ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã vô tình lạc vào một khu rừng lạ không lối thoát khi đang thám hiểm, trời đã tối và tôi thì kiệt sức. Lang thang trong rừng, tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ, tường gạch vững chắc, mái ngói đỏ tươi, mang lại cảm giác có vẻ hơi... đáng yêu? Tôi tiến lại gần cánh cửa và gõ: Cốc cốc, có vẻ không ai nghe thấy. Tôi nhận ra bên cạnh có treo 1 cái chuông, tôi lắc cái chuông một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân. "Chào Anh! Anh bị lạc ạ? Anh có muốn tá túc một đêm không?" - cô bé vừa cất tiếng trông chỉ khoảng chừng 9 10 tuổi, một mái tóc trắng xóa, đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc. Tôi cùng em đi lên tầng để xem phòng ngủ, trong nhà lại trống vắng như thể chẳng có ai sinh sống. "Cha mẹ em ra ngoài vào đêm muộn thế này sao?" - tôi lấy làm lạ. "..." - cô bé im lặng một hồi rồi nói: "Em là trẻ mồ côi ạ", "Nơi này vốn dĩ từng là cô nhi viện, nhưng không lâu trước đó tất mọi người đều dần biến mất, giờ chỉ còn lại mình em..." - giọng cô bé bỗng dưng nghe buồn đến kỳ lạ. Tôi xoa đầu em: "chúc ngủ ngon", cô bé về phòng và tôi bắt đầu nằm xuống đắm chìm trong giấc mơ. Tôi còn nhớ rõ giấc mơ ấy, tôi đã ở trong 1 căn phòng, đằng trước mặt là hình ảnh một con người đang ăn một cái xác. Hắn nhai nhồm nhoàm từ phần da đến phần ruột, hắn đói khát moi móc như một con quỷ. Xung quanh căn phòng đều là máu và xác người, có cả những quả tym thận nằm lăn lóc dưới sàn. Hắn vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi, "!?" tôi giật mình tỉnh dậy ngay sau khi chạm mắt với hắn. "Thật may là nó chỉ là mơ" - tôi thở phào, trăng đêm nay sáng chói như thể muốn thay thế mặt trời. Bỗng dưng tôi nghe thấy những tiếng động lạ có lẽ là từ dưới lầu, nó làm tôi phân tâm nhưng tìm thế nào cũng không biết nó đến từ đâu. Tôi thử đi xung quanh để xem nơi nào có thể nghe rõ được tiếng động kia... và tôi đã dừng trước phòng của cô bé mồ côi. Tôi khá chắc âm thanh phát ra từ trong đó nhưng lại không dám gõ cửa, dường như... tôi đang sợ điều gì đó, sợ thứ mà tôi còn chẳng biết là gì....Tôi hít thở sâu, gõ cửa: "Bé ơi, em đang làm gì vậy? Phòng em phát ra âm thanh lạ lắm.", đáp lại lời tôi vẫn chỉ là thứ âm thanh ấy, "em ấy không nghe thấy sao? hay là đang ngủ?" - tôi lặng lẽ trở về phòng. Âm thanh ấy vẫn tiếp tục, ngày lại càng lớn hơn khiến tôi không tài nào ngủ nổi, tôi lại đến trước phòng em ấy và gõ cửa"..." lần này cũng không trả lời. Tôi thầm nghĩ chỉ cần biết nguồn gốc âm thanh ấy thôi thì sẽ ra khỏi phòng ngay, tôi mở cửa bước vào. Căn phòng không có gì lạ cả nhưng cô bé ấy cũng không ở đây... sau 1 hồi tìm kiếm thì tôi tìm thấy 1 đường hầm sau tấm màn treo, có vẻ tiếng động phát ra từ đấy. Đi sâu vào căn hầm, tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, một cô gái nhỏ bé mồ coi cha mẹ lại cầm búa đập nát chân một người đàn ông. Cô lấy con dao và nhẹ nhàng đặt búa xuống, dùng dao đâm, rạch nhiều vết trên người đàn ông khiến ông ta kêu la. /Xẹt/ Cổ họng người đàn ông xấu số ấy rách toạt. Em ăn ngấu nghiến từng phần của cái xác, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn bất động, không thể làm gì vì quá sợ hãi. Em quay sang nhìn tôi: "À, anh đấy à. Anh thấy hết rồi phải không? Thế thì anh không thể sống được nữa rồi!" -Tôi hốt hoảng tính chạy nhưng cửa hầm đã biến mất, xung quanh toàn là đường đi ngoằn ngèo nhưng có lẽ tôi có thể thoát khỏi em ấy bằng cách đi vào mê cung này. Thế là tôi chạy và chạy, không biết chạy được bao xa, không biết chạy được bao lâu. Cho tới khi tôi thấy ánh sáng, "đường thoát!" "..." ngỡ đã thoát nhưng giờ tôi lại quay lại, đã bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn cứ quay lại điểm xuất phát. "Anh có nghị lực tốt thật, đã mấy lần r vẫn cứ cố. Không thoát được đâu... Vì nơi này là mê cung không lối thoát mà!!AHAHAHAHAHAHA!!" Tiếng cười ấy, tiếng cười che mất hi vọng, che mất nghị lực, che mất "lối thoát" của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro