p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết tại sao mình lại lái xe tới nơi này.... Xa nó chỉ 2 ngày mà hắn lại có cảm giác nhớ nó....nhớ nó nhiều lắm.... Hắn nhớ nụ cười của nó.... Nó mỗi sáng nó gọi hắn thức dậy.... Nhớ nó đứng ở bếp vừa nấu vừa hát... Nhớ.... Nhớ..... Những hình ảnh của nó cứ quanh quẫn ở trong đầu hắn....

  Phải chăng hắn đã sai?  Rất nhanh chóng.... Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó... Quay phắt ra xe và đi về.....  

Cứ thế một ngày,  hai ngày rồi ba ngày bốn ngày.... Hắn không tới thăm nó... Ngày nào nó cũng khóc.... Những người trong tù cứ thế ăn hiếp nó.... Nó nhớ hắn..

  Đúng!  Nó quên không được hắn... Hình ảnh của hắn cứ khắc mãi trong trí nhớ nó.... Nó yêu hắn sâu đậm... Còn hắn... Hắn hận mẹ cô.... Tại sao... Tại sao lại trút lên cô.... Cô yêu hắn như vậy

   Cho tới một ngày..... Cô!  Nghe tin hắn lấy vợ.... Một cô vợ xinh đẹp giàu có hiền thục... Rất thích hợp với hắn... Vậy còn cô.... Cô phải làm sao đây?

    Ngày hắn lấy vợ trong lễ đường,  cô vợ hắn mĩm cười ôm tay hắn... Còn hắn!  Mặt không một biểu cảm,  hắn khó chịu... Đúng... Hắn khó chịu.... Đây là điều hắn mong muốn mà... Trả thù nó rồi có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.... Nhưng tại sao hắn bây giờ không vui một chút nào cả.... Bỗng.... Một tên chạy vào thì thầm vào tai hắn cái gì đó... Rồi hắn sững sờ.... Chạy ra khỏi lễ đường.... Hắn lao nhanh thật nhanh trên đường.... Về phía nhà tù.... Hắn nghe tin cô đã tự vẫn trong tù... Đau.... Đau rất đau... Như trái tim đang rĩ máu...

" Ngôn Hy,  e phải đợi a,  a còn chưa nói yêu e"

   Ở tù
- Ngôn Hy ...Ngôn Hy  anh... Anh tới rồi đây em phải cố gắng sống cố lên anh đưa em tới bệnh viện - hắn lao tới chỗ cô

- M... Minh an.. anh tới rồi... Em nhớ... Anh thật sự rất nhớ - nó cố gắng nói từng chữ nặng nề

- em biết tì... tình trạng c...của e... e chỉ muốn nói với a... e yêu a... yê... yêu nhiều l... lắm - cô nói hết lời này rồi thả lỏng tay..... cô đi rồi thật sự đi rồi

   Anh khóc.... Khóc thật sự...anh sai rồi nếu biết có ngày hôm nay... Anh sẽ không làm như vậy... Anh đã đánh mất người con gái anh yêu rồi
-------------------------------------------------------------------
- Ngôn Hy anh đói làm đồ ăn cho anh
- Ngôn Hy sáng em nhớ gọi anh dậy đi làm đó
- Ngôn Hy em phải sinh tiểu Bảo Bảo cho anh e đã hứa rồi nha
- Ngôn Hy anh....
   Trong căn biệt thự xa hoa.... Một chàng trai luôn gọi 1 cô gái mà không ai trả lời.... Đó là hắn.... Sau khi hâu sự cho cô.... Hắn nhốt mình trong phòng không ăn uống điên cuồng làm việc.... Làm việc.... 5 ngày sau ngắn ngất trong phòng khi tỉnh dậy hắn chỉ ngờ nghệch rồi tự nói chuyện một mình.... " Chát "
- Minh!  Con tỉnh lại cho ta... Ngôn Hy nó... Nó chết rồi- mẹ hắn tát hắn rồi hét lên chỉ lên bàn thờ nơi có tấm hình một cô gái nở nụ cười không lo không nghĩ vô tư hồn nhiên
- mẹ... S có thể chứ sao có thể chứ cô ấy còn sống mà mẹ - hắn cười... Nước mắt cũng rớt
    Kế bên hắn.... Một cô gái cũng đang khóc nứt nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro