cô gái giọng chắc chắn, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ muốn kiểm tra lại hợp đồng chút xíu.
Gã giật bản hợp đồng từ tay cô gái rồi nói ngay: "Thôi được rồi, ổn thì ta ký thôi!". Rồi ký cái rẹt và đưa cho tôi trong sự ngỡ ngàng của cô thư ký ngồi bên.
Đúng là tác phong của giới trẻ, đã tin thì sẽ ký, mà đã ký thì không bao giờ hỏi han nhiều.
"Xin lỗi, hai người ngồi đợi chút xíu, tôi có chút việc cần làm!" – gã đứng dậy rồi từ từ đi về phía Nga đang ngồi.
Đưa danh thiếp của gã cho hai người đàn ông ở đối diện, gã thì thầm vào tai Nga vài câu. Mặt Nga có vẻ biến sắc nhưng trấn tĩnh lại ngay, Nga cầm tờ danh thiếp của gã, ghi vài dòng rồi đưa trả lại cho gã.
Gã quay lại bàn với chúng tôi và bắt đầu ăn uống. Gã vừa ăn vừa cười mỉm gian trá, không thèm để ý đến tôi và cô thư ký xung quanh. Tò mò nhưng tôi cũng biết tôn trọng bí mật của người khác nên không hề cất tiếng hỏi han gã tí nào.
Chương XIX:Buổi chiều với hai cô gái.
Tôi an tọa tại phòng sau buổi ăn trưa. Trời khá mát mẻ nên tôi cởi hết ra, chỉ mặc mỗi cái quần cộc mà thôi. Có tiếng gõ cửa, tôi cầm áo trên tay đi ra thì nghe tiếng gã ở ngoài. Cứ như vậy tôi không thèm mặc áo nữa mà mở luôn cửa.

Gã rủ tôi sang phòng chơi với lại bàn một số công chuyện. Tôi tính mặc thêm áo quần vào cho nghiêm chỉnh nhưng lão bảo thế là được rồi, rồi khóa cửa phòng, tôi bước sang phòng gã mà trên người là chiếc quần cộc và chiếc áo vắt ngang vai.
Nhìn bãi chiến trường để lại đêm qua, tôi ngán ngẩm. Một mùi dâm dục bốc lên nồng nặc, quần áo vất tả tơi. Chiếc quần lót bị xé nát, chiếc nịt ngực bị cắt ra làm đôi. Tôi cũng không hiểu nổi cuối cùng thì sáng nay, chuyện gì đã xảy ra với hai người.
Đưa chân đá đống lộn xộn qua một bên, gã bảo tôi nằm lên giường ngồi chờ gã một chút gã về ngay rồi không nói thêm lời nào mà khép cửa lại. Tôi nằm trên giường tuy khó hiểu chuyện gã đang làm nhưng cũng đành nằm yên chờ gã về. Dù sao gã cũng là giám đốc của cái công ty đối tác mà. Tôi nào dám làm gã phật lòng.
Với lấy cuốn tạp chí khiêu dâm để đầu giường, tôi bắt đầu căng mắt ra thưởng thức những hình ảnh lõa thể của mấy người mẫu. Con cu căng lên cứng đơ lúc nào không biết.
Có tiếng mở cửa rồi đóng lại, tiếng người thở hổn hển tựa vào tường, tiếng chóp chép, tiếng rên rỉ.
"Từ từ nào anh! Làm gì mà như hổ thế!" – giọng con gái cất lên hổn hển, nhưng vô cùng quen thuộc.
"Em hôm nay khiêu dâm quá, anh nhịn không nổi!" – tiếng gã hùa theo, đồng thời những tiếng xoàn xoạt cởi áo vang lên. Một cái áo, một cái quần, rồi đến quần lót bay vèo xuống sàn ngay trước mắt tôi. Tiếng chóp chép, rồi tiếng cô gái rên rỉ tiếp tục vang lên.
"Liếm nữa đi anh! Ơ...ơ....sâu nữa đi...a..ư..ơ..ư...nữa đi...anh...ơ!!!"
Cu tôi đã cứng nay còn cứng thêm. Chẳng lẽ gã này định làm tình ngay trước mặt tôi?
Gã bước qua một đoạn tường che khuất tầm nhìn từ cửa tới giường, đối diện với tôi. Tấm lưng trắng xóa của cô gái cứ liên tục nhún nhảy dọc theo người gã. Gã đang bị cô gái kẹp chặt lấy hông mà nhún, còn gã thì hai tay nắm lấy hai đùi của cô gái mà siết chặt rồi từng bước tiến đến phía tôi.
Cô gái được thả xuống giường đánh rầm một cách mạnh bạo. Thân hình cô nằm sát với chân tôi. Giật mình khi thấy có người đàn ông khác trong phòng, cô gái la lên rồi một tay che lấy bướm, một tay che ngực chạy đến phía gã rồi ép sát vào gã. Bộ ngực thấp thoáng sau chiếc áo lót màu tìm kia làm tôi nổ đom đóm mắt. Căng tròn, mịn màng và trắng bóc. Tôi nhận ra, đây là thư ký riêng của gã lúc sáng. Lúc này mái tóc búi cao đã được xõa xuống bám lấy bờ vai thon, mông cong ngực nở. Thật xứng là thư ký của một gã trẻ tuổi.
Gã cười khà khà nhìn tôi: "anh xem em đưa đến cho anh con hàng ngon không?"
Tôi ú ớ chẳng biết nói gì. Cô gái lên tiếng ngạc nhiên "sao anh ta lại ở trong phòng của anh?"
Gã chẳng đợi cho tôi nói câu nào, lên tiếng luôn.
"Đây là anh em với anh. Hôm nay em cố gắng phục vụ anh ấy cho tốt!"
"Em không phải là đồ chơi của anh! Em không..." – cô gái lên tiếng cự nự.
"hoặc là em phục vụ cho tốt, anh sẽ thưởng. Hoặc là anh sẽ tìm một cô thư ký mới. Em chọn đi!" – Gã không để cho cô gái nói hết câu, nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cô gái.
Cô gái lí nhí dạ vâng. Rồi miễn cưỡng thả tay gã ra, luồn ra sau cởi áo lót.
Nhìn thấy tôi đang cương cứng con cu, chọc lên trời. Gã xô cô gái ra trước đổ ập vào người tôi rồi nói nhẹ nhàng với tôi "Lát em có việc phải sang phòng khác, anh ở lại cho em ấy phục vụ nha!"
Tôi chẳng biết nói gì, cứ thần người ra không cử động được.
Cô gái như đã được huấn luyện từ trước, trườn lên kề mặt sát vào đũng quần tôi, rồi từ từ cởi quần tôi ra. Tôi biết chuyện đến đây không theo không được, liền hẩy mông lên một chút cho cô gái cởi quần được dễ dàng.
Con cu bật tưng ra căng cứng. Cô gái nhìn một lúc bẽn lẽn rồi bắt đầu liếm mút cu tôi. Lưỡi cô gái đánh nhẹ nhàng ở hai bên làm tôi run run hết cả người vì sướng. Chiếc lưỡi bắt đầu xuống sâu một chút, mút lấy hòn dái tôi.Tôi nằm thẳng người, ngấc cổ lên rồi đưa cả hai tay nhấn đầu cô gái xuống hai hòn dái như muốn cô ta dùng cái lưỡi điệu nghệ của mình liếm mút hết tất cả.
Đằng sau, gã trai đưa tay móc bướm làm cho cô gái liên tục kêu ư ử khi đang liếm cho tôi. Tôi thấy thế liền ngồi dậy, kéo mặt cô gái ra một chút và nghe cô bắt đầu rên.
"ư ư...a..ư...ơ....ơ...hơ hơ...."
"Em Hà thật điệu nghệ, anh nhỉ?" – Gã cười đểu giả, tốc độ móc ngày một tăng lên. Giờ đây trên người gã chỉ có mỗi cái quần xà lỏn đã được kéo xuống tận dưới đầu gối để lộ ra nguyên cả con cu hùng dũng mà thôi.
Tôi đút cu vào miệng Hà, đưa ra thụt vào từ tốn. Hà mút cu tôi như mút kem, thèm thuồng. Còn gã thì cười hề hề.
Gã đứng phía sau, đưa cu về phía mông Hà rồi từ từ ấn vào trong bướm Hà, nơi đã nhão nhoét dâm thủy chảy tràn. Hà kêu lên ư ử trong miệng không thành lời vì đang ngậm cu của tôi. Tôi thấy thế liền đưa hai tay ra sau gáy kéo đầu của Hà lại, tọng con cu của mình vào sâu hơn:
"đã quá Hà ơi! Ơ ơ...hờ hờ....em mút sướng quá! A a...." – tôi gào lên sung sướng.
Gã trai nhấp cu vào bướm Hà liên tục và điên cuồng. Mỗi nhịp dập lại làm Hà gập về phía trước, miệng Hà ngập lụt cu tôi.
Gã rút cu ra sau một hồi đụ thả cửa. Tôi biết gã chưa xuất tinh vì sắc mặt gã vẫn bình thường. Gã lên tiếng:
"xin lỗi đã đụ Hà trước anh. Anh cứ từ tốn thưởng thức đi nha!"
Tôi cười với gã rồi đẩy Hà ra. Ngồi xuống mép giường rồi kêu Hà quỳ xuống mút cu cho tôi. Hà quỳ xuống dưới sàn nhà mở miệng thơm tho ra mà đón nhận con cu to tổ chảng của tôi ra vào liên tục. Hai chân tôi chụm lại cho Hà kê đầu lên, một tay Hà xoa xoa bẹn và bìu dái tôi, tay còn lại luồn ra bấu chặt lấy mông tôi mà kéo lại. Gã ngồi trên ghế, mặc lại quần áo và từ xa ngồi nhìn.
Không chịu nổi, tôi đưa cả hai tay nắm lấy tóc của Hà mà dúi con cu mình vào sâu thêm
"nữa đi em! Nhanh nữa lên! A..a.nữa đi nào!"
Tôi tọng cu vào mồm Hà điên cuồng khiến Hà ho ụ ụ trong mồm như sặc nước. Được một lúc tôi rướn lưng lên cao, ngửa cổ, hai tay bấu chặt lấy đầu Hà mà tuôn xối xả tinh dịch vào mồm.
Chưa quen, Hà ho lên sù sụ rồi "ụa ụa" hai tiếng và bắt đầu nôn tinh dịch của tôi ra.
Tôi vòng ra sau nhấc Hà lên giường rồi đè xuống mà nằm lên. Lưỡi tôi liếm liên tục từ tai cho đến cổ, rồi vai của Hà. Hai tay tôi vòng ra trước nắn bóp vú Hà không thương tiếc. Còn con cu đang chờ dịp hồi sức thì đang nằm yên giữa khe của hai mông Hà.
Một lúc xoa bóp, một lúc nắn bóp. Khi con cu đã dựng lên, tôi mau chóng tọng nó vào bướm Hà, nơi đang còn lưu lại chất nhầy chưa khô, kết quả của lần ra vào của gã giám đốc. Tôi đụ Hà túi bụi. Những phát dập dùng sức của cơ bụng ma thúc vào. Con cu không biết bao nhiêu lần vào đến lút cán. Không biết bao nhiêu đợt Hà rên rỉ ỉ ôi.
Rồi Hà không chịu nổi, ngã rầm xuống giường. Tôi nằm đè lên người Hà, nghe tiếng Hà thở hồng hộc. Hai chân kẹp lấy chân Hà, tôi luồn một tay xuống nắm lấy cu mình rồi di chuyển nó lên lỗ đít.
Hà không đoán được hành động của tôi. Nhưng khi con cu đâm thẳng vào lỗ đít Hà, Hà lăn lộn kêu đau. Đúng là nước nhờn trong cu của tôi chưa đủ để ra vào dễ dàng nhưng bước đầu đã xác định được là nó sẽ vào được.
Tôi ngồi dậy lấy hai tay đè mạnh lấy eo Hà làm cô không cựa quậy gì được. Hai chân đang kẹp của tôi khi tôi ngồi thì khóa chặt hai chân Hà giơ ngược ra sau. Từ tốn, tôi đưa cu đến lỗ đít của Hà rồi đưa vào. Hà chống cự mãnh liệt, nhưng tôi đã dùng sức khóa hết cả thân hình của Hà rồi. Vì thế con cu cứ thoải mái mà tiến vào trong sự đau đớn của Hà.
"a a a....đau em, anh! Ư, ơ...a...a..a.!!"
Nước mắt Hà chảy ra từng dòng. Tôi đút cu vào được một nửa rồi đổ người lên người Hà, vòng tay qua bóp chặt lấy vú của Hà.
Thấy Hà khóc, tôi cười gian trá. An ủi Hà "đau một chút sẽ làm cho em sướng ngay thôi!"
Rồi tôi vẫn khóa chặt chân Hà, dùng sức của bụng nhấc con cặc lên, rồi lại tọng xuống đít Hà. Mặc cho Hà kêu lên, tôi vẫn không ngừng nghỉ cho đến khi con cu đã kéo ra thụt vào được dễ dàng.
Tôi thả lỏng chân Hà ra, xếp dọc hai chân mình theo hai chân Hà. Hai tay tôi chống bên dưới hai nách của Hà rồi bắt đầu nhún nhún cho con cặc ra vào lỗ đít.
"hự...hợ...ơ....ự...ứ..ư..ừ...."
Hà rên lên liên tục dưới từng nhịp đâm mạnh mẽ của tôi. Tôi thả một tay xuống, đặt khuỷu tay đè nhẹ lên bắp tay Hà, bàn tay đưa lên nắm lấy vai. Tay còn lại tôi đẩy cao tay của Hà lên rồi gục mặt vào nách Hà mà mút chùn chụt. Hai chân tôi vẫn không quên nhiệm vụ dùng lực đẩy con cu ra vào đít Hà ngày một nhanh hơn.
Tôi và Hà chìm trong hạnh phúc của nhau. Hà giơ ánh mắt dâm dật nhìn tôi, còn tôi đáp trả lại ánh mắt Hà bằng những cú đút cu dứt khoát mạnh như vũ bão.
Chúng tôi cùng nhau ra. Tôi bắn tinh thẳng vào lỗ đít của Hà rồi thở phì phò trên lưng người đẹp. Hà quay lại hôn vào mặt tôi đánh cái chụt rồi cũng nằm yên chịu đựng sức nặng của tôi trên tấm thân mỏng manh.
Tôi chưa kịp rút cu mình ra khỏi đít Hà thì nghe tiếng cửa mở. Tiếng con gái rên lên ú ớ, tiếng con trai thở phì phò. Phành phạch phành phạch, tiếng da thịt của hai đứa đang đụ nhau vang lên rõ mồn một.
Gã bước vào đối diện với tôi – lúc ấy đang trong tư thế nằm đè trên người Hà, cu đang ở trong lỗ đít và đang quay lại nhìn gã.
Hai chân gã đứng thẳng, nâng cả trọng lượng của cô gái. Cu gã thọc vào bướm cô gái từ phía sau, hai tay ôm lấy hai đùi mà kéo mạnh ra. Vú cô gái nẩy nẩy theo từng phát gã đụ, còn môi hai người thì dính chặt vào nhau, cô gái đưa hai tay ra phía sau lưng ôm lấy gã vì sợ gã sẽ làm ngã cô. Dưới sàn, một bộ đồ đỏ quen thuộc được vứt xuống. Hiển hiện trước mặt tôi là gã đang đứng và đụ Nga, chơi vơi trên không.
Tôi giật mình khi chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt. Và Nga cũng vậy. Nga vùng vẫn thoát khỏi gã trai rồi vơ vội lấy đống áo quần vừa vất xuống sàng và lao vào phòng tắm. Gã ngẩn ngơ chạy theo nhưng Nga đã đóng cửa phòng tắm lại.
Gã nhìn tôi đầy bất ngờ và nghi vấn. Tôi bảo với gã rằng đây là vợ của bạn tôi, còn gã thì phản hồi cho tôi rằng Nga chính là con hàng làm thỏa mãn đêm qua của cả 3 chúng tôi.
Tôi bảo gã đưa Hà sang phòng khác rồi mượn tạm phòng của gã, ăn mặc nghiêm chỉnh và ngồi chờ Nga. Cửa phòng vẫn khép và Nga vẫn ở lỳ trong đó. Tôi bắt đầu lên tiếng.
"Anh đã vô tình nhìn thấy em đi với một gã đàn ông vào nhà nghỉ lúc anh đi công tác tại Hà Nội!" – im lặng, tôi tiếp tục nói – "Nhưng anh không ngờ em có thể làm chuyện đó với bất cứ người đàn ông nào! Chẳng lẽ đó mới là con người thật của em? Phải chăng đó là vợ của Hiệp, bạn anh?" – Tôi chuyển từ từ tốn sang nóng nảy rồi gầm lên.
Tiếng Nga khóc nức nở trong phòng tắm rồi Nga bắt đầu kể:
"Em yêu anh Hiệp thật lòng. Nhưng anh có biết tất cả những điều em làm là vì ai? Vì ai?"
"Tất cả vì Hiệp ư? Hoang đường! Làm gì có chuyện đó? Tất cả chỉ để làm em thỏa mãn mà thôi!" – Tôi quát lên với Nga.
"Không có việc anh bắt gặp em ở Hà Nội thì làm sao giờ này anh Hiệp được thăng chức vì đã giúp ngân hàng tìm được khách hàng tiềm năng. Làm sao ngân hàng ảnh lại thực hiện được bước đầu mở rộng chi nhánh ra ngoài Bắc? Anh nghĩ rằng tất cả những điều em phải chịu đựng là em muốn sao?" – Nga to tiếng quát trả tôi. Tiếng khóc cất lên ngày càng to và nức nở hơn.
"Anh hiểu rồi! Cứ cho là em làm thế vì chồng em. Rồi đến khi chồng em phát hiện ra, liệu em có nghĩ rằng chồng em sẽ đối xử với em lúc đó như thế nào không? Em có nghĩ người nào biết chuyện của em sẽ nghĩ như thế nào không?"
"Em không cần quan tâm! Một ngày là vợ thì trọn đời vẫn là vợ của anh Hiệp. Em chấp nhận mọi thứ để mang lại thành công cho chồng em!"
Tôi suy nghĩ rồi lặng yên. Nga cũng dần bớt khóc và cũng lặng im trong đó.
Tình trạng cứ kéo dài tưởng chừng như khó giải quyết nổi thì gã giám đốc lại một lần nữa đi vào. Tôi thở dài nhìn gã rồi tiến dần đến cửa phòng tắm.
"Được rồi! Đây không phải là nơi thích hợp để anh nói chuyện này! Anh sẽ giữ bí mật giúp em chuyện này!"
Rồi tôi thở dài một hơi, kéo gã giám đốc sang bên phòng tôi, để cửa mở.
"Anh trở về phòng đây! Anh mong em tự quyết chuyện của mình. Đừng để anh quay lại và thay đổi nó!" – Tôi nói với Nga trước cửa nhà tắm, rồi kéo gã bước đi.
Chuyện khó xử, cuối cùng cũng vẫn khó xử.
Tôi bực mình.
Bực chính mình vì sao sau lần phát hiện trước không nói bóng gió cảnh cáo Nga mà để tình trạng diễn ra đến như thế này. Tôi bực mình khi giật mình phát hiện ra đêm qua Hải đã nói với tôi những gì. Liệu chăng Hải đã nhận ra Nga trước đó.
Những vấn đề xoay vòng trong đầu tôi. Tôi lặng đi, khó thở. Chuyện sẽ phải giải quyết ra sao?
Dạo này Vân thân với Nga lắm, lúc nào cũng đi cùng Nga.
Sau chuyện đó, Nga suy sụp hẳn. Tôi đoán già đoán non lý do vì sao Nga lại trở nên như vậy.
"khát yêu"? Nếu thế thì chẳng cần phải tỏ ra thế làm gì mà cứ coi như chuyện không có gì xảy ra.
Hối hận? Cũng chẳng biết có thực hay không? Lòng dạ đàn bà, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Tôi cũng nhiều lần muốn gặp Nga, nhưng không được. Nga bỏ chỗ làm, nghỉ ở nhà chăm chồng. Cuộc sống trôi qua lặng lẽ không có gì nổi bật.
Chúng tôi đã hỏi lý do Nga nghỉ ở nhà. Nga bảo là muốn ở nhà chăm sóc cho chồng con, vì từ ngày đi làm đến giờ Nga cũng không có nhiều thời gian cho Hiệp. Công việc thì dạo này cũng gây nhiều căng thẳng cho nên Nga mới nghỉ ở nhà một thời gian rồi mới tiếp tục đi làm.
Tôi đi công tác vài ngày nữa rồi sau đó mới trở về. Cũng đã đến cuối tuần, và đến lúc nhóm chúng tôi lại ngồi lại với nhau.
Nga đã trở lại bình thường như trước, nhưng không dấu được trong mắt một nỗi buồn xót xa. Thấy tôi là Nga vội vàng tránh đi nơi khác. Tôi cũng không tìm cách cố gắng nói chuyện với Nga vì tôi biết, chuyện xảy ra không dễ dàng chấp nhận được.
Hôm đó trước khi tôi ra về, Hà đã chủ động đến gặp tôi. Hà đã làm cho tôi hiểu được rằng thành công không đến không với ai bao giờ, phải đánh đổi bằng mọi thứ. Và như Hà đó, không có khuôn mặt dễ thương, không chiều chuộng được giám đốc thì lấy đâu ra đồng lương cao ngút đó để trang trải cho cuộc sống, để hỗ trợ gia đình, bố mẹ?
Tuy Hà đã bảo tôi phải thông cảm cho Nga, vì dù sao mỗi người con gái khi đã làm chuyện ấy đều có những điều khó xử và không thể nói cùng ai. Nhưng trong tâm trí tôi, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi được. Gặp Nga là tôi lại nhớ đến những việc Nga đã làm, cuồng nhiệt và dâm đãng. Nhưng nghĩ đến Hiệp, tôi lại lặng im không biết phải xử lý thế nào.
Nói ra thì tốt cho Hiệp, tôi nhẹ nhàng hơn. Nhưng nói ra hết tất cả có tránh khỏi trường hợp Nga và Dũng nghĩ quẩn không? Có tránh khỏi những chuyện thương đau không?
Tôi lặng yên, không nói, và cũng không muốn nói ra điều gì cả. Mọi chuyện, cứ để nó lặng lẽ trôi qua dần dần mà thôi. Thời gian, có thể nó sẽ càng ngày càng làm cho chuyện này trở nên rắc rối và khó xử hơn. Nhưng biết đâu thời gian lại xóa nhòa đi tất cả? Tôi cũng chẳng biết nữa. Đành đến đâu hay đến đó mà thôi. Một ngày không nói thì coi như một ngày mình là người không biết.
Thủy đợt này được sếp chuyển sang bên phòng chiến lược, cũng ở gần bên tôi luôn. Càng ngày, Thủy càng quan tâm đến tôi hơn, ngay cả khi có nhiều người ở trước mặt thì Thủy cũng không thèm giấu diếm sự quan tâm tới tôi.

Tôi thì khác. Tôi không còn quan tâm Thủy như trước, hay nói đúng hơn là tôi không dám quan tâm đến Thủy nhiều. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ để cho tình cảm lấn át lý trí, sẽ không kiềm nổi mà gây ra chuyện với Dũng như Hiệp trong thời gian này.
Thủy thấy tôi lúc trước thì nhiệt tình, lúc này thì lạnh nhạt cũng không tránh khỏi bất ngờ. Tuy đã cố gắng hỏi thăm nhưng tôi luôn tìm cách tránh né, lấy cớ là công việc đợt này nhiều hơn lúc trước. Vì thế nên Thủy cũng không thể bắt bẻ tôi được cái gì.
Nhiều lúc tôi thầm ước ao sao giá như tôi không nghĩ suy nhiều, cứ để chuyện đến đâu thì tính đến đó. Nhưng mà tôi vẫn sợ, sợ mình làm ảnh hưởng đến bạn bè mình. Xa Việt Nam tuy không phải nhiều năm, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của bạn bè là quý trọng nhất. Tôi đã cảm nhận được tình cảm của người nước ngoài, của Việt kiều lúc ở nước ngoài, của những kẻ đánh đổi tất cả để đổi lấy cái lợi cho mình...
Nhưng lần này, tôi quyết tâm phải thay đổi. Phải trở về như xưa, một người không quan tâm đến danh lợi, để tình cảm bạn bè lên trên mọi điều.
*
* * *
"Xoảng!" – tiếng cốc vỡ vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Thủy mặt mũi bơ phờ cứ lúi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi không nói lời nào tiếp tục làm việc.
"Rẹt!" – xấp giấy trên bàn của Hương rơi xuống. Thủy luống cuống ngồi xuống nhặt lên, miệng không ngừng mở lời xin lỗi.
Tôi không thể tập trung làm việc được trước sự lộn xộn này vội ngẩng đầu lên nhìn Thủy chăm chú.
Loay hoay mãi, Thủy phá hỏng bao nhiêu là đồ ở trong phòng. Có khi làm rơi mất hộp bút, có khi lại làm đổ giá đựng tài liệu, rồi còn cả thúc người vào Phong làm cho anh chàng đang uống dở cà phê phải chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết...
Không hiểu đang có chuyện gì?
Tôi bước ngay lại, bảo Thủy đi ra ngoài. Thủy không nói câu nào lủi thủi theo sau tôi.
Bước vào phòng họp, tôi để Thủy ngồi đối diện rồi mở lời:
"Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì à!?"
Im lặng không trả lời, Thủy vẫn ngồi im vị trí cũ không nhúc nhích. Tôi thấy thế cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi chờ cho Thủy bình tĩnh.
"Có người nói với em rằng anh Dũng nhà em..." – Thủy ngập ngừng, giọng nói đã có vẻ run run.
"Dũng làm sao?" – Tôi hốt hoảng – "bị làm sao? Nói cho anh đi!"
Tôi nắm lấy vai Thủy mà lay lay.
Thủy bật khóc nức nở rồi đưa hai tay lên, mặt úp vào đó mà tiếp tục khóc. Nghẹn ngào, Thủy sụt sịt
"người ta bảo với em là anh Dũng vào nhà nghỉ với một cô gái khác!"
"Cô gái khác?" – Tôi ngạc nhiên – "Dũng đang đi công tác mà? Sao lại..."
"Đã mấy lần họ bảo rồi nhưng em không tin. Hỏi thì anh Dũng nói là không có chuyện đó. Đến sáng nay..." – Thủy vẫn nức nở trả lời.
"Chuyện gì xảy ra!"
"Em thấy trong máy anh ấy toàn tin nhắn tình cảm!"
"Của ai?"
"Của người có tên là Gấu con!"
Tôi phá lên cười.
"Tưởng chuyện gì. Chỉ là trên internet thôi mà, em lo gì!"
"Lúc đầu em cũng như anh. Nhưng lần này anh Dũng công tác, em đọc thấy tin bảo rằng đợt này hai người ở gần nhau!" – Giọng Thủy đanh lại – "em mà..."
"Được rồi, chiều em lần này vậy!" – Tôi tỉnh bơ nhìn Thủy rồi cười trừ.
Chúng tôi tận dụng ngày cuối tuần rồi đi tuốt vào công trường nơi Dũng đang công tác để xem thực hư thế nào. Nghe mấy người bên công trình họ bảo là Dũng vừa mới xong công việc ở đây, sắp chuyển qua kiểm tra một công trình khác gần đây.
Nóng vội, tôi và Thủy cũng đi ngay trong trưa ngày hôm đó.
Tôi bảo Thủy gọi cho Dũng nhưng cô ấy không nghe. Một mực bảo rằng không được để cho Dũng biết lần này Thủy lo hão mà phải đến gặp thật bất ngờ. Vì thế chúng tôi tới nơi làm việc.
"Anh ấy kìa!" – Thủy mừng rỡ reo lên với tôi.
Từ xa, tôi thấy lưng một người cao to mặc bộ áo quần công nhân rộng lùng thùng. Hai cái quai mũ không che được khuôn mặt và cặp kính trí thức đó. Trông xa rất giống Dũng, nhưng chỉ giống từ phía sau mà thôi. Tôi cản Thủy nhưng không kịp, đành để Thủy giật tay chạy theo vậy.
Chưa kịp băng qua đường, một chiếc xe ô tô lao tới vù vù trước mặt tôi. Giang tay ra, tôi nắm lấy eo Thủy kéo vào người mình, còn Thủy thì hú hốt không thốt nổi lên một lời nào.
Khi bình tĩnh lại, chúng tôi mới phát hiện ra là đã mất dấu của Dũng rồi.
"anh ấy kia!" – Thủy kêu lên rồi nắm tay tôi chạy vội qua đường.
Người mặc bộ quần áo công nhân kia đi vào một ngõ vắng. Ở đầu ngõ đã có một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng chờ. Bộ dạng như hai người đã hẹn nhau từ trước.
Cùng đi vào một nhà nghỉ khá khuất, cô gái kia không khỏi ngó nghiêng trước sau. Tôi và Thủy trờ tới thì cũng là lúc cả hai người mất hút vào trong nhà nghỉ.
Thủy trợn ngược cả hai mắt lên rồi hùng hục đi vào.
"hai người vừa đi vào lên phòng nào?" – Thủy hét lên với cô lễ tân.
Cô bé lễ tân ú ớ không biết phải trả lời như thế nào thì tôi bước tới, ngăn Thủy lại.
"Anh cản em làm gì? Em phải đi hỏi tội lăng loàn của lão mới được. Phải trừng trị lão đích đáng mới hả được cơn giận của em!" – Thủy hét lên rồi giận dữ gạt tay tôi ra.
Cô lễ tân hốt hoảng lên trông thấy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng biết được đó là phòng 402.
Thủy lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng tôi bước đến cửa 402 và xô cửa vào.
Trên giường là cảnh một anh công nhân mặc một cái quần đùi đang cầm tờ báo đọc. Còn cô gái thì đang cầm quần áo vào phòng tắm.
Nhưng rất tiếc, đó không phải là Dũng.
Thủy ngơ ngẩn đứng nhìn, trong khi người công nhân thì tức giận. Tôi phải hòa giải mãi mới xong chuyện của hai người rồi vội vội vàng vàng đưa Thủy rời khỏi nhà nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro